14
Cuối tuần, trời nắng đẹp.
Tôi mặc váy trắng, buộc hai chùm tóc, còn luyện tập trước vài ngày cách nũng nịu gọi “anh ơi”, suýt nữa bị bạn cùng phòng đuổi ra khỏi ký túc.
Mọi thứ đã sẵn sàng, lần này tôi – Thẩm Chi Ý – quyết không thể thua.
“He, Thẩm… Chi Ý?”
Có người vỗ vai tôi, tôi quay lại và thấy hai hàm răng trắng toát.
Là anh chàng bốn bát bún hôm nọ.
“Hi! Lại gặp nhau rồi.” Tôi ngượng ngùng chào cậu ta.
“Ừ, tôi tìm hiểu mãi mới biết tên cậu đấy, tôi là Hứa Lạc.”
Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười: “Hôm nay cậu mặc đẹp thật đấy.”
Tôi cười gượng gạo, thỉnh thoảng lại ngoái đầu tìm Tống Tư Niên, thấy anh đang đi về phía tôi, tim tôi bắt đầu đập nhanh, tay nắm chặt lấy mép váy.
Anh ấy sẽ thích chứ?
Khi Tống Tư Niên đến, anh liếc Hứa Lạc với vẻ không hài lòng, chen vào giữa hai bọn tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc váy của tôi.
“Em định mặc váy này để đi cắm trại sao?”
“Đúng vậy, có đẹp không?” Tôi mong đợi nhìn anh.
“Không đẹp lắm.” Anh lạnh lùng đáp.
“Ồ!” Tôi thất vọng đáp lại, cúi đầu, tay khẽ vân vê góc váy, cảm thấy hơi tủi thân.
Thì ra, không phải ai mặc váy trắng anh ấy cũng thích.
“Ai nói vậy, tôi thấy rất đẹp mà!” Hứa Lạc thò đầu qua, cười tươi nhìn tôi.
Tống Tư Niên khẽ hừ một tiếng: “Đẹp có ích gì, mặc vậy làm sao leo núi.”
Tim tôi chùng xuống. Chỉ lo nghĩ làm sao để gây ấn tượng với học trưởng, mà quên mất rằng mặc váy thì leo núi không tiện chút nào.
“Có sao đâu!”
Hứa Lạc đặt ba lô xuống, cởi áo khoác ra. Chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã buộc áo khoác quanh eo tôi.
Tôi sững lại, rồi lập tức đỏ mặt, ngại ngùng lùi lại.
“Vậy là ổn rồi, lát nữa cậu cứ đi trước, tôi sẽ chú ý giúp.” Hứa Lạc nháy mắt, trấn an tôi.
“Cảm ơn câuh, nếu không có cậu chắc tôi cũng không biết phải làm sao.”
Khuôn mặt Tống Tư Niên tối sầm lại, ánh mắt anh lóe lên tia giận dữ.
“Khách sáo gì chứ, phải cảm ơn cậu lần trước đã đưa tôi nước, mặc dù…” ánh mắt cậu ấy vô tình nhìn về phía Tống Tư Niên.
“Mặc dù gì cơ…”
“Chuẩn bị đi thôi.” Giọng lạnh lùng của Tống Tư Niên cắt ngang.
“Anh ơi, ở đây này!” Giọng cô bé kia vang lên, ánh mắt lạnh lùng của Tống Tư Niên lập tức chuyển thành dịu dàng: “Anh đến đây.”
Lại là cô gái đó, không ngờ lần cắm trại này anh ấy cũng dẫn cô ấy theo.
Tôi quay sang hỏi Hứa Lạc: “Cậu có biết cô bé đó là ai không?”
“Ồ! Cô ấy là người nhà của Tống Tư Niên.”
À, hóa ra là người nhà.
15
Suốt quãng đường, tôi cứ thẫn thờ, Hứa Lạc đi phía sau, thỉnh thoảng lại thò đầu ra nói chuyện hoặc dùng cỏ đuôi chó để trêu tôi.
“Sao thế? Không vui à?”
Tôi lắc đầu, nhìn Tống Tư Niên phía trước, anh đang cẩn thận nắm tay cô gái kia, vừa đi vừa nói cười. Nhìn họ mà tôi cảm thấy có chút ghen tị.
Giá mà người anh ấy nắm tay là tôi thì tốt biết bao.
Tôi lắc đầu, tự nhủ với bản thân: Thẩm Chi Ý, mày đã hứa rồi, phải tìm hiểu rõ ràng và không thể trở thành nô lệ tình cảm.
Giành giật đàn ông với cô gái xinh đẹp kia thì có gì hay ho chứ.
Tôi thề, từ giờ sẽ tránh xa học trưởng.
Lên núi có một đoạn dốc, một vài nam sinh đi lên trước, rồi từng người kéo người khác qua.
Ban đầu là một học trưởng khác, nhưng không hiểu sao đến lượt tôi thì lại đổi thành Tống Tư Niên.
Anh giơ tay ra, tôi nhìn bàn tay anh, nhớ đến bàn tay này vừa nắm tay người khác, tôi ngần ngại rồi lùi lại hai bước.
“Chi Ý, lên đây.” Tống Tư Niên giục.
Tôi lắc đầu, lưng chạm phải một lồng ngực vững chắc.
Là Hứa Lạc.
Tôi nhìn Hứa Lạc, rồi lại nhìn Tống Tư Niên, sau đó tôi nắm lấy tay Hứa Lạc và bước qua đoạn dốc.
“Cảm ơn học trưởng, Chi Ý cứ để tôi chăm sóc là được.”
Nói rồi, cậu chìa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy tay cậu bước qua, nhưng không hiểu sao, cảm giác phía sau lạnh sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi thở dài, cúi người bước đi chậm rãi.
Bất chợt, cảm thấy nhẹ bẫng sau lưng, tôi quay lại và thấy Hứa Lạc đã cầm lấy chiếc ba lô của tôi.
“Ba lô nặng quá phải không? Để tôi giúp cho.”
Cậu tự nhiên lấy ba lô từ vai tôi rồi ghé lại gần, thần bí nói: “Chỗ kia có một rừng hồng lớn, hồng ở đó ngon cực kỳ, lát nữa tôi dẫn cậu đi hái.”
Nghe đến hồng, mắt tôi sáng rỡ.
Ăn uống là chân lý, đàn ông có thể tìm sau, no bụng là quan trọng nhất.
Tôi cười hí hửng gật đầu.
Thấy tôi thèm thuồng như vậy, Hứa Lạc khẽ mỉm cười.
16
“Thẩm Chi Ý, đi nào!” Hứa Lạc nháy môi ra hiệu cho tôi.
Tôi đặt ba lô xuống, chuẩn bị đi cùng cậu ấy hái hồng, nhưng Tống Tư Niên gọi với lại.
“Chi Ý, em định đi đâu? Đừng chạy lung tung một mình, nguy hiểm lắm.”
Hứa Lạc bước tới chắn trước mặt tôi: “Học trưởng, cô ấy không đi một mình đâu, Chi Ý có tôi đi cùng mà.”
Hứa Lạc nháy mắt với tôi, tôi lập tức hiểu ý, nắm lấy tay áo cậu ấy: “Học trưởng, bọn em đi một chút rồi về mà.”
Ánh mắt Tống Tư Niên dừng lại ở bàn tay đang nắm tay áo của Hứa Lạc, mặt anh ấy trông càng khó chịu hơn.
Hứa Lạc không làm tôi thất vọng, quả thật có một rừng hồng lớn.
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu ấy đã nhanh chóng leo lên cây.
“Này, Chi Ý, đón này!”
Tôi ngẩng đầu, Hứa Lạc thả những quả hồng xuống cho tôi, tôi vui vẻ đón lấy từng quả một.
Khi ôm trong tay một đống hồng đầy ắp, tôi mới nhận ra có một vấn đề: rừng hồng này nhìn qua là biết của người khác trồng.
Tôi hét lên hỏi Hứa Lạc: “Hứa Lạc, chỗ hồng này trông giống của người ta trồng, tụi mình hái thế này có sao không?”
Hứa Lạc nhảy xuống từ cây, đặt ngón tay lên môi tôi: “Suỵt, lỡ bị bắt gặp thì sao.”
“Á! Vậy chẳng phải là tụi mình đang ăn trộm sao?”
Hứa Lạc cầm đống hồng trong tay tôi, kéo tôi chạy thục mạng.
Gió rít bên tai, tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp, tiếng Hứa Lạc vang rõ bên tai: “Chạy thôi.”
Khi chạy về đến khu trại, cả hai đều thở không ra hơi. Tôi thở dốc, nhìn Hứa Lạc, cả hai cùng bật cười.
“Thế nào? Kích thích không?”
Hứa Lạc đưa tôi một chai nước, tôi uống ừng ực hết sạch, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tôi gật đầu.
Thật ra tôi nhìn thấy hết, khi đi khỏi đó, Hứa Lạc đã để lại hai trăm tệ buộc trên cành cây.
Vừa ăn những quả hồng ngọt mềm, vừa cười khúc khích vì mấy trò đùa của Hứa Lạc.
Cậu ấy ngồi nghỉ dưới đất, tóc rối bết vào trán, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, trông thật rạng rỡ.
Học trưởng gì đó, coi như chuyện đã qua rồi.
Thật ra có một người bạn như Hứa Lạc cũng tốt, mọi nỗi buồn buổi sáng đều tan biến.
17
“Ăn cơm thôi, học trưởng vừa nấu xong một bữa hải sản thịnh soạn!”
Sau khi dựng xong lều, bụng tôi đã kêu rồn rột, tôi lập tức chạy tới.
“Wow, thơm quá, đúng là học trưởng có khác!”
Tôi nuốt nước bọt, bụng kêu rột rột, vừa đưa đũa tới đĩa hải sản thì bị Tống Tư Niên gạt ra.
“Em không được ăn.” Anh nói, rồi đẩy đĩa hải sản xa khỏi tôi và đặt trước mặt cô gái váy trắng.
“Sao vậy?” Tôi cảm thấy có chút tủi thân.
“Em vừa ăn quá nhiều hồng rồi, ăn hải sản sẽ…”
“Không ăn thì không ăn, tụi tôi ăn cánh gà.” Hứa Lạc ngắt lời học trưởng, đặt đĩa cánh gà tỏi thơm lừng trước mặt tôi.
Dù món cánh gà thơm phức, tôi lại chẳng có hứng ăn, cứ như ăn chẳng khác gì nhai sáp.
Không ăn thì không ăn, có gì ghê gớm đâu. Tôi cũng không cần phải chiều theo ai.
“Tôi no rồi.” Tôi đứng dậy.
“Ăn hồng nhiều quá nên no rồi.” Tôi hừ một tiếng với Tống Tư Niên, rồi quay đầu bước thẳng vào lều của tôi.
Chui vào trong chăn, tôi vừa nhắn tin cho Tiểu Viên vừa rơm rớm nước mắt.
“Hu hu hu, Tiểu Viên ơi, học trưởng có bạn gái rồi.”
“Tiểu Viên ơi, tôi buồn quá, rõ ràng cánh gà ngon như vậy mà tôi chẳng ăn nổi miếng nào.”
“Tiểu Viên ơi, có phải tôi xong rồi không? Tự nhiên thấy đồ ăn ngon thế nào cũng không sánh bằng học trưởng, nhưng… nhưng tôi lại không có cơ hội.”
Xả hết nỗi buồn, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ tin nhắn của Tiểu Viên.
“Thẩm Chi Ý, cậu có ngứa đầu không, có cần gãi không?”
“Hả? Tôi sạch sẽ lắm, không ngứa đâu.”
“Không ngứa thì sao cứ mơ mộng tình yêu thế?”
“…”
“Buông thì buông, người sau càng dễ thương hơn! Vui vẻ lên, chị đây còn khối tài nguyên, lúc đó tìm cho cậu vài người còn tốt hơn, đừng làm tôi coi thường cậu.”
Tôi còn chưa kịp buồn xong thì bên ngoài có tiếng gọi.
“Chi Ý?”
Tôi thò đầu ra, thấy Hứa Lạc cầm sô-cô-la và đồ ăn vặt, như kho báu mà đưa cho tôi.
“Đều tại tôi quên không nhắc là ăn hồng xong không nên ăn hải sản, làm cậu bỏ lỡ bao nhiêu đồ ngon. Tôi mang chút đồ ăn vặt bù cho cậu đây.”
“Cảm ơn cậu!”
Tôi bỗng nhận ra là học trưởng không phải cố ý không cho tôi ăn hải sản, tự nhiên cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
Cậu chỉ lên trời: “Muốn ra xem sao không? Sao ở đây rất đẹp đấy.”
“Ừm, đi thôi.”
Khi hai đứa bước ra ngoài, hoàn toàn không hay biết có một bóng người cao lớn âm thầm theo sau.