18

Càng lên cao, bầu trời sao càng thêm lấp lánh.

Hứa Lạc bất ngờ chỉ lên trời: “Chi Ý, nhìn kìa, Bắc Đẩu Thất Tinh.”

Tôi nhìn theo hướng tay Hứa Lạc chỉ, quả nhiên thấy mấy ngôi sao lấp lánh xếp thành hàng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, sáng rực giữa màn đêm.

“Wow, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bắc Đẩu Thất Tinh gần đến thế.”

Hứa Lạc tìm một tảng đá sạch, cởi áo khoác lót lên cho tôi ngồi.

“Chi Ý, thực ra tôi dẫn cậu ra đây là có chuyện muốn nói.”

Hứa Lạc ngập ngừng một lúc, rồi như lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói nghiêm túc:

“Chi Ý, tôi thích cậu.”

Tôi nghe mà ngẩn người, nhìn chằm chằm cậu, mãi không nói nên lời.

Mới gặp nhau vài lần, sao cậu ấy lại thích tôi rồi?

Mặt Hứa Lạc đỏ như quả cà chua, cậu không dám nhìn vào mắt tôi, nắm chặt hai tay, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mong chờ.

“Tôi biết chúng ta mới quen, nhưng tôi thật sự rất thích cậu, hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội.”

Trong đầu tôi rối bời, đang nghĩ cách trả lời cậu ấy thì đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng “Đợi đã”.

Là Tống Tư Niên.

Anh ấy thấy tôi nhìn, ánh mắt hơi né tránh, giọng còn có chút lắp bắp: “Haha, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp hai người ở đây.”

“Đừng hiểu lầm, anh chỉ tình cờ đi ngang qua, vô tình nghe thấy thôi, tuyệt đối không cố ý làm phiền đâu.”

Tống Tư Niên càng nói, tai anh càng đỏ.

“Anh đang làm phiền màn tỏ tình của tôi đấy, có thể đi xa một chút không?” Hứa Lạc không ngần ngại đuổi khéo.

“Tôi làm phiền hai người sao? Chắc là không nhỉ, sẽ không ngại nếu tôi ở lại nghe chút chứ?” Tống Tư Niên nhìn tôi dò xét.

Hứa Lạc nhíu mày: “Có đấy! Nếu anh không có chuyện gì, phiền anh đi chỗ khác.”

“Nhưng tôi có việc, tôi cần nói chuyện với Chi Ý.”

Tống Tư Niên tiến lại, định chen vào giữa tôi và Hứa Lạc, nhưng tiếc là tảng đá quá nhỏ, anh không chen lên được.

Hứa Lạc khẽ nghiến răng, cản Tống lại.

“Anh ơi, làm gì cũng phải tuân theo thứ tự chứ. Anh có thể đi chỗ khác, đợi tôi nói xong đã được không?”

Tống Tư Niên làm ra vẻ ngộ ra điều gì, bước tới nắm lấy tay tôi.

“Cậu nói có lý, làm gì cũng phải có thứ tự.”

Hứa Lạc nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của tôi.

“Tống Tư Niên, đừng nghĩ vì tôi gọi anh là học trưởng mà anh được nước làm tới, buông tay ra đi.”

Tôi bị hai người kéo qua kéo lại, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Tống Tư Niên không chịu thua: “Người nên buông tay là cậu mới phải. Chẳng phải nói cái gì cũng theo thứ tự sao? Là tôi thích Chi Ý trước, cậu có tư cách gì mà tỏ tình trước?”

“Tống Tư Niên, anh làm gì mà chậm chạp vậy? Đừng có như con công xòe đuôi.” Hứa Lạc bực bội nói.

Tống Tư Niên cười lạnh: “Cậu lo gì chuyện tôi xòe hay không xòe. Dù tôi có là Plan B, nhưng chưa chắc tôi sẽ thua.”

Plan B là gì chứ?

19

Hai người đối đầu căng thẳng, nhìn có vẻ sắp động tay động chân, tôi nhanh chóng chen vào giữa ngăn họ lại.

“Khoan đã, hai người im lặng giùm tôi cái.”

“Học trưởng, em có chuyện muốn nói với Hứa Lạc, anh có thể lánh mặt một chút không?”

“Phải đi sao?”

Tôi gật đầu.

Ánh mắt Tống Tư Niên thoáng chút buồn bã, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn quay người đi, bước đi thật chậm, cứ vài bước lại quay đầu nhìn.

Đợi khi anh ấy khuất bóng, tôi mới quay lại vấn đề chính.

“Hứa Lạc, cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn tốt.”

Dù chỉ mới gặp vài lần, tôi biết cậu ấy là một người rất tốt.

Hứa Lạc cười, không có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

“Tôi hiểu rồi, coi như cậu cho tôi cơ hội bắt đầu từ bạn bè. Nếu có ai khiến cậu không vui, cứ tìm tôi, tôi mãi là hậu phương của cậu.”

Cậu ấy nói xong còn cố ý nói to hơn, liếc về phía bụi cây gần đó.

“Được!”

“Vậy tôi đi trước, chắc ai kia có chuyện cần nói với cậu.”

Hứa Lạc vừa đi, Tống Tư Niên từ sau bụi cây ló ra, cười như con mèo vừa bắt được cá.

Anh giơ ba ngón tay lên trời: “Anh thề là không nghe lén, chỉ là sợ cậu ta có ý đồ xấu với em, nên đứng đây bảo vệ thôi.”

“Học trưởng, vừa rồi anh nói thích em, là thật sao?”

Tống Tư Niên nghiêm túc gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Tôi nhíu mày, lùi lại vài bước, hờn dỗi nói:

“Học trưởng, dù em thích anh, nhưng phải nói thật, anh cũng hơi tệ đấy.”

Tống Tư Niên ngẩn người: “Ý em là sao?”

“Dù em, Thẩm Chi Ý, có thích anh thế nào cũng không bao giờ chịu làm người thứ ba. Bạn gái anh xinh xắn dễ thương như thế, sao anh lại nỡ đối xử với cô ấy như vậy?” Tôi giận dỗi, trừng mắt nhìn Tống Tư Niên.

“Cái gì mà bạn gái? Anh làm gì có bạn gái!” Tống Tư Niên lúng túng, mồ hôi đầm đìa.

“Chính là cô gái hôm nay ở bên cạnh anh đó, cô ấy còn từng đến đưa nước cho anh mà.”

Tống Tư Niên cười, tiến lại gần đưa bộ đồ đang cầm trong tay cho tôi.

“Anh thấy em mặc váy không tiện nên bảo em gái anh mang đồ này đến cho em. Nhưng từ sáng tới giờ em cứ ở bên người khác, anh không có cơ hội đưa cho em.”

Tôi cầm lấy bộ đồ, chợt nhận ra điều gì.

“Em gái của anh?”

Nụ cười trên môi Tống Tư Niên càng rộng: “Đúng, em gái ruột của anh!”

Lúc này đầu tôi như đặc lại. Hóa ra từ “người nhà” mà Hứa Lạc nói đến là chỉ em gái anh ấy.

Quá xấu hổ luôn rồi. Giờ tôi chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống.

Ánh mắt Tống Tư Niên nhìn tôi nóng bỏng, làm tôi càng không biết giấu mặt đi đâu.

20

“Vậy nên, Chi Ý, có phải anh có thể hiểu là em đang ghen không?” Tống Tư Niên cười tươi rói.

“Em… em không có.” Tôi ấp úng.

Tống Tư Niên nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy yêu thương: “Chi Ý, em vừa mới nói là em thích anh.”

Tôi vội rút tay lại, chuyển chủ đề: “Khoan đã, anh vừa nói cái gì mà Plan B ấy nhỉ?”

Nghe đến đây, Tống Tư Niên chợt trở nên tủi thân.

“Trước đây em nhắn tin nói muốn ‘ngủ với anh,’ anh háo hức đến gặp em, chỉ mất nửa tiếng đã làm xong bài, thế mà em lại đi tìm Hứa Lạc, còn nói lần sau mới hẹn anh.”

“Lần ở sân bóng, anh cứ tưởng em đưa nước cho anh, ai dè em lại đưa cho Hứa Lạc. Anh không phải Plan B thì là gì?”

Nói xong, Tống Tư Niên còn bổ sung thêm: “Dù có là Plan B, anh vẫn sẵn lòng chờ.”

Nghe những gì Tống Tư Niên nói, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Không ngờ mọi chuyện lại gây ra một hiểu lầm to đùng thế này.

Tôi ngại ngùng gãi đầu: “Học trưởng, em với Hứa Lạc chỉ từng gặp nhau ở căng tin lúc ăn bún thôi. Còn vụ đưa nước là tại anh đã nhận của người khác rồi nên em mới đưa cho cậu ấy.”

Đôi mắt Tống Tư Niên sáng lên ngay lập tức: “Vậy là anh mới là lựa chọn đầu tiên của em, đúng không?”

Mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi không phủ nhận.

“Vậy… học trưởng, tài khoản của anh thực ra không hề bị hack đúng không?” Tôi thử hỏi.

Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt ấy nóng bỏng như có lửa bên trong.

Tôi cúi đầu, cảm giác má tôi đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

“Ừ, mọi chuyện em làm, anh đều biết hết.”

Lúc này đây, tôi chỉ muốn chạy trốn sang một hành tinh khác.

“Chi Ý, anh thích em, thích em nhiều lắm, em có đồng ý làm bạn gái anh không?” Tống Tư Niên nhìn tôi chân thành, đôi mắt đen láy sâu thẳm như viên ngọc đen.

Tôi căng thẳng đến mức suýt quên thở, nhịp tim đập mạnh dội vào lòng ngực.

Tống Tư Niên kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Tôi vừa gật đầu thì anh đã kéo tôi vào vòng tay của tôi.

Hơi ấm quen thuộc, hương thơm dịu nhẹ của anh làm trái tim tôi đập loạn nhịp.

Tống Tư Niên ôm tôi chặt, như thể sợ tôi sẽ biến mất.

Anh cúi xuống, lại gần hơn một chút…

Khi môi chạm môi, đầu óc tôi như vang lên một tiếng “bùm,” tựa như có hàng ngàn chú ong bay vù vù, hay như một tiếng nổ vang trong đầu, mọi thứ trở nên trống rỗng, mắt tôi mở to.

Giây phút này, tôi bỗng hiểu ra câu nói ngọt ngào sến súa kia: “Sao ở trên trời, còn anh thì trong tim em.”