Sau ba năm chịu phạt, Cố Đình Quân dẫn theo “bạch nguyệt quang” đến đón tôi. Anh nói: “Nghe nói em đã ngoan ngoãn hơn rồi, vậy cho em một cơ hội để hối cải.”
“Chị Tô Vận của em dịu dàng rộng lượng, hãy học hỏi chị ấy, sau này đừng gây chuyện nữa.”
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ khóc lóc tủi thân, bám lấy anh như cây cỏ cứu mạng. Nhưng tôi chỉ bình tĩnh cúi đầu thật sâu để cảm ơn.
Cố Đình Quân nhíu mày: “Triều Nhan, anh là vị hôn phu của em, em không cần phải khách sáo như vậy.”
Tôi khẽ mỉm cười, sớm thôi, sẽ không còn là như vậy nữa.
Ba năm bị đày đ.ọa, chịu đựng đủ chuyện, cuối cùng tôi cũng tích đủ điểm.
Chỉ còn mười ngày nữa thôi, tôi sẽ mãi mãi rời khỏi thế giới này.
Từ nay trở đi, *triều nhan mộ lạc, cùng anh đoạn tuyệt mãi mãi.
( “Triều nhan mộ lạc” thể hiện ý niệm về sự ngắn ngủi, thoáng qua của cuộc sống, hoặc những điều tốt đẹp nhưng không lâu dài. )
1.
Tôi vừa từ trên núi trở về, còn chưa kịp thay bộ quần áo sạch sẽ thì đã bị người ta thúc giục đến bãi đất trống ở đầu làng. Trên đó đỗ hơn chục chiếc xe sang. Đứng đầu là chiếc SUV màu đen của Cố Đình Quân.
Còn chưa đi đến gần, tôi đã nghe thấy những tiếng nói chuyện ồn ào.
Tôi đứng sau gốc cây, từ từ dừng chân lại.
“Ba năm không gặp, không biết vị đại tiểu thư sống trong nhung lụa này giờ ra sao rồi.”
“Cô ta thì đại tiểu thư gì chứ, nếu nhà họ Cố không nhận nuôi cô ta, thì sớm đã phải ngủ dưới gầm cầu rồi.”
“Triều Nhan tuy có hơi ương bướng và hư hỏ/ng, để cô ta chịu chút khổ cực mà rèn luyện tính tình cũng là vì muốn tốt cho cô ta.”
Giọng nói dịu dàng cuối cùng đó, tôi ngay lập tức nhận ra là của Tô Vận. Cô ta là “bạch nguyệt quang” mà Cố Đình Quân thầm thương trộm nhớ khi còn trẻ.
Sau khi ly hôn và đem theo đứa con về nước những năm qua, hầu hết thời gian cô ta đều sống ở nhà họ Cố.
Trong một lần tranh cãi ba năm trước, tôi vô tình làm bị thương Tô Vận. Cố Đình Quân đã dứt khoát đưa tôi lên núi. Lúc đi, anh ấy nói:
“Nếu ba năm không thay đổi được em, vậy thì sẽ giam thêm em sáu năm, mười năm.”
“Triều Nhan, em tuổi còn nhỏ mà đã ra tay đ.ộc á.c như vậy.”
“Anh trừng phạt em là vì muốn tốt cho em.”
“Nếu em không thay đổi tính tình, sau này làm sao làm con dâu nhà họ Cố được?”
2.
Là vì muốn tốt cho tôi.
Nên anh ấy mới v/ứt bỏ tôi một mình ở ngôi làng nhỏ này, mặc kệ tôi bị người khác bắt n.ạt.
Nên anh ấy mới không để lại cho tôi một đồng xu nào, để tôi phải tự sinh tự di.ệt.
Nên anh ấy mới cắt đứt mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài, khiến tôi giống như trở thành 1 kẻ câ.m đi.ếc.
Tôi muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi.
Gió trên núi rất lạnh, mái tóc khô vàng của tôi bị thổi rối tung, bết lại trên má và trán, trông như đám cỏ khô vậy.
Còn gương mặt vốn đầy đặn, mịn màng của tôi, giờ đây giống như quả táo xanh mất nước, nhăn nheo và héo úa.
Mới hai mươi hai tuổi, khuôn mặt tôi đã có nhiều nếp nhăn.
“Tô Vận nói không sai, lần trước nếu không phải cô ấy rộng lượng không báo cảnh sát”
“Không thì người vào tù đã là cô ta rồi”
Tô Vận chỉ dịu dàng cười: “Tôi cũng chỉ là không muốn làm khó Đình Quân.”
“Dù gì Triều Nhan cũng là vị hôn thê của anh ấy…”
Cô ta nói rồi liếc nhìn Cố Đình Quân một cái, trong mắt còn ánh lên một vẻ long lanh.
“Mọi người nói xem, Triều Nhan khi gặp lại Đình Quân sẽ phản ứng thế nào?”
“Cần gì phải nói, chắc chắn là sẽ khóc đến mức trời long đất lở.”
“Sau đó sẽ dính lấy anh ấy như keo con ch.ó, dù ch/et cũng không chịu buông tay.”
“Vừa nãy trên đường đến đây, chậc, cái nơi khỉ ho cò gáy này thật là nghèo nàn, toàn là đường đầy bùn đất thôi.”
“Với cái tính tiểu thư yếu đuối của Triều Nhan, lần này chắc chắn là đã chịu đủ khổ cự.c rồi.”
Cố Đình Quân cười lạnh một tiếng: “Lần này tôi tự mình đến đón cô ấy, là để xem xem cô ấy đã thực sự hối cải chưa.”
“Nếu vẫn chưa thay đổi thì sao?”
Giọng Cố Đình Quân lạnh nhạt: “Vậy thì để cô ấy ở lại thêm ba năm nữa.”
“Vậy còn chuyện hôn sự của hai người…” Tô Vận cắn môi, có chút lo lắng nhìn anh.
“Hôn sự đương nhiên chỉ có thể hoãn lại.”
Tô Vận thất vọng cúi mắt xuống.
Lúc này, bỗng nhiên có người tinh mắt nhìn thấy tôi.
“Đằng kia là… Triều Nhan?”
3.
“Không thể nào…”
“Người phụ nữ quê mùa đó là Triều Nhan sao?”
“Sao có thể chứ! Tôi đâu phải không biết Triều Nhan trông như thế nào!”
Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên.
“Cố Đình Quân, hình như đúng là Triều Nhan đấy.”
Tô Vận tự nhiên khoác lấy tay Cố Đình Quân, rồi chỉ về phía tôi.
“Anh nhìn xem, sợi dây chuyền trên cổ cô ấy.”
Ánh mắt của Cố Đình Quân cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt tôi, rồi nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đó.
Lúc trước, khi tôi bị người của anh cư/ỡng é.p đưa khỏi nhà họ Cố, tôi không mang theo bất kỳ món trang sức nào.
Chỉ có duy nhất chiếc dây chuyền bằg bạc đơn giản này là kỷ vật của mẹ tôi để lại.
Anh ta không cho người lấy nó đi.
“Triều Nhan.”
Khi Cố Đình Quân gọi tên tôi, giọng anh rất lạnh lùng, hoàn toàn không còn sự dịu dàng như khi nói chuyện với Tô Vận.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ lại tủi thân không chịu nổi, gh.en tuông và c.ãi vã với anh ta.
Nhưng bây giờ, lòng tôi như chiếc lá khô quay cuồng trong gió thu, từ lâu đã không còn vui buồn gì nữa rồi.
“Cố tiên sinh.”
Tôi vén những lọn tóc rối bên mai, gài ra sau tai.
Cố Đình Quân hơi cau mày.
“Nghe nói em đã ngoan ngoãn hơn rồi, vậy thì cho em một cơ hội để hối cải.”
“Chị Tô Vận của em tính cách dịu dàng, rộng lượng. Sau khi về Bắc Kinh, em hãy học hỏi chị ấy nhiều hơn.”
“Đừng lúc nào cũng gây chuyện, khiến gia đình lo lắng vì em.”
Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Cố Đình Quân cau mày càng chặt.
Trước đây tôi tính cách hoạt bát, nói rất nhiều khiến anh thấy phiền, gặp tôi là nhíu mày.
Giờ tôi đúng như anh mong muốn, không nói một lời, anh vẫn thấy khó chịu.
Nhưng tôi không còn bận tâm đến niềm vui hay nỗi buồn của anh nữa, chỉ cúi đầu đứng yên.
Như một cành cây khô bị ch.ặt đứt, không có chút cảm xúc nào.
“Triều Nhan, chân em sao thế?”
Trong đám đông, có một cô gái bỗng nhiên lên tiếng.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, dường như có chút thương hại.
Tôi nhìn thoáng qua.
À, là vào mùa đông đầu tiên, vì lạnh quá nên tôi đã học cách chẻ củi.
Bị gỗ đậ,p trúng chân, móng chân b.ật ra, từ đó không mọc lại nữa.
Tôi co chân lại, nhưng tôi đang đi một đôi dép đã hỏng mấy lần, chẳng thể nào giấu đi được.
Thôi, tôi cũng chẳng bận tâm nữa.
“Tại sao bị thương mà không nói với anh?”
“Tiền anh cho em sao không mua thuốc?”
Giọng của Cố Đình Quân ngày càng lạnh.
Tôi không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn. Hy vọng anh nguôi giận, đưa tôi về lại Bắc Kinh.
Tôi còn một việc nhất định phải làm.
“Thôi bỏ đi, trời không còn sớm nữa, em về cùng anh trước đã.”
Cố Đình Quân vừa nói xong, tôi liền cúi đầu chào anh thật sâu.
“Cố tiên sinh, cảm ơn anh.”
Giọng tôi nhỏ nhẹ, nhưng từng từ từng chữ đều rõ ràng.
4.
Không khí bỗng trở nên im lặng. Chỉ có tiếng gió rít lúc xa lúc gần, thỉnh thoảng rít lên sắc lạnh.
Có lẽ mọi người đều tò mò về tôi sau ba năm thay đổi ra sao. Hoặc có lẽ, nhiều người chỉ muốn cười nhạo tôi.
Họ kéo nhau đến đông đúc, chục người, rồi tới hơn hai chục người.
Nhưng bây giờ, tất cả đều im lặng, không ai nói một lời. Ngay cả Tô Vận cũng mở to mắt ngạc nhiên.
Cố Đình Quân thoáng sững sờ, rồi sau đó, dường như đột nhiên nổi giận.
“Triều Nhan.”
“Anh là vị hôn phu của em.”
“Em không cần phải xa lạ với anh, tỏ ra khách sáo như vậy.”
“Anh biết em oá.n hận vì anh đã đưa em đến đây ba năm trời.”
“Nhưng cũng là do em ra tay trước, suýt chút nữa làm Tô Vận suýt mất một bên mắt.”
Tôi hít thật sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Tay tôi siết chặt đến mức gần như đâm vào lòng bàn tay vì móng tay thô ráp do lao động vất vả hàng ngày.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nói gì.
Chỉ còn mười ngày nữa, tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Mọi chuyện của họ, sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi chỉ còn sự thanh thản.
“Tô tiểu thư.”
“Về chuyện năm đó, tôi rất xin lỗi.”
Tôi lại cúi chào, lần này là hướng về phía Tô Vận. Lưng tôi cúi còn thấp hơn và sâu hơn lần trước.
Sắc mặt của Cố Đình Quân trở nên u ám, anh nghiến chặt răng. Sau khoảng nửa phút, anh bất ngờ bước lên, nắm chặt cổ tay tôi.
“Triều Nhan, bất kể trong lòng em đang toan tính gì.”
“Anh cảnh cáo em, đừng bao giờ làm hại mẹ con Tô Vận nữa.”
“Nếu còn lần nữa, anh sẽ làm mạnh tay hơn.”
Sau đó anh kéo tôi đến trước xe, đẩy tôi lên xe.
“Anh có thể đưa em về Bắc Kinh được, thì cũng có thể đưa em trở lại đây được.”