6

“Chết tiệt, tôi bị lừa mất hai trăm nghìn!” Tiếng hét của bạn cùng phòng khiến tôi giật mình.

“Sao thế?”

Cô ấy trông như muốn giết người:

“Tài khoản bạn trai tôi bị hack, nó lừa mất của tôi hai trăm nghìn.”

“Đúng rồi, dạo này tôi nghe nói nhiều tài khoản bị hack lắm.”

Tôi suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cuối cùng cho học trưởng: “Vậy thì unfriend nha!”

Nhớ lại những đoạn tin nhắn quý báu giữa tôi và học trưởng, tôi đau lòng thoát ra, xóa hết và chặn người ấy.

Tên hacker này cũng được đấy chứ, hack tài khoản của học trưởng mà còn thông báo cho tôi.

Nhìn chằm chằm vào màn hình với dấu chấm than màu đỏ, Tống Tư Niên chỉ muốn tự tát mình vài cái.

Tại sao lại nói bị hack chứ, giờ thì xong rồi. Đúng là tự làm tự chịu!

7

Buổi tối, tôi trằn trọc không ngủ nổi.

Tài khoản của học trưởng bị hack rồi, vậy tôi phải làm sao để xin lỗi đây?

Có lẽ tôi trở mình quá nhiều, làm Tiểu Viên nằm kế bên cũng bị đánh thức. Cô ấy gõ gõ vào giường tôi.

Tôi mở điện thoại lên, nhận được tin nhắn:

“Cậu lăn qua lộn lại giữa đêm không ngủ được là vì đang nghĩ về học trưởng phải không?”

Dưới tin nhắn còn đính kèm một cái meme mặt cười gian xảo.

Tôi không nhịn được, mặt đỏ lên, gửi ngay một cái “icon” vào tin nhắn của cô ấy.

“Tài khoản của học trưởng bị hack rồi, tôi còn chưa xin lỗi anh ấy.”

“Trùng hợp vậy? Sao cậu biết?”

“Tên hacker nói cho tôi biết mà.”

“…”

“Cậu thật là thông minh đấy, chờ xem nhé!”

Tiểu Viên lách cách gõ bàn phím, một lát sau nhắn lại cho tôi.

“Chiều mai ba giờ, học trưởng có trận bóng rổ, đến cổ vũ, mang nước rồi xin lỗi một thể. Dù có là trái tim sắt đá cũng phải tan chảy thôi!”

Nghe cũng có lý nhỉ. Ngày mai cũng tiện hỏi về vụ hack tài khoản luôn.

8

“Tiểu Viên, đi xem bóng rổ thôi, sao phải mặc váy trắng làm gì?”

Tôi cầm cái váy trắng hai dây của Tiểu Viên, mặt nhăn như muốn bóp chết một con ruồi.

“Cậu còn trẻ, chẳng hiểu gì về sức hút của váy trắng và tóc đuôi ngựa cao đâu, lại còn hét lên một tiếng ‘anh ơi’, trái tim bằng xi măng cũng tan chảy luôn.”

Tôi rùng tôi, nhìn Tiểu Viên rồi nhìn lại số “tài sản” trước ngực tôi, cuối cùng quyết định chọn áo phông ngắn tay.

Tiểu Viên nhìn tôi với ánh mắt kiểu “chẳng dạy nổi nữa”.

Tôi cầm chai nước đứng trên khán đài, cố rướn cổ lên để nhìn. Ngay trung tâm sân bóng, tôi thấy Tống Tư Niên trong bộ đồ thể thao màu xám nhạt, dáng người cao ráo, vững chãi.

Anh ấy quay sang phía tôi cười, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, tiếng cổ vũ càng hào hứng.

Giữa trận nghỉ giải lao, tôi ôm chai nước chạy đến chỗ Tống Tư Niên, cố nặn ra nụ cười ngọt ngào.

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Anh ơi, uống nước nè!”

Xuất hiện rồi.

Một cô gái mặc váy trắng, tóc đuôi ngựa cao, ngọt ngào chạy đến trước mặt Tống Tư Niên, kèm theo câu “anh ơi” ngọt đến mức ai nấy xung quanh cũng phải cười trêu.

Tôi nghẹn lại, ánh mắt găm chặt vào Tống Tư Niên. Từ chối đi! Mau từ chối đi!

“Cảm ơn em.”

Tống Tư Niên nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống một nửa.

Từ góc độ của tôi, có thể thấy rõ yết hầu của anh ấy chuyển động lên xuống, từng giọt mồ hôi lăn xuống áo.

Tôi nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay anh ấy như muốn xuyên thủng nó, trong lòng bỗng thấy ngột ngạt.

Thì ra học trưởng cũng thích kiểu váy trắng đuôi ngựa cao.

“Chi Ý, sao em lại đến đây?” Tống Tư Niên quay lại, ánh mắt dừng ở chai nước tôi đang cầm, ánh lên vẻ ngạc nhiên.

“Hehe, tất nhiên là đến để đưa nước rồi chứ còn gì nữa.”

Tôi nhấn mạnh hai chữ “đưa nước”, rồi bực bội nhét chai nước cho người bên cạnh.

Động tác chuẩn bị đón lấy của Tống Tư Niên khựng lại, ánh mắt trong phút chốc trở nên ảm đạm.

“Anh ta là người hôm qua hả?” Tống nghiến răng, nhìn trừng trừng vào Hứa Lạc.

Tôi quay đầu nhìn Hứa Lạc, người đang nhe răng cười cảm ơn bên cạnh, thì ra hôm qua anh ta đứng sau bọn tôi, một mình ăn liền bốn phần bún bò, nên mới khiến tôi nhớ đến vậy.

“Ừ, đúng rồi.”

Trên mặt Tống Tư Niên thoáng qua vẻ tổn thương, bàn tay cầm chai nước siết chặt nghe răng rắc.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa: “Học trưởng, tối nay có muốn…”

Mấy chữ “đi ăn tối” chưa kịp nói xong thì lại bị ngắt lời.

“Thẩm Chi Ý, hôm qua em mới rủ anh ta, hôm nay lại tìm tôi, tôi là đồ không có giá trị gì sao?” Ánh mắt Tống đỏ lên, như đang kìm nén điều gì.

“Anh ơi, tối nay anh đã hứa sẽ đi ăn với em mà!” Cô gái váy trắng kéo tay áo Tống, nũng nịu nói.

“Được.” Tống xoa đầu cô ấy.

Trong lòng tôi dấy lên cảm giác cay đắng, nhìn Tống Tư Niên lạnh lùng phớt lờ mình, càng nghĩ càng tức.

Đúng là, chỉ là một bữa ăn thôi mà, sao lại đi xa đến thế.

Tôi cũng không phải không có ai đi cùng, ai thèm chứ!

“Ai cần anh đi cùng, tôi có khối người muốn đi cùng tôi!” Tôi giận dữ hét vào mặt anh, rồi quay lưng bỏ đi.

Trên đường đi, đầu óc tôi trống rỗng, hối hận vì không mặc váy trắng, hối hận vì đã tức giận mắng người, và quên béng luôn chuyện tài khoản bị hack.

Cuối cùng, tôi vẫn là người thua cuộc.

Sau khi tôi đi, Tống Tư Niên trừng mắt nhìn Hứa Lạc một cái, rồi giật lấy chai nước từ tay anh ta.

“Anh không khát đâu, để tôi uống trước.”

9

“Tiểu Viên ơi, học trưởng giận thật rồi. Tối nay còn đi ăn với cô gái váy trắng nữa, tôi không còn cơ hội nào nữa, hu hu hu…”

Tôi ôm chặt lấy tay Tiểu Viên, khóc lớn.

Tiểu Viên bĩu môi vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Tưởng chuyện gì ghê gớm chứ, chưa cưới mà, vẫn còn cơ hội mà.”

Cũng có lý đấy!

Tôi bừng tỉnh: “Lần sau tôi sẽ mặc váy trắng, đi tất trắng, buộc hai chùm tóc, để xem tôi có đốn gục được anh ấy không.”

Nói thì thế, nhưng tôi vẫn mất ngủ.

Tôi mở điện thoại lên, xem lại danh sách chặn và lướt qua từng dòng tin nhắn với học trưởng.

Đúng là tại cái tên hacker đó, nếu không phải tại hắn, tối qua tôi đã xin lỗi học trưởng rồi.

Càng nghĩ càng tức, tôi bỏ học trưởng ra khỏi danh sách chặn và bắt đầu trút giận vào người hacker.

“Hacker kia, ra đây!”

“Mày không thấy cuộc sống của người khác đang vui vẻ hả? Có tay có chân không làm gì, cứ thích đi hack tài khoản của người ta.”

“Nếu không phải tại mày, tôi đã có thể liên lạc với học trưởng, giờ tôi thậm chí còn không có cơ hội để trò chuyện nữa.”

“Mày thiếu tiền lắm sao? Bao nhiêu tài khoản không hack lại đi hack tài khoản của học trưởng.”

Trang chat hiện lên dòng “đang nhập…” liên tục từ phía đối phương.

Tôi vốn định mắng hắn một trận tơi bời, nhưng càng nghĩ càng thấy không có tác dụng, nên giọng điệu dần yếu đi.

“Hu hu hu, làm ơn đi, trả lại tài khoản cho học trưởng, tôi thực sự muốn nói chuyện với anh ấy.”

“Anh ơi, anh muốn gì để trả lại tài khoản đây?”

Thấy đối phương vẫn không trả lời, tôi nhìn số dư chỉ còn hơn ba trăm, cắn răng chuyển cho hắn hai trăm.

“Tôi chỉ còn ngần này thôi, làm ơn trả lại tài khoản cho học trưởng.”

“Siêu cấp đẹp trai hacker, làm ơn đi mà. chắp tay cầu xin.jpg

Cuối cùng, sau màn cầu xin đủ kiểu, hacker đại ca cũng hồi đáp.

“Tiền không cần, người này quan trọng với em lắm hả? Đến mức bỏ tiền ra chuộc lại tài khoản cho anh ta?”

“Tất nhiên rồi, trong lòng tôi, anh ấy là quan trọng nhất.”

“Được, sẽ trả lại ngay!”

Tôi ôm miệng cười thầm, cuối cùng cũng có thể trò chuyện với học trưởng rồi.

Nhớ đến việc học trưởng tỏ ra lạnh lùng với tôi ban ngày, tôi bổ sung thêm: “Hôm nay học trưởng hung dữ với tôi quá. Như một hình phạt, anh có thể trả lại tài khoản chậm vài ngày được không?”

Phía bên kia im lặng vài phút rồi nhắn lại: “Được.”

Lúc này, Tống Tư Niên đang trốn trong chăn nhắn tin, miệng gần như nhếch đến tận trời. Nghĩ lại việc ban chiều mình lại tỏ ra lạnh nhạt ở sân bóng, anh chỉ muốn tự tát mình hai cái.

“Tôi đúng là đáng chết thật!”

“Nhưng mà, Chi Ý vẫn để tâm đến tôi, tôi không phải là kế hoạch B.”