10

Bố mẹ tôi luôn bận rộn với công việc ở nước ngoài, không có nhiều thời gian quan tâm đến tôi.

Nhà chỉ có một mình tôi, để thuận tiện, tôi đi học sớm hơn bạn cùng trang lứa một năm.

Năm lớp 10, tôi bị bắt nạt nghiêm trọng ở trường.

Lý do là gì, chuyện đã xảy ra như thế nào, tôi hoàn toàn không nhớ.

Nhưng có lẽ tôi từng bị ép vào góc tường đánh đập, bị chặn trong nhà vệ sinh để chửi bới, hoặc thậm chí những cảnh tượng trong phim học đường đều có thể đã xảy ra với tôi.

Tôi chỉ nhớ rằng, đầu năm lớp 12, có người đẩy tôi xuống cầu thang.

Lúc tỉnh lại, tôi chẳng nhớ gì cả.

Bố mẹ vội vã bay về nước, ôm tôi khóc nức nở.

Còn tôi, ngồi trên giường bệnh, ngơ ngác hỏi:

“Hai người là ai?”

May mắn thay, trí nhớ của tôi dần hồi phục trong một tuần.

Những gì tôi quên chỉ là những ngày bị bắt nạt, bao gồm cả những kẻ đã làm tổn thương tôi.

Bác sĩ nói đó là một cơ chế tự bảo vệ.

Bố mẹ nhanh chóng đưa tôi ra nước ngoài.

Tôi hoàn thành cấp ba và đại học ở nước ngoài.

Tôi đổi điện thoại, đổi số liên lạc.

Những người bạn cùng lớp cũ, dù chỉ là những người đứng ngoài nhìn, cũng dần phai nhạt trong trí nhớ của tôi.

Ngoại trừ Chu Kỳ Kỳ.

Cô ấy là bạn học của tôi từ cấp hai, là một trong số ít người bạn thân thiết.

Dù tôi ra nước ngoài, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Chu Kỳ Kỳ liên tục gọi tên tôi qua điện thoại.

Tôi hoàn hồn, vội vàng đặt cốc nước lại lên tủ đầu giường.

“Kỳ Kỳ, vậy Cố Kỳ Bạch… với tớ là gì?”

Tôi rất muốn biết.

Nhưng mỗi lần cố nhớ lại, đầu tôi lại đau như búa bổ.

Trong số những bạn học cấp ba, tôi chỉ quên những người đã bắt nạt mình.

Cố Kỳ Bạch sao có thể là một trong số họ được?

“Xin lỗi nhé Miên Miên, hồi đó cậu ít nói, tớ cũng không dám hỏi nhiều.”

“Cố Kỳ Bạch thì lại rất lạnh lùng, nên tớ cũng không rõ hai người có chuyện gì.”

“Nhưng cậu yên tâm, anh ấy tuyệt đối không bắt nạt cậu đâu!”

“Lúc đó hai người khá thân thiết đấy. Tớ ở hướng khác, nhưng mỗi ngày đều là Cố Kỳ Bạch đi cùng cậu về nhà.”

“Chỉ là hồi cấp ba, anh ấy không cho tớ kể với cậu…”

“Thực ra, lúc ấy anh ấy sống ở khu chung cư đối diện nhà tớ, hoàn toàn không cùng đường với cậu.”

Bộp một tiếng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chăn, hòa lẫn vào vệt nước bị đổ.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao mỗi khi Cố Kỳ Bạch gọi cả họ tên tôi, tôi lại cảm thấy đau lòng như vậy.

Tận sâu trong trí nhớ, có một giọng nói luôn vang lên.

“Tống Miên Miên, đến nhà rồi này.”

“Hẹn gặp lại ngày mai.”

11

Chu Kỳ Kỳ kể cho tôi nghe.

Một buổi trưa lớp 11, tôi đã vô cùng hào hứng nói với cô ấy.

“Kỳ Kỳ, tớ và Cố Kỳ Bạch đã hứa với nhau sẽ thi vào cùng một trường đại học!”

“Nếu bây giờ tớ học hành chăm chỉ, chắc vẫn kịp đúng không?”

Cuối cùng, tôi đã hiểu vì sao lúc đầu tôi cứ cảm thấy ánh mắt của Cố Kỳ Bạch dành cho tôi đầy xa cách.

Bởi vì…

Trước cả khi tôi quên anh ấy, chính tôi đã bỏ rơi anh ấy trong một mùa hè.

12

Tôi đứng trước bệnh viện đợi Cố Kỳ Bạch tan làm.

Từ sau khi tôi tháo bột, anh ấy không còn báo giờ tan làm cho tôi nữa.

Tôi đứng đợi đến khi con phố gần như vắng bóng người, anh ấy mới ra ngoài.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy liền dừng lại, rồi nhanh chóng đi tới, quấn khăn quàng lên cổ tôi.

“Sao em lại ở đây?”

“Anh có ca phẫu thuật đột xuất, không biết em đến nên không báo trước, còn bữa tối thì…”

Tôi giữ lấy bàn tay đang quấn khăn của anh ấy, kéo nhẹ chiếc khăn xuống.

Giọng tôi khô khốc.

“Cố Kỳ Bạch, xin lỗi.”

“Hả?”

Anh ấy vén mấy sợi tóc bị gió thổi rối của tôi, dường như vẫn để tâm đến chuyện tôi đã ăn tối chưa.

Tôi ngước lên nhìn anh, lặp lại lần nữa.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn vào mắt Cố Kỳ Bạch, trong khoảnh khắc đó, tôi như thấy lại ánh trăng của nhiều năm về trước.

Mũi tôi cay xè, cổ họng nghẹn lại, giọng run rẩy.

“Cố Kỳ Bạch, xin lỗi… Em đã quên hết rồi…”

“Em quên hết những chuyện hồi cấp ba, quên cả anh nữa… Xin lỗi, xin lỗi…”

Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi.

Bởi vì đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết rốt cuộc quá khứ giữa tôi và Cố Kỳ Bạch đã xảy ra chuyện gì.

Đây vốn dĩ là câu chuyện của hai người.

Nhưng sau nhiều năm, tôi xuất hiện trước mặt anh ấy một cách hờ hững, còn anh ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cố Kỳ Bạch sững sờ, ánh mắt anh tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Tôi cứ tưởng anh sẽ trách móc tôi điều gì đó.

Nhưng anh lại bật cười.

Nụ cười cong cong nơi khóe mắt, thậm chí còn ánh lên một chút nước.

Anh ôm tôi thật chặt vào lòng.

“Thật tốt quá…”

“Tống Miên Miên, em không nhớ gì cả, thật sự là quá tốt rồi.”

13

Cố Kỳ Bạch đưa tôi đến một quán ăn gần bệnh viện.

Trong lúc chờ món, tôi chống cằm, không chớp mắt nhìn anh.

Anh đẹp trai, giỏi giang, tính tình cũng tốt.

Vậy mà tôi lại quên anh được sao?

“Cố Kỳ Bạch, anh có hận em không?”

Anh dừng tay, ngập ngừng trong giây lát khi đang rửa bộ bát đũa cho tôi.

“Không.”

“Không á?”

“Lần đầu gặp lại, anh tỏ thái độ lạnh lùng với em, cứ như cực kỳ ghét em vậy.”

Anh ngừng tay, nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc.

“Không phải ghét. Mà là mỗi lần nhìn thấy em, anh lại rất đau lòng.”

“Anh cứ tưởng em không cần anh nữa.”

“Vậy tại sao không tìm em hỏi rõ?”

“Ngày đầu tiên gặp lại sau khi tốt nghiệp, chính là hôm anh chuyển nhà…”

Câu nói của anh khiến ký ức trong tôi dần xâu chuỗi lại.

Hóa ra lần tôi xuống nhà đổ rác không phải là lần đầu tiên gặp lại anh.

Mà là vào một buổi sáng mùa hè năm ngoái.

Hôm đó, tôi hẹn Chu Kỳ Kỳ đi dạo phố.

Khi bước ra khỏi tòa nhà chung cư, tôi thấy hai người công nhân đang khiêng một tấm nệm lớn.

Lối đi hơi hẹp, tôi nghiêng người lách qua, lúc lướt qua tấm nệm có thoảng qua một mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Cố Kỳ Bạch kể.

“Anh đứng ở phía bên kia của tấm nệm.”

“Khi quay đầu lại, em đã tung tăng rời đi.”

“Tống Miên Miên, từ trước đến nay, anh chưa từng thấy em tràn đầy sức sống đến vậy.”

“Trên người em không còn một vết bầm nào cả, như thể đã hoàn toàn cắt đứt với quá khứ.”

“Anh không thể hỏi em vì sao không nói một lời đã bỏ anh lại.”

“Bởi vì anh sợ chỉ cần một câu nói của anh, em sẽ nhận ra anh chính là hàng xóm của em, rằng sự tồn tại của anh khiến em không thể trốn thoát khỏi quá khứ.”

“Vậy nên nếu việc quên anh cũng là một cách để em quên đi quá khứ…”

“Anh sẽ chúc phúc cho em.”

14

Sau khi nói rõ mọi chuyện, chúng tôi đương nhiên ở bên nhau.

Sau khi yêu nhau, tôi phát hiện dù bận rộn đến đâu, Cố Kỳ Bạch vẫn dành thời gian viết nhật ký mỗi ngày.

Mỗi khi anh viết, tôi thường ngồi trên đùi anh, dính lấy anh như keo.

“Ê, hay em cũng viết nhật ký đi nhỉ? Lỡ như vụ mất trí nhớ của em có di chứng thì sao?”

Cố Kỳ Bạch nhíu mày, dừng bút, mê tín bảo tôi nhanh chóng “phì phì phì” để tránh xui.

Tôi cười, hôn anh một cái.

Thời gian trôi qua, tôi cứ nghĩ cả hai chúng tôi đã cùng nhau bước ra khỏi quá khứ.

Cho đến một đêm nọ.

Bệnh viện gọi điện đến, anh vội vàng chạy đi làm phẫu thuật.

Trước khi đi, anh hôn tôi một cái, dặn tôi giúp anh thu dọn bút viết nhật ký.

Tôi đóng cuốn nhật ký lại, đặt nó vào kệ sách nơi anh vẫn luôn để.

Tôi không thích đọc sách, cũng chưa từng động vào kệ sách của anh từ khi hai đứa quen nhau.

Nhưng lúc đặt nhật ký vào, tôi mới phát hiện, trên giá sách có rất nhiều cuốn nhật ký giống như vậy.

Chúng được đánh dấu ngày tháng trên gáy, xếp ngay ngắn theo thứ tự từ năm này qua năm khác.

Cuốn đầu tiên bắt đầu từ tiểu học.

Tôi lần theo từng năm để tìm.

Chỉ có duy nhất một khoảng trống.

Nhật ký thời cấp ba không có ở đó.

Cuối cùng, tôi tìm thấy nó trong một chiếc hộp sắt ở đầu giường của anh.

Mật khẩu rất dễ đoán— là ngày sinh của tôi.

15

Ngày 17 tháng 3 năm 2014.

Sau khi phân lớp, tôi gặp lại Tống Miên Miên.

Cô ấy dường như không còn nhớ tôi nữa.

Rõ ràng lúc nhỏ khi còn là hàng xóm, cô ấy luôn chạy theo tôi, gọi tôi là anh.

Vậy mà bây giờ, cô ấy không nói với tôi dù chỉ một câu.

Ngày 2 tháng 4 năm 2014.

Tôi gặp Tống Miên Miên trong nhà vệ sinh nam.

Cô ấy bị bạn cùng lớp cũ bắt nạt.

Cô ấy khóc rất nhiều.

Tôi đưa cô ấy đi.

Tống Miên Miên hỏi tôi:

“Tại sao? Em đâu có làm gì sai, tại sao họ lại đối xử với em như vậy?”

Tôi cũng không biết tại sao.

Ngày 19 tháng 5 năm 2014.

Tôi đánh nhau với tên khốn đã bắt nạt Tống Miên Miên.

Gãy một cái xương sườn, đau chết đi được.

Cô ấy khóc rất nhiều.

Ngày 3 tháng 9 năm 2014.

Vừa mới khai giảng, đám người đó lại tìm đến cô ấy.

Tôi quyết định mỗi ngày sẽ đưa Tống Miên Miên về nhà.

Trước khi cô ấy lên lầu, tôi nói:

“Hẹn gặp lại ngày mai.”

Cô ấy nói:

“Cảm ơn anh, Cố Kỳ Bạch.”

“Nhờ có anh, lần đầu tiên em mới có thể ngắm trăng trên đường về nhà.”

Trong cuốn nhật ký cấp ba của Cố Kỳ Bạch, phần lớn đều viết về tôi.

Tôi lúc nào cũng khóc, luôn đau khổ, luôn rơi nước mắt.

Thì ra, không chỉ những trò bắt nạt vụn vặt như trong phim truyền hình.

Tôi đã phải trải qua một cơn ác mộng còn kinh khủng hơn.

Chỉ tiếc là tôi không nhớ gì cả.

Khi đọc những dòng này, tôi có cảm giác như đang đọc câu chuyện của người khác, không có quá nhiều cảm xúc dâng trào.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đau lòng và quan tâm của một cậu thiếu niên trong từng nét chữ.

Cho đến khi bước vào năm lớp 12, Cố Kỳ Bạch viết—

“Hôm nay, Tống Miên Miên lại không đến lớp.”

“Cô ấy đã chuyển trường, không nói một lời với tôi.”

“Thật tốt, mong rằng cô ấy sẽ luôn bình an.”

Sau đó, suốt cả năm lớp 12, Cố Kỳ Bạch không viết nhật ký nữa.

Tôi gọi cho Chu Kỳ Kỳ.

Ở đầu dây bên kia, cô ấy do dự, rồi khẽ thở dài.

“Sau khi cậu chuyển trường, đám người bắt nạt cậu đã tìm đến Cố Kỳ Bạch.”

“Trong mắt bọn họ, cậu và anh ấy là cùng một phe…”

“Miên Miên, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Chuyện đã qua rồi, đừng nhớ lại nữa.”

Tôi cũng từng nghĩ, những gì đã qua thì nên để nó qua đi.

Nhưng không phải vậy.

Dù tôi không nhớ, nhưng những đau đớn ấy vẫn không ngừng gõ vào thần kinh tôi.

Nửa đêm tôi vẫn thường tỉnh dậy vì những cơn ác mộng mơ hồ.

Khi đi một mình trên đường vắng, tôi luôn có ảo giác có ai đó đang theo sau.

Tôi không dám ngâm mình trong bồn tắm, bởi vì luôn có cảm giác ngạt thở, đến mức nửa đêm phải sửa lại phòng tắm thành vòi sen.

Nỗi đau chưa bao giờ thực sự biến mất.

Nó chỉ bị chôn vùi, âm thầm muốn nuốt chửng tôi, buộc tôi phải chấp nhận.

Nhưng chẳng ai có thể thản nhiên đối diện với nỗi đau mà chính mình đã trải qua.

Tôi không thể.

Cố Kỳ Bạch cũng không thể.