3
Cố Kỳ Bạch đưa tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ trực ca hôm đó là bác sĩ Triệu.
Vừa thấy Cố Kỳ Bạch, anh ta đã ngạc nhiên đứng khựng lại.
“Bác sĩ Cố? Hôm nay không phải anh nghỉ sao?”
Nói xong, ánh mắt anh ta rơi xuống tôi.
“Cô gái này là?”
Cố Kỳ Bạch không nhiều lời.
“Có thể bị gãy xương.”
Bác sĩ Triệu ngay lập tức nghiêm túc hơn hẳn.
“Ngã à? Ngã ở đâu?”
Cố Kỳ Bạch: “Phòng tắm.”
Trong một giây, bác sĩ Triệu nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sốc vừa ngưỡng mộ.
Sau khi chụp CT và X-quang, kết quả đúng là gãy xương.
Bác sĩ Triệu sắp xếp cho tôi nhập viện, hai ngày sau phẫu thuật.
Trong thời gian nằm viện, tôi sợ hãi đến mức cứ bám lấy Cố Kỳ Bạch, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.
“Bác sĩ Cố, có đau lắm không?”
“Em sợ quá.”
“Mất bao lâu mới khỏi được ạ?”
Ban đầu anh ấy còn kiên nhẫn trả lời.
Nhưng sau khi bị hỏi quá nhiều lần, anh ấy dứt khoát không vào phòng bệnh của tôi nữa.
Lúc tôi đang chán đến mức sắp mọc rêu thì bác sĩ Triệu đi vào.
Anh ta dặn dò tôi mấy câu, sau đó lưỡng lự một lát rồi thấp giọng hỏi.
“Em là bạn gái của bác sĩ Cố à?”
Tôi vừa xem xong một video về bác sĩ khoa xương xử lý chấn thương, sợ đến mức chỉ muốn tôn họ làm thần.
Thế là tôi nghiêm túc trả lời.
“Không ạ.”
Bác sĩ Triệu lẩm bẩm một câu.
“Không phải mà anh ấy vẫn biết em ngã trong phòng tắm á?”
Tôi vừa định giải thích thì điện thoại reo lên.
Bác sĩ Triệu ngơ ngác rồi rời đi.
Tôi bắt máy, là Chu Kỳ Kỳ.
Giọng cô ấy đầy lo lắng.
“Trời ơi, cậu bị gãy xương hả? Bệnh viện nào thế, tớ qua ngay!”
Sợ cô ấy cuống lên, tôi vội trấn an.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Chu Kỳ Kỳ lập tức chộp ngay trọng điểm.
“Vậy bây giờ ông bác sĩ hàng xóm của cậu đang lo hết ba bữa một ngày cho cậu?”
“Thế thôi, tớ không qua nữa, hai người cứ từ từ mà phát triển đi nhé!”
Tôi bực bội muốn trở mình, nhưng vừa nghĩ đến cái chân của mình thì lại thôi.
“Phát triển gì chứ, rõ ràng là anh ta không có chút cảm giác nào với tớ.”
“Không có cảm giác mà còn chăm sóc cậu từng bữa?”
Ai mà biết Cố Kỳ Bạch đang nghĩ gì cơ chứ?
Tôi nhớ đến cái video phẫu thuật kia, lẩm bẩm trong bụng.
“Tớ dùng chân tình đổi chân tình, anh ấy dùng sức lực đổi lấy âm thanh, không biết phẫu thuật có đau không…”
Chưa kịp nói hết câu, cửa mở ra.
Cố Kỳ Bạch xách hộp cơm bước vào, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng cúp máy, thầm cầu nguyện anh ấy chưa nghe thấy đoạn hội thoại có chút sai sai kia.
Cố Kỳ Bạch mở từng hộp cơm, đặt trước mặt tôi.
Nhìn mấy món hôm nay, tôi không khỏi cảm thán.
Bác sĩ Cố danh tiếng lẫy lừng mà cũng có ngày rửa tay vào bếp vì tôi mấy lần rồi.
Tôi vừa cầm đũa, anh ấy đã chậm rãi lên tiếng.
“Chân tình đổi chân tình, sức lực đổi âm thanh?”
Khụ—khụ khụ khụ!
Tôi định giải thích, nhưng lại bị sặc đến đỏ bừng cả mặt.
Cố Kỳ Bạch vỗ lưng giúp tôi, rồi đưa ly nước qua.
“Ăn xong thì nghỉ sớm đi, sáng mai phẫu thuật.”
Tôi ôm ly nước, nhìn theo bóng lưng anh ấy rời đi, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng khó hiểu.
Gì vậy chứ?
Không xấu hổ, cũng chẳng giận dỗi một chút nào.
4
Ca phẫu thuật không đáng sợ như tôi tưởng.
Khi tỉnh lại sau gây mê, bác sĩ Triệu đứng bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“Không phải bạn gái bác sĩ Cố hả? Vậy mà lúc gây mê, em nắm tay người ta rồi bày tỏ tình cảm tha thiết luôn đấy!”
Hả?!
Bày tỏ tình cảm tha thiết?
Tôi hoảng loạn muốn hỏi thêm, nhưng bác sĩ Triệu đã để lại một câu đầy ẩn ý rồi đi mất, bỏ lại tôi hoang mang một mình trong phòng bệnh.
Cố Kỳ Bạch bước vào, mang theo cơm trưa cho tôi.
Tôi dè dặt hỏi.
“Bác sĩ Cố… lúc gây mê em có làm gì quá đáng với anh không?”
Anh ấy nhíu mày.
“Quá đáng?”
“Ý em là… kiểu nào cơ?”
Lòng tôi lạnh đi một nửa.
Xong rồi, tôi chắc chắn là đã ôm rồi cắn người ta rồi!
Cố Kỳ Bạch bình tĩnh kể lại.
“Em nắm tay tôi, hét lớn: ‘Bác sĩ Cố! Nhà em hết xì dầu rồi, sang mượn một chút!’”
Tôi sững sờ.
Rồi thấy anh ấy khẽ nhếch môi, bình thản nói tiếp.
“Câu đó em hét suốt cả đoạn đường, chắc cả tầng này đều nghe thấy rồi.”
…
Thà tôi ôm rồi cắn còn hơn.
5
Sau khi nằm viện quan sát một thời gian, tôi được xuất viện.
Bố mẹ tôi ở nước ngoài, một mình tôi với cái chân bó bột thì đúng là bất tiện.
Cố Kỳ Bạch biết chuyện, tối nào cũng làm thêm một phần cơm cho tôi.
Nếu hôm nào anh ấy có ca trực đêm, cũng sẽ nhắn trước để tôi tự lo liệu.
Ngày qua ngày, tôi dần có cảm giác như hai chúng tôi là vợ chồng lâu năm vậy.
Chu Kỳ Kỳ trợn trắng mắt.
“Người ta vợ chồng lâu năm còn ngủ chung giường, cậu đến ôm một cái còn chưa được đúng không?”
Tôi suy nghĩ một hồi, rồi quyết định lết cái chân bó bột vào bếp nấu ăn.
Cố Kỳ Bạch về đến nhà thì trời đã tối.
Hôm nay anh ấy có báo trước là về muộn, bảo tôi cứ đặt đồ ăn nhẹ nhàng cho dễ tiêu hóa.
Nhưng khi mở cửa ra, anh ấy trố mắt nhìn bàn ăn đầy ắp món.
Tôi hài lòng cong môi cười.
“Sao hả? Tất cả là em nấu đấy.”
Cố Kỳ Bạch day day thái dương, giọng bất lực.
“Nhà hết muối rồi, em nấu bằng gì vậy?”
Tôi đơ người một giây.
Hết… hết muối rồi?!
Cố Kỳ Bạch từ trong bếp bước ra, tay cầm một lọ thủy tinh.
“Tống Miên Miên! Tại sao em nấu ăn mà dùng hết nửa hộp đường?!”
Tôi giật mình trước tiếng quát của anh ấy, cười ngượng.
Tôi đã lục tung tủ lạnh để nấu bữa tối.
Cố Kỳ Bạch đẩy tôi ngồi xuống ghế, nhíu mày đi xào lại một món khác.
“Cố Kỳ Bạch, anh giận à?”
Anh ấy không thèm để ý đến tôi.
“Em không cố ý đâu mà.”
“Xin lỗi nhé, đừng giận nữa, là em sai rồi.”
Cuối cùng, Cố Kỳ Bạch cũng liếc tôi một cái.
“Sau này bớt làm mấy trò này đi.”
?
“Hả?”
“Trò này?”
Tôi sững người, bỗng thấy có chút tủi thân.
“Em đâu có làm trò! Em nấu cơm là vì anh mà!”
Ánh mắt Cố Kỳ Bạch quét qua bàn ăn, rồi lại nhìn tôi, giọng điệu bình thản.
“Anh không cần.”