10.
Trong chín ngày còn lại, tôi dành hai phần ba thời gian ở bệnh viện.
Sức khỏe của phu nhân Cố cũng bắt đầu hồi phục từ từ, thời gian tỉnh táo mỗi ngày cũng ngày càng dài hơn.
Tôi hiếm khi trở về nhà họ Cố.
Thỉnh thoảng quay lại lấy đồ, tôi luôn nhìn thấy cảnh Cố Đình Quân đang vui chơi cùng mẹ con Tô Vận.
Ba năm trước, cảnh tượng này thường khiến lòng tôi đau nhói, tôi từng ghen tuông, tủi thân, oá/n giận, nhưng rồi lại bất lực. Cả ngày đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực đó, không thể thoát ra.
Nhưng giờ đây, tôi đã không còn cảm giác gì nữa.
Sau khi tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ, tôi lại nhờ nhà bếp chuẩn bị thêm một ít canh bổ dưỡng.
Khi tôi xách đồ chuẩn bị trở lại bệnh viện, Cố Đình Quân lại gọi tôi.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi nhìn anh một cái, giọng điềm tĩnh: “Anh nói đi.”
Cố Đình Quân lại không lên tiếng ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Đây là ngày thứ sáu kể từ khi tôi trở về.
Vì mỗi bữa đều ăn cùng phu nhân Cố, nên chỉ trong vài ngày, tôi đã tăng lên hai, ba ký. Dù tổng thể vẫn gầy, nhưng không còn vẻ tiều tụy như trước.
Da dẻ đã có chút tươi tắn, sắc mặt cũng dần tốt hơn. Tôi đã cắt bớt phần tóc khô vàng, trông có phần trẻ trung hơn. Dù sao, tôi cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi.
Chỉ cần chăm sóc vài ngày là trạng thái đã cải thiện rõ rệt.
“Mẹ nói em ở bệnh viện chăm sóc bà rất vất vả, còn luôn khen em.”
Ánh mắt Cố Đình Quân dường như lộ vẻ hài lòng: “Ba năm qua, em thực sự đã trưởng thành, hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn.”
“Chỉ là…”
Anh ta ngập ngừng: “Việc hôn lễ, vẫn phải trì hoãn thêm một thời gian.”
Nói xong, anh ta nhìn về phía tôi: “Em đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện này không liên quan đến Tô Vận.”
“Được thôi.”
Tôi ngắt lời anh ta: “Anh sắp xếp thế nào cũng được.”
“Triều Nhan?”
Cố Đình Quân có vẻ ngạc nhiên. Nhưng tôi đã xách đồ lên và đi ra ngoài.
Lần này chia tay, chính là mãi mãi. Tôi chỉ muốn dành thêm thời gian ở bên phu nhân Cố.
“Em giận rồi sao?”
Cố Đình Quân lại một lần nữa ngăn tôi lại, nắm lấy cổ tay tôi.
“Không, em đã nói rồi, anh muốn sắp xếp thế nào thì tùy.”
Tôi không muốn gây thêm rắc rối, cũng không muốn lãng phí thời gian cho anh ta, cố tình ngoan ngoãn nói: “Anh à, em nghe theo anh hết.”
Có lẽ vì tiếng gọi “anh” đã lâu không nghe này, đã làm lòng Cố Đình Quân khẽ lay động.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt trở nên dịu dàng trong thoáng chốc.
“Triều Nhan.”
Anh ta đưa tay, định như trước đây xoa đầu tôi. Nhưng giọng của Tô Vận bỗng vang lên từ cửa phòng ngủ trên lầu hai.
“Đình Quân, chân em bị trật rồi, anh có thể đến xem giúp em không?”
Anh ta theo phản xạ quay đầu lại. Tôi tranh thủ bước nhanh ra khỏi phòng khách, sau lưng vang lên giọng nói nhẹ nhàng như thường lệ của Tô Vận.
“Triều Nhan có lại giận em rồi phải không?”
“Vừa rồi em thực sự quá đau, nên mới không kìm được mà gọi anh…”
“Không có đâu, cô ấy không giận.”
“Em cứ ngồi xuống, anh sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra giúp em.”
Tôi lắc đầu, bỏ qua những tiếng nói chuyện ấy, bước nhanh trong làn gió thu.
Chỉ còn bốn ngày nữa, tôi sẽ về nhà rồi.
11.
Cố Đình Quân bắt đầu thường xuyên ra vào bệnh viện, phu nhân Cố đã sớm biết quyết định của tôi.
Vì thế, mỗi khi anh ta đến, bà đều giục tôi về nghỉ ngơi, không còn vui vẻ khi thấy chúng tôi ở bên nhau như trước.
Đêm trước khi rời đi, tôi dự định ở lại bệnh viện bên cạnh bà suốt đêm.
Nhưng Cố Đình Quân lại đến.
Phu nhân Cố nhân lúc anh ta vào phòng bác sĩ, kéo tôi lại nói chuyện riêng. Bà ngồi trên giường bệnh, vuốt ve khuôn mặt tôi thật lâu.
“Triều Nhan, con phải sống tốt nhé.”
“Mẹ ở đây cũng sẽ sống tốt.”
Khi bà rơi nước mắt, tôi cũng bật khóc theo.
Cuối cùng, bà hôn nhẹ lên má tôi như khi tôi còn nhỏ, như để an ủi tôi.
“Đi đi Triều Nhan, đừng bao giờ quay lại.”
Ra khỏi phòng bệnh, tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn bà lần cuối.
Năm ba tuổi, khi đến nhà họ Cố, tôi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Phu nhân Cố đã nuôi dạy tôi như con ruột. Ơn dưỡng dụ.c của bà đã sớm vượt qua cả công ơn sinh thành.
Điều duy nhất tôi lưu luyến trong thế giới xa lạ này chính là bà, và chỉ có bà mà thôi.
Tôi trở về nhà họ Cố, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, những gì tôi có thể mang đi rất ít. Cuối cùng, tôi chỉ mang theo tất cả ảnh chụp chung với phu nhân Cố và chiếc vòng tay bà tặng tôi vào sinh nhật mười tám tuổi.
Tôi xé nát và đốt hết những bức ảnh chụp cùng Cố Đình Quân. Tất cả những gì anh tặng tôi những năm qua, tôi đều để nguyên trên bàn trong phòng, không mang theo bất cứ thứ gì.
Khi trời sáng, Cố Đình Quân từ bệnh viện trở về. Vở kịch lúc này cũng chính thức bắt đầu.
Xe của anh vừa dừng lại, Tô Vận đã chạy từ trên lầu xuống khóc lóc.
“Đình Quân, cứu Tiểu Thư, em xin anh hãy cứu nó.”
Cô ta lao vào lòng anh, khóc như hoa lê gặp mưa.
“Em biết Triều Nhan oán hận em, nhưng có gì bất mãn cứ hướng về em, tại sao lại làm h.ại Tiểu Thư, nó chỉ mới bảy tuổi…”
“Đã xảy ra chuyện gì, Tô Vận? Nói từ từ.”
“Sáng nay em lấy quần áo cho Tiểu Thư, nó vừa mặc vào đã bị dị ứng, khắp người nổi mẩn đỏ.”
“Quần áo vừa mới giặt sạch đêm qua, nhưng bị ai đó bôi nước sốt hải sản lên. Người giúp việc nói rằng đêm qua chỉ có Triều Nhan vào phòng giặt…”
“Cô ấy biết Tiểu Thư bị dị ứng với hải sản, ba năm trước cũng đã làm chuyện này!”
Khi tôi xuống lầu, mặt Cố Đình Quân đã tái mét vì tức giận.
Đúng vậy, ba năm trước, Tiểu Thư từng dị ứng hải sản đến mức suýt ngạt thở. Kẻ gây ra đương nhiên là tôi. Khi đó tôi kiên quyết không nhận, còn làm ầm lên.
Trong lúc cãi nhau, tôi xô Tô Vận một cái, cô ta ngã trúng góc bàn, suýt chút nữa đã bị m.ù một mắt.
Cố Đình Quân nổi giận, đích thân đưa tôi về quê.
Ba năm sau, Tiểu Thư lại dị ứng hải sản, kẻ gây ra tất nhiên vẫn là tôi – kẻ từng tái phạm. Nhưng lần này, tôi không tranh cãi cũng không làm ầm lên, chỉ mỉm cười nhìn Tô Vận diễn xuất như thể đang đánh trống khua chiêng.
Cố Đình Quân bị thái độ của tôi làm cho càng thêm tức giận.
“Triều Nhan! Em còn gì để nói không?”
Tôi lắc đầu: “Tôi chẳng còn gì để nói cả.”
“Vì chuyện hoãn cưới mà em oá.n hận Tô Vận nên mới làm như vậy phải không?”
“Không phải.”
“Vậy là em vẫn chứng nào tật nấy.”
Tôi khẽ cười: “Tùy anh nghĩ sao cũng được.”
“Triều Nhan, nếu Tiểu Thư có mệnh hệ gì…”
“Anh sẽ làm gì? Gi/et tôi? Hay lại đưa tôi về cái nơi đó?”
Tôi nhìn anh ta với vẻ chán nản và tuy.ệt vọng, cũng không muốn phải xưng em nữa.
Cố ý nói: “Dù sao anh cũng không bao giờ chịu tin tôi.”
“Tôi có giải thích thế nào anh cũng không nghe, không tin.”
“Vậy tôi chẳng còn gì để nói.”
“Chỉ có thể thế này để chứng minh sự trong sạch của tôi.”
Nói xong, tôi cầm lấy con dao gọt trái cây đã để sẵn trên bàn.
“Triều Nhan, em làm gì vậy?”
Tôi nhìn anh ta lần cuối, cười buồn bã. Ánh mắt ấy không cần phải tập luyện gì cả.
Mười mấy năm bên nhau, vừa như người thân, vừa như người yêu, một tình yêu chân thành, không giả tạo. Nay đã tan vỡ, mọi thứ đổi thay.
Kết quả này là điều mà một tôi trẻ tuổi và ngây thơ ngày xưa chưa từng nghĩ tới.
Nhưng may mắn thay, tất cả sắp kết thúc. Trong lòng tôi cũng không còn chút lưu luyến nào.
Hệ thống nói sẽ giúp tôi chặn đi cảm giác đ.au, vì vậy, khi lưỡi dao đâ.m sâu vào ti.m, tôi không cảm thấy đ.au đớn gì cả.
Cơ thể tôi dần dần đổ xuống đất, chiếc váy trắng thấm đỏ m.áu tư.ơi, như những bông hoa rực rỡ.
Chắc hẳn cảnh tượng đó rất đau lòng, cũng khắc sâu vào tâm trí.
Bởi vì tôi nghe thấy tiếng hô hoán hỗn loạn bên tai, trong đó, tiếng gào thét tu.yệt vọng nhất là của Cố Đình Quân.
Nhưng tôi đã nhắm mắt lại, trong vũ.ng m.áu ngập tràn.
Nhẹ nhàng khép mắt lại.