Chỉ là còn quá trẻ, tâm trí chưa ổn định, chính cô ấy cũng không nhận ra lòng mình.

Còn bây giờ, Triều Nhan của hiện tại, điều quý giá nhất chính là một trái tim chân thành.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, chớp mắt và mỉm cười. Những nỗi đau và uất ức trước kia không cần phải kể lại cho người yêu thương mình nghe thêm lần nữa, chỉ tổn thương họ thêm mà thôi.

“Chu Mộ An, hai năm qua, em đã mơ một giấc mơ dài thật dài.”

“Trong mơ, chúng ta đi hết cuộc đời, rất hạnh phúc.”

“Trong mơ, em nói với chính mình rằng, nếu em tỉnh dậy, em sẽ lấy anh.”

“Tất nhiên, nếu anh vẫn muốn cưới em, vẫn muốn ở bên em.”

Tôi nhìn Chu Mộ An một cách nghiêm túc, chờ câu trả lời của anh.

Nhưng anh im lặng một lúc lâu, rồi mới nói.

“Triều Nhan, có lẽ em đã quên mất một số chuyện trong hai năm hôn mê.”

“Đợi đến khi em nhớ ra con người thực sự của anh là như thế nào,”

“Nếu khi ấy em vẫn chấp nhận, thì chúng ta sẽ kết hôn.”

15.

Thực sự thì Chu Mộ An là người như thế nào?, hệ thống chưa từng nói chi tiết với tôi.

Chỉ nhắc qua vài câu, rằng anh lớn hơn tôi vài tuổi và có tính chi.ếm hữu mạnh đến đáng sợ đối với tôi.

Khi còn trẻ, tôi không chịu nổi và luôn muốn thoát khỏi anh ấy, tìm mọi cách để phản đối việc ở bên anh ấy.

Nhưng tôi không ngờ rằng, anh thực sự giống hệt một nam chính bệnh h.oạn trong tiểu thuyết.

Anh không chỉ yêu tôi đến mức ngột ngạt mà còn yêu đến mức có phần bệnh h.oạn.

Trong căn biệt thự nhà họ Chu, anh có một phòng sách riêng, bên trong treo đầy những bức ảnh của tôi từ nhỏ đến lớn. Tất cả những gì liên quan đến tôi đều được anh ấy cất giữ cẩn thận.

Ngay cả viên bi thủy tinh tôi từng chơi khi nhỏ và con búp bê đã hỏng, ảnh chụp sinh nhật mười tám tuổi của tôi còn được anh làm thành một tấm poster khổng lồ, treo ngay trên bức tường đối diện cửa.

Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quặc, hơn nữa là, lá thư tình tôi viết hồi trung học cho một nam sinh khác cũng ở chỗ anh.

“Chu Mộ An?”

Tôi nhìn anh với ánh mắt khó tin: “Anh lấy những thứ này ở đâu vậy?”

“Em không giận sao?”

Anh đưa cho tôi ly trà ấm: “Không thấy anh rất b.iến th.ái sao?”

“Và ghét anh nhiều hơn?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Dường như không hề ghét, cũng không thấy đáng sợ, chỉ cảm thấy một nỗi xót xa không thể nói thành lời.

Vì trong những năm tháng đã qua, tôi chưa từng đáp lại tình cảm của anh ấy. Và tình cảm này, chắc chắn sẽ khiến Triều Nhan mười tám tuổi sợ hãi.

Nhưng nó không thể khiến một tôi đã sống hai kiếp hoảng sợ nữa.

“Còn nữa.”

“Anh không muốn giấu em, từ ba năm trước khi em nhất quyết đòi hủy hôn, anh đã bắt đầu đi khám bác sĩ và dùng thuốc.”

“Trong hai năm em hôn mê, liều thuốc của anh đã tăng gấp đôi.”

Giọng Chu Mộ An rất bình thản, không chút dao động, như thể anh đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất và có thể chấp nhận bất cứ điều gì.

“Triều Nhan, em thấy đấy, thật ra anh rất yếu đuối.”

“Nếu em đồng ý ở bên anh, rồi đến một ngày nào đó lại muốn kết thúc mối quan hệ này.”

“Có lẽ anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.”

“Và sẽ lại làm điều cực đ.oan với bản thân.”

“Em còn trẻ, anh không muốn làm lỡ dở cuộc đời em.”

“Nếu chúng ta có con, anh càng không muốn để con có một người cha không lành mạnh như anh.”

Nói xong, anh im lặng nhìn tôi, như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Tôi đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh.

“Có thể chữa trị được không?”

Chu Mộ An dường như ngẩn ra.

Sau đó gật đầu: “Có thể, nhưng mà…”

“Không có nhưng.”

“Anh chỉ cần nói cho em biết cách chữa.”

Ngón tay anh run rẩy mạnh mẽ, một lúc sau mới khẽ nói.

“Ở bên cạnh anh, đừng bao giờ rời xa anh.”

Nói xong câu này, Chu Mộ An liền quay mặt đi. Anh có lẽ không dám nhìn tôi, không muốn thấy sự do dự hay bất kỳ cảm xúc nào khác trong mắt tôi.

Ánh đèn trong phòng chiếu lên mặt anh, tôi thấy rõ nét căng thẳng trên môi anh và cảm nhận được hơi thở rối loạn của anh.

Tôi không nói gì cả, chỉ từ từ buông tay anh ra.

Ngay khi tôi buông tay, rõ ràng tôi thấy hơi thở của Chu Mộ An ngừng lại trong thoáng chốc.

Khi ánh mắt anh tối sầm lại, tôi bất ngờ nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn anh: “Chu Mộ An, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

16.

Một năm sau, sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục, và đám cưới của tôi với Chu Mộ An cũng sẽ diễn ra như kế hoạch.

Đêm trước ngày cưới, Chu Mộ An đang tiễn bạn bè người thân ở tầng dưới.

Tôi lên phòng trước để tắm rửa nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của hệ thống sau một thời gian dài.

“Triều Nhan, nhà họ Cố giờ đã hoàn toàn rối loạn.”

“Ba tháng trước, phu nhân Cố đã ly hôn thuận lợi và nhận được một khoản tài sản lớn.”

“Giờ bà đang đi du lịch khắp thế giới cùng vài người bạn thân.”

“Tốt quá nhỉ?” Tôi thấy rất vui mừng, không ngờ lại có thể nghe được tin về phu nhân Cố và biết rằng giờ đây bà sống tự do, vui vẻ như thế này.

“Đúng vậy, phu nhân Cố hiện giờ rất tốt.”

“Nhưng ông Cố vì chuyện ly hôn, cảm thấy mất mặt nên gần như phát đ.iên.”

“Nhà họ Cố đã rối tung lên hết rồi.”

“Sau khi em qua đời, Cố Đình Quân mới biết sự thật về rất nhiều chuyện trước đây.”

“Và cả ba năm em bị đưa đi, thực ra cứ ba tháng anh ấy lại sai người gửi tiền cho em.”

“Nhưng đều bị Tô Vận âm thầm chặn lại.”

Tôi thấy thật buồn cười: “Không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Tô Vận.”

“Nếu anh ta xem tôi như một đứa em gái thì đã không để tôi phải chịu tổn thương như vậy.”

“Đúng vậy, chúng ta đều biết, thủ phạm chính là anh ta.”

“Nhưng mà, Cố Đình Quân đã đá.nh Tô Vận rất nặng.”

“Ông Cố không thể chịu nổi nên ra can ngăn.”

“Nhưng lại bị lộ ra rằng, chẳng bao lâu sau khi Tô Vận dọn về nhà họ Cố, cô ta đã lén lút qua lại với ông ấy.”

“Tô Vận luôn muốn danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Cố nên cô ta đã giấu kín mọi chuyện.”

“Lúc biết chuyện, Cố Đình Quân suýt tức đến ch/et, rồi đuổi mẹ con họ đi.”

“À, con trai của Tô Vân, là Tiểu Thư đó.”

“Hôm đó nó bị dị ứng hải sản, không uống thuốc kịp thời.”

“Cuối cùng, cổ họng bị phù nề dẫn đến thiếu oxy nghiêm trọng, suýt mất mạng nhưng vẫn hôn mê không tỉnh lại.”

“Chi phí y tế và hồi phục sau đó cực kỳ đắt đỏ, nhưng Cố Đình Quân không chịu chi đồng nào.”

“Chồng cũ của Tô Vận khi biết chuyện con trai gặp nạn đã cắt hết mọi trợ cấp.”

“Nghe nói ông ấy còn thuê luật sư kiện đòi lại căn nhà đã chia cho mẹ con cô ta.”

“Tô Vận bây giờ rất thảm hại, danh tiếng cũng bị hủy h.oại hết, tất cả họ hàng bạn bè đều tránh xa cô ta.”

Hệ thống thở dài, có chút chua chát.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chắc anh không đến chỉ để kể chuyện này nhỉ?”

“Đúng vậy, tôi đến đây vẫn là vì Cố Đình Quân.”

“Triều Nhan, sau khi em qua đời, Cố Đình Quân dường như phát đi.ên.”

“Có lẽ cách em chọn để ra đi đã khiến anh ta bị sốc nặng.”

“Anh ta không chịu chôn cất em, tìm đến thần linh và thử mọi cách hoang đườ.ng để mong hồi sinh em.”

“Cuối cùng không hiểu sao lại tìm đến chúng tôi.”

“Anh ta muốn gì?”

“Anh ta muốn gặp em.”

“Không cần thiết.”

Hệ thống lại nói: “Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy.”

“Nhưng anh ta sẵn sàng giao dịch với chúng tôi, chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để được gặp em một lần.”

“Triều Nhan, tôi nghĩ đến chồng em.”

“Anh ấy rất được lòng hệ thống chúng tôi, và chúng tôi không muốn thấy anh ấy ch/et sớm, vậy nên…”

Tim tôi khẽ rung lên: “Vậy nên gì?”

“Tôi bảo Cố Đình Quân đổi một nửa tuổi thọ của mình, anh ta đã đồng ý!”

Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cảm thấy vui mừng: “Vậy Chu Mộ An có thể sống lâu trăm tuổi rồi đúng không?”

“Tất nhiên, chỉ là cuối cùng vẫn cần em quyết định, đồng ý hay không.”

“Tôi đồng ý.” Tôi không chút do dự.

Đừng nói là một nửa tuổi thọ, nếu có thể cho Chu Mộ An tất cả, tôi sẽ càng hạnh phúc hơn.

“Tốt lắm, vậy chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh ta gặp em khi nào?”

Tôi nhìn vào gương.

Làn da mịn màng, vẻ mặt hồng hào tươi tắn, tôi như một bông hoa rực rỡ được tưới tắm bởi tình yêu.

Tôi tháo bông tai ngọc trai ra: “Nhờ anh đưa cho anh ta thiệp mời đám cưới của chúng tôi.”

“Ngày mai là đám cưới của tôi và Chu Mộ An, hãy để anh ta tham gia với tư cách là khách mời.”

“À, nhớ nhắc anh ta chuẩn bị phong bì đầy đủ.”

Đám cưới ngày mai, tôi và Chu Mộ An đã thỏa thuận từ trước, tất cả khách mời không cần tặng bất kỳ phong bao hay quà tặng nào.

Nhưng khi đến dự, sẽ có một quỹ từ thiện, toàn bộ số tiền sẽ dùng để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em ở các khu vực khó khăn.

Cố Đình Quân với tôi giờ chẳng khác nào người xa lạ, nhưng nếu giờ anh ta còn chút giá trị thì tôi sẽ không ngần ngại tận dụng đến cùng.

17.

Khi cha mẹ nắm tay tôi, đưa tôi đến bên Chu Mộ An, họ đã khóc không ngừng, và mắt tôi cũng nhòe đi trong nước mắt.

Khi Chu Mộ An nắm lấy tay tôi, tôi nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Ở thế giới kia, phu nhân Cố giờ có lẽ đang cùng vài người bạn thân đi khắp núi sông tận hưởng cảnh đẹp.

Biết bà ấy sống tốt, mối liên hệ cuối cùng của tôi với thế giới đó cũng dần dần phai nhạt.

Từ nay trở đi, Triều Nhan và Chu Mộ An sẽ ở bên nhau trong thế giới này, sống trọn đời cùng nhau.

Tôi biết Cố Đình Quân vẫn luôn ngồi ở hàng ghế khách mời dưới khán đài, nhưng anh ngồi ở hàng nào, vị trí nào thì tôi không biết, cũng hoàn toàn không để tâm.