Tôi gửi tin nhắn cho crush, đáng lẽ phải là “Em muốn ngủ một chút” nhưng lại thành “Em muốn ngủ với anh”.
Tống Tư Niên: “?”
Hai phút sau.
“Hôm nay hả? Đợi anh một tiếng được không? Thi xong anh về ngay.”
Hai tiếng sau, dưới ký túc xá, Tống Tư Niên chặn tôi lại.
Nhìn thấy tôi quần áo lộn xộn, trên cổ lại có dấu vết đáng ngờ, anh ấy đỏ mắt, giọng tủi thân hỏi:
“Em có người khác rồi hả?”
1
[Một lát nữa anh có trận đấu, khoảng một tiếng sẽ không trả lời được tin nhắn, không phải là anh cố tình không rep đâu nha.]
[Ừa, cố lên nha!]
[Anh về, em có muốn gì không?]
Do thức khuya làm thí nghiệm, mắt tôi mờ đi, chẳng đọc kỹ tin nhắn, chỉ trả lời câu cuối:
“Em muốn ngủ một chút.”
Không hề nhận ra tôi đã viết nhầm “Em muốn ngủ một chút” thành “Em muốn ngủ với anh.”
Gửi xong, hai mắt díp lại, tôi nằm xuống ngủ liền, chẳng nghe thấy tiếng chuông tin nhắn reo liên tục.
Lúc này, Tống Tư Niên trong phòng thi mặt đỏ như máu có thể nhỏ giọt.
Anh ấy thử nhắn tin dò hỏi:
“Cái gì? Em có nhắn nhầm không?”
Thấy tôi không trả lời, sợ tôi đổi ý, anh ấy nhắn liên tục vài tin:
“Hôm nay hả? Ở đâu đây?”
“Đợi anh một tiếng được không? Anh thi xong sẽ về ngay.”
Trước khi vào phòng thi, anh ấy vẫn chăm chú nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nào.
“Anh sắp vào phòng thi rồi, em nhất định phải đợi anh nhé!”
2
“Thẩm Chi Ý, dậy mau!”
Lâm Viên hét toáng làm tôi giật tôi tỉnh dậy.
Tôi ậm ừ, nhắm mắt với tay lấy điện thoại bên cạnh.
Anh ấy nhắn tin cho tôi rồi, hí hí!
Chưa vội đọc tin, tôi nhắn lại trước: “Anh ơi, em dậy rồi!”
“Thẩm Chi Ý, nhanh lên! Cửa hàng bún bò sốt vang trong căng tin đang có khuyến mãi, 50 người đầu tiên được mua một tặng một!”
“Cái gì?” Tôi tỉnh như sáo, lập tức lăn từ trên giường xuống, chân tay vội vàng tìm dép.
Quán bún này nổi tiếng ngon, nước dùng đậm đà, thịt bò mềm thơm. Có mỗi điểm trừ là giá hơi chát. Cơ hội mua một tặng một hiếm có thế này, sao tôi có thể bỏ qua được.
Tôi rửa mặt qua loa, cầm điện thoại lên xem thì thấy nó hết pin mất rồi.
Ném điện thoại qua một bên, tôi kéo tay Tiểu Viên và lao xuống cầu thang.
“Này này, cậu không định thay đồ à? Cổ cậu đầy vết đỏ thế kia, ai không biết còn tưởng cậu làm gì mờ ám đấy.”
Tôi gãi gãi cổ: “Không sao đâu, ăn xong thì đi mua chai dầu bôi là hết.”
Chỉ lo chạy, không nhìn đường, tôi va ngay vào một vòng tay rắn chắc, mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Tôi ngẩng lên, bất ngờ đứng hình.
“Em có sao không?” Người ấy nhẹ nhàng hỏi.
Là Tống Tư Niên!
“Học trưởng, trùng hợp quá nhỉ?”
Ánh mắt anh lướt qua mặt tôi, rồi dừng lại ở những vết đỏ trên cổ, đồng tử hơi co lại: “Em… vừa ngủ dậy hả?”
Tôi cười tươi: “Vâng, ngủ ngon lắm!”
Tống Tư Niên ban đầu ngơ ngác, sau đó vẻ mặt dần chuyển sang ấm ức: “Thẩm Chi Ý, có phải em đã tìm người khác sau lưng anh không?”
3
Chết rồi!
Tôi quên béng mất là đã hẹn đi ăn với học trưởng. Giờ lại kéo Tiểu Viên đi ăn, chẳng phải quá đáng lắm sao.
“À… xin lỗi anh nha, em hơi gấp.”
Tôi bối rối, liếc học trưởng một cái. Trông anh ấy có vẻ giận lắm.
Đôi mắt Tống Tư Niên hơi đỏ, khóe miệng khẽ cười buồn: “Em gấp đến mức không đợi nổi một tiếng à, Thẩm Chi Ý?”
Tôi cúi đầu xuống, lúng túng.
Tiểu Viên kéo tay áo tôi, tôi lén nhìn cô ấy, ánh mắt cô đầy hình ảnh bún bò sốt vang.
Như thể cô ấy đang nói: “Đi nhanh lên, muộn là hết khuyến mãi đấy.”
Tôi nháy mắt đáp lại, gật đầu đầy quyết tâm.
“Học trưởng, lần này thực sự không được, tình thế khẩn cấp lắm. Lần sau, nhất định lần sau em sẽ ưu tiên anh trước.”
“Vậy anh là phương án dự phòng à?”
Trong ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa đau khổ của Tống Tư Niên, tôi kéo Tiểu Viên chạy như bay về phía căn tin.
Hehe, bún bò sốt vang ơi, chờ tôi nhé!
4
“Thẩm Chi Ý, cậu vì miếng ăn mà bỏ luôn cả nam thần hả?”
Tiểu Viên nhìn tôi với ánh mắt bất lực.
Tôi vừa húp sụp bún vừa đáp: “Không phải cậu giục tôi đi nhanh sao, muộn là hết bún còn gì?”
Tiểu Viên suýt nghẹn: “Ý tôi là cậu thả tôi ra, để cậu ở lại nói chuyện với nam thần, còn tôi đi xếp hàng mua bún!”
“Hả? Vậy giờ sao đây?”
“Ăn nhanh lên, ăn xong thì về xin lỗi nam thần của cậu, vì miếng bún mà bỏ anh ấy bơ vơ một mình.”
Tôi ngượng ngùng lè lưỡi.
Nghĩ lại lần đầu tiên gặp Tống Tư Niên…
Đó là một buổi chiều nắng đẹp, câu lạc bộ tổ chức cho chúng tôi đi team-building ở nông thôn.
Hôm đó, Tống Tư Niên đứng trước nồi lớn, khói bốc lên, dáng anh cao ráo, đường nét khuôn mặt tinh tế và góc cạnh. Một cơn gió thổi qua, hương thơm của món ngỗng hầm nồi gang lan tỏa trong không khí, cũng nhẹ nhàng xâm nhập vào trái tim tôi.
Tôi đứng từ xa nhìn anh ấy, tim bất ngờ lỡ một nhịp. Cả thế giới như lặng đi, khoảnh khắc ấy Tống Tư Niên khiến tôi rung động.
Tôi nuốt nước bọt, không kiềm chế được mà phải lòng anh ấy.
Tiểu Viên nghe xong, khóe miệng giật giật:
“Cậu không biết đâu, hôm đó anh ấy còn gắp một trong hai cái đùi ngỗng duy nhất cho tôi. Anh ấy thật là chu đáo.”
Kể từ hôm đó, tôi liền thêm WeChat của anh ấy, mỗi ngày đều tìm đủ mọi lý do để nhắn tin, gửi chào buổi sáng buổi tối, còn bóng gió rằng sau này có hoạt động nào cũng phải dẫn tôi theo.
Tiểu Viên không nhịn được cầm đũa gõ vào đầu tôi: “Thẩm Chi Ý, rốt cuộc là cậu thích ngỗng hay thích học trưởng?”
Tôi cúi đầu, ngượng ngùng cười: “Thích ngỗng, cũng thích cả học trưởng.”
Tiểu Viên nhìn bát bún bò sốt vang trước mặt, lắc đầu:
“Tôi thấy không chắc đâu!”
5
Ăn uống no nê, tôi khoác tay Tiểu Viên cười tươi rói đi về ký túc xá.
Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn từ học trưởng liên tục báo đến không ngừng.
Tôi mở lên xem thử, toàn là tin nhắn của học trưởng:
“Chi Ý, anh thi xong rồi, anh về tìm em ngay đây!”
“Chi Ý, em suy nghĩ kỹ chưa?”
“Chi Ý, anh về đến trường rồi.”
“Chi Ý, em đâu rồi?”
…
“Chi Ý, anh đang ở dưới ký túc xá em.”
Á!
Cái này… cái này là sao…
Tôi xem từng tin nhắn của học trưởng, hơi bối rối.
Học trưởng, đây là thích tôi sao?
Tôi có nên nói thật là tôi nhắn nhầm không nhỉ?
Tôi gãi đầu, nhập rồi lại xóa, phân vân một hồi cuối cùng gửi đi một tin nhắn:
“Học trưởng, ý anh là gì?”
Trang chat với Tống Tư Niên hiện mãi dòng “đang nhập…” cho đến mười phút sau, cuối cùng anh ấy gửi một tin làm tôi bất ngờ.
“Xin lỗi nhé, không phải là chủ cũ nữa, người dùng trước bán tài khoản này cho tôi rồi.”
?
??
Học trưởng bị hack nick rồi sao?