Trong 5 năm thích Phó Giang Trần, tôi đã tỏ tình với anh ấy 13 lần, nhưng không lần nào anh ấy đồng ý.

Cho đến khi anh ấy đi du học và mang theo cô bạn thanh mai trúc mã của mình, tôi lúc đó mới hoàn toàn từ bỏ.

Tại sân bay, Phó Giang Trần vỗ vai người bạn thân của anh ấy ngay trước mặt tôi và nói:

“Thật ra hai người trông cũng khá hợp đấy.”

Sau này, Phó Giang Trần trở về nước.

Chỉ vì anh ấy thấy một dòng ghi chú “chồng yêu” trên điện thoại của tôi mà ép tôi vào góc tường hỏi cho ra lẽ.

Tôi mỉm cười đầy ẩn ý:

“Chẳng phải anh đã nói chúng tôi rất hợp sao? Mắt anh cũng tinh đấy chứ.”

1

Năm thứ năm quen biết Phó Giang Trần.

Anh ấy sắp đi du học.

Tôi chỉ có thể biết tin này từ miệng người khác.

“Không thể nào, hai người chơi thân như vậy, Phó Giang Trần sao có thể không nói với cậu?” Bạn chung của chúng tôi ngạc nhiên.

“Đúng vậy, ngay cả tớ cũng biết, mà tớ và Phó Giang Trần chỉ gặp nhau một lần thôi.”

“Ôn Từ, có khi nào cậu ta không nỡ rời xa cậu không?”

Không ai tin lời tôi, họ đều nghĩ rằng tôi và Phó Giang Trần đang cố giữ khoảng cách.

Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, Phó Giang Trần đang trốn tránh tôi.

Tại sao anh ấy phải làm vậy? Tôi không nghĩ ra lý do.

Nếu nói là do tôi quấy rầy anh ấy, thì sao mỗi lần anh ấy lại đáp lại tôi?

Trong lòng như có một bình giấm lâu năm, chua xót vô cùng.

Không biết từ lúc nào, tôi đã đi vòng đến dưới chung cư của Phó Giang Trần.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi không còn kỳ vọng như mọi khi nữa.

Tôi quay người định rời đi, nhưng có người gọi lại: “Ôn Từ, cậu lại đến đây làm gì?”

Quay đầu lại, cánh cửa đã mở, Phó Giang Trần lười biếng dựa vào khung cửa.

Tôi nhìn anh ấy, vẻ mặt phức tạp: “Cậu sắp đi du học, tại sao không nói với tôi?”

Phó Giang Trần cười giễu cợt, “Ôn Từ, cậu đứng ở vị trí nào mà hỏi tôi câu đó?”

Tôi sững sờ.

Đúng vậy, tôi lấy tư cách gì để chất vấn anh ấy?

“Bạn bè.” Tôi gắng gượng trả lời.

Phó Giang Trần bật cười, “Vậy bây giờ cậu cũng biết rồi đấy.”

“Ôn Từ, cậu là người thế nào tôi còn không biết sao, chỉ cần là chuyện liên quan đến tôi, cậu lúc nào chẳng tìm cách biết được, tôi cần phải nói thêm à?”

Giây phút này, tôi cảm thấy như mình đang đứng trước mặt Phó Giang Trần mà không có gì che đậy. Ánh mắt anh ấy soi mói khiến tôi khó chịu.

Hóa ra, những gì tôi tưởng là sự quan tâm, trong mắt anh ấy chỉ là những hành vi tọc mạch vô nghĩa.

“Được, tôi biết rồi, sau này sẽ không còn nữa.”

Có vẻ như tôi chấp nhận sự thật này còn nhanh hơn mình tưởng.

Trong mắt Phó Giang Trần lóe lên một tia ngạc nhiên, anh ấy đứng thẳng dậy, nhìn tôi một cách lạnh nhạt.

“Thứ hai tuần sau tôi đi.”

Tôi bình thản đáp: “Ừ.”

Phó Giang Trần giả vờ vô tình hỏi: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tôi cười khổ.

Đến lúc này rồi, tôi còn gì để nói nữa? Những điều cần nói tôi đều đã nói cả rồi, lần nào Phó Giang Trần cũng giả vờ không hiểu mà lảng tránh.

Giờ đây, tôi không muốn nói thêm nữa.

Tôi quay người đi, như đã quyết định điều gì đó.

“Đi đường cẩn thận.”

2

Ngày Phó Giang Trần ra nước ngoài.

Tôi đã do dự rất lâu, cuối cùng, bị một người bạn chung kéo đi cùng ra sân bay.

Từ xa, tôi nhìn thấy Phó Giang Trần đang tìm kiếm điều gì đó trong đám đông.

Bên cạnh anh ấy là một cô gái, Tô Tâm Ngữ- Thanh mai trúc mã của Phó Giang Trần.

Trong nhóm bạn của chúng tôi, họ luôn được xem là một cặp “trai tài gái sắc”, nhưng mãi vẫn không có kết quả gì, chuyện cũng dần trôi qua.

Sau đó, tình cảm đơn phương của tôi trở nên quá rõ ràng, mọi người bắt đầu gán ghép lung tung. Nhưng Phó Giang Trần đến cuối cùng vẫn không đưa ra lời khẳng định nào.

Giờ anh ấy sắp đi nước ngoài, giữa chúng tôi có lẽ cũng kết thúc rồi, khi đến gần hơn, Phó Giang Trần nhìn thấy tôi, anh ấy nhếch môi, nở một nụ cười đầy giễu cợt.

“Nhìn đi, tôi đã nói là cô ấy nhất định sẽ đến mà.”

Phó Giang Trần chỉ vào tôi, lớn tiếng tuyên bố với mọi người xung quanh. Tôi bối rối nhìn những người xung quanh, không hiểu tại sao Phó Giang Trần lại làm vậy.

Tô Tâm Ngữ thấy tôi như vậy, đưa tay che miệng cười khúc khích.

“Cậu là Ôn Từ đúng không?” cô ấy hỏi.

“Tôi đã nghe tên cậu rồi, Phó ca ca nói cậu luôn bám theo anh ấy, có đuổi cũng không được, là một cô gái khá thú vị.”

Mọi người xung quanh cười ồ lên, ồn ào hưởng ứng.

“Đúng rồi đó, Phó thiếu thật không nể mặt, người ta theo đuổi lâu vậy mà chẳng đáp lại chút nào.”

“Đúng đúng, người ta nói nữ theo đuổi nam cách một lớp màn, sao đến lượt hai người này lại như cách cả ngọn núi vậy?”

“Tôi nói Phó thiếu à, anh đừng để cô ấy chờ lâu quá, biết đâu khi anh trở về thì cô ấy đã đi mất rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn về phía Phó Giang Trần, không biết mình đang mong đợi điều gì.

Nhưng chỉ thấy anh ấy tự tin nói: “Cô ấy sẽ không đâu.”

“Như tôi vừa nói, dù tôi không nói với Ôn Từ, cô ấy vẫn sẽ đến tiễn tôi.”

“Đúng không, Ôn Từ?”

Phó Giang Trần cúi xuống, ghé sát vào mặt tôi để nhìn ngang hàng.

Tôi lùi lại hai bước, “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Phó Giang Trần sững người.

Đây là lần đầu tiên tôi không nể mặt anh ấy, lại còn trước mặt bao nhiêu người.

Mọi người thấy vậy, vội vàng can thiệp: “Phó thiếu à, dù gì cô ấy cũng là con gái, đừng trêu cô ấy nữa.”

“Ôn Từ thì nhạy cảm lắm, đừng làm khó cô ấy.”

Cũng có người đến khuyên tôi.

“Ôn Từ, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu gặp Phó Giang Trần trong mấy tháng tới, đừng buồn mà.”

“Đúng đấy, vui vẻ lên, sắp gặp lại thôi mà.”

Rõ ràng không khí đã dịu lại khá nhiều, nhưng Tô Tâm Ngữ lại muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Cô ấy bước đến bên tôi, thân mật khoác lấy tôi.

“Ôn Từ, anh Phó chỉ đùa thôi mà, cậu không chịu nổi à? Nếu cậu biết anh ấy vừa cá cược với bọn tớ, nói rằng cậu chắc chắn sẽ đến, nếu cậu không đến thì mỗi người ở đây sẽ được một vạn, chắc anh ấy sẽ tức điên lên mất.”

“Tớ thấy con gái nên biết nghe lời, rộng lượng một chút.”

Xung quanh lập tức im lặng.

Tôi nhìn thẳng vào Phó Giang Trần, “Giờ thì tôi biết rồi.”

Phó Giang Trần mím môi, bước đến chỗ tôi, chắn Tô Tâm Ngữ lại phía sau.

“Chỉ là đùa thôi, cậu nghiêm túc làm gì?”

“Tâm Ngữ tính thẳng thắn, không suy nghĩ nhiều như cậu đâu, đừng để bụng.”

Nghe Phó Giang Trần nói vậy, Tô Tâm Ngữ kinh ngạc đưa tay lên che miệng, “Hả? Tớ nói sai gì à? Xin lỗi nhé Ôn Từ, tớ là người như vậy đấy.”

Tôi mím môi, sợ rằng mở miệng ra là nước mắt sẽ rơi.

Đây không phải lần đầu tôi ghét sự vụng về và việc dễ rơi nước mắt của mình.

Tại sao tôi luôn thất bại vào những lúc quan trọng như thế này? Mọi người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, khi Phó Giang Trần và Tô Tâm Ngữ chuẩn bị vào khu vực kiểm tra an ninh.

Phó Giang Trần bất ngờ tiến về phía tôi.

Thực ra từ lúc nãy, ánh mắt của anh ấy đã luôn hướng về phía tôi, tôi vẫn cảm nhận được.

Nhưng tôi không tự tin đến mức nghĩ rằng người vừa lấy tôi làm trò cá cược, ngay sau đó lại có thể chăm chú nhìn tôi không rời mắt.

Phó Giang Trần đứng lại bên cạnh tôi.

“Ôn Từ, mong rằng khi tôi trở về, cậu sẽ có một người đáng để dựa vào.”

Anh ấy đặt tay lên vai người đàn ông đứng cạnh tôi, nhìn người bạn thân của mình từ trên xuống dưới.

“Tôi thấy hai người khá hợp đấy.”

Tôi cảm thấy Phó Giang Trần thật vô lý.