7
Hai tuần sau buổi họp lớp.
Tôi đến đúng hẹn, còn Cố Dịch Xuyên thì lại bị công việc làm chậm trễ.
Vừa đến Phó gia, tôi đã thấy Phó Giang Trần giữa đám đông.
Không chào hỏi gì anh ấy, tôi liền bị bạn học cũ kéo vào bắt chuyện.
“Trời ơi, Ôn Từ, sắc mặt cậu tốt thật, sao chẳng có chút dấu hiệu mệt mỏi nào vậy!”
“Lâu quá không gặp, cậu chẳng thay đổi chút nào, khác hẳn tôi, đã bị công ty vắt kiệt sức, giờ trông như bà già rồi.”
“Ơ? Ôn Từ, cậu đeo nhẫn đôi à? Có chuyện gì hả?”
Không biết ai tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn đôi của tôi, liền ngạc nhiên thốt lên.
Tôi cúi đầu ngượng ngùng vuốt ve chiếc nhẫn, “Cũng gần một năm rồi.”
Đúng vậy, tính cả ngày hôm đó, cái ngày tôi vào quán bar mua say, thì đã tròn một năm. Tối hôm say bí tỉ ấy, Cố Dịch Xuyên đưa tôi về nhà, nhưng lại đặt phòng khách sạn cho cô bạn thân của tôi.
Rượu ngấm muộn, khi về đến nhà Cố Dịch Xuyên, tôi bắt đầu phát điên vì say.
Hết đòi uống nước, lại đòi ăn bánh ngọt, nhưng Cố Dịch Xuyên vẫn dỗ tôi ngoan ngoãn.
Cuối cùng.
Tôi đứng trên ghế sofa, ôm lấy mặt Cố Dịch Xuyên, khóc nức nở không dừng lại được.
“Tôi… sẽ không bao giờ… thích anh ta nữa…”
Cố Dịch Xuyên kìm nén cơn giận, “Thích ai?”
“Phó… Phó Giang Trần.”
Tôi cảm nhận được đôi tay trên eo mình siết chặt, nhăn mày lại, “Đau.”
Cố Dịch Xuyên nhắm mắt lại, nhìn tôi đầy cam chịu: “Tại sao em không thử thích tôi?”
Đầu óc tôi quay cuồng, “Anh là ai?”
Cố Dịch Xuyên bỗng trở nên nghiêm túc, một tay đỡ đầu tôi, tay kia nâng cằm tôi lên.
“Ôn Từ, nhìn tôi.”
“Tôi là, Cố, Dịch, Xuyên.”
“Cố Dịch Xuyên…” tôi lẩm bẩm, đột nhiên bật cười ngốc nghếch.
“Anh ta nói chúng ta rất hợp đấy!”
Cố Dịch Xuyên thở dài, hoàn toàn chấp nhận, “Thôi được rồi, đi ngủ đi.”
Khi cậu ấy đặt tôi lên giường, không biết tôi lấy can đảm từ đâu, bất ngờ ôm lấy cổ Cố Dịch Xuyên.
“Cố Dịch Xuyên.”
“Tôi đây.”
Tôi giơ tay, vuốt ve gương mặt cậu ấy, bỗng nhiên, tôi mạnh dạn hôn lên môi cậu ấy.
Cố Dịch Xuyên đỡ lấy sau đầu tôi, đáp lại một cách say đắm.
Mọi thứ dường như diễn ra rất tự nhiên, nhưng lại vô cùng điên rồ.
Một đêm cuồng nhiệt.
Nhưng tôi lại không nhớ rõ gì.
Chỉ nhớ khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, Cố Dịch Xuyên ép tôi phải tỉnh táo: “Ôn Từ, nhìn tôi, tôi là ai?”
Tôi cố mở mắt, nhìn thấy hình dáng lắc lư của Cố Dịch Xuyên.
“Cố, Dịch, Xuyên.”
…
Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi không nhận ra mình đã mỉm cười từ lúc nào.
“Ôn Từ, đang nghĩ ngợi gì thế, ai mà khiến cậu cười mãi vậy? Giới thiệu đi chứ.”
Tôi bỗng thấy ngại ngùng, “Anh ấy… anh ấy lát nữa sẽ đến…”
“Ôn Từ!”
Phó Giang Trần đột nhiên gọi tên tôi, cắt ngang câu nói của tôi.
Mọi người đều nhìn về phía anh, anh ấy lại ngập ngừng trong giây lát. Có vẻ như anh ấy cũng không ngờ mình lại gọi tên tôi.
Phó Giang Trần cố gắng tìm một cái cớ.
“Qua đây giúp một chút.”
8
Tôi đi một vòng quanh bếp, nhưng vẫn không tìm thấy chỗ nào cần giúp.
“Giúp gì đây?” tôi hỏi.
Phó Giang Trần từng bước áp sát tôi, “Tại sao không đến sân bay?”
Tôi lùi lại, “Không phải anh không muốn tôi xuất hiện sao? Như anh mong muốn đấy.”
“Anh nên vui mới đúng.”
“Vậy sao hôm nay em lại đến?” Phó Giang Trần ép tôi vào góc.
Tôi không nói gì, tựa lưng vào bàn bếp, “Hôm nay đâu chỉ là tiệc đón anh, còn là họp lớp nữa, phải không?”
“Ôn Từ, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh. Em đang làm trò gì vậy?”
Phó Giang Trần đột ngột đưa tay, khóa chặt tôi bên bàn bếp.
Tôi dùng sức đẩy anh ra, nhưng không có kết quả.
Anh ấy lại nhìn thấy chiếc nhẫn đôi trên tay tôi, liền nắm chặt cổ tay tôi.
“Cái trò mới này là gì? Cố tình chọc tức anh à?”
Tôi giật tay ra khỏi tay Phó Giang Trần, thoát khỏi sự kiềm chế của anh.
“Phó Giang Trần, tôi đã có bạn trai rồi.”
Anh chỉ cười lạnh, chẳng buồn nghe lời tôi, “Ôn Từ, anh đã về nước rồi, giờ em giận dỗi với anh không thấy là hơi muộn sao?”
Lúc này tôi mới hiểu rõ.
Bất kể tôi nói gì, Phó Giang Trần luôn có lý lẽ riêng của anh ấy.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên.
Phó Giang Trần cũng biết điều, không làm gì nữa.
Nhưng khi tôi lấy điện thoại ra, dòng chữ “Chồng yêu” hiện lên rõ ràng trên màn hình, nét mặt Phó Giang Trần lập tức biến sắc.
Đó là do Cố Dịch Xuyên nhất quyết bắt tôi đặt tên như vậy, chính cậu ấy đã gõ hai chữ đó vào. Chậc, rõ ràng chúng tôi còn chưa kết hôn.
Tôi bắt máy, không để Cố Dịch Xuyên kịp nói, tôi đã chủ động.
“Anh à, chồng yêu.”
“Hôm nay chủ động thế à?”
Tôi không để tâm đến lời trêu chọc của Cố Dịch Xuyên, “Bao giờ anh đến?”
“Nhớ anh rồi hả?”
Qua màn hình tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Cố Dịch Xuyên.
Tên cún kiêu ngạo.
Nhưng lần này, tôi rất nể mặt cậu ấy.
“Ừ, nhớ anh.”
Cố Dịch Xuyên nhận ra điều gì đó, “Bên cạnh em có ai à?”
Tôi thật thà, “Ừ, anh mau đến đi.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc, Phó Giang Trần nghiến răng ken két.
“Anh ta là ai?”
Tôi bật màn hình điện thoại lên, hình nền là bức ảnh của tôi và Cố Dịch Xuyên: “Phải cảm ơn anh đã se duyên cho bọn tôi. Không phải anh bảo chúng tôi rất hợp sao? Mắt nhìn người cũng không tệ.”
9
Phó Giang Trần hoảng loạn, cho đến khi tất cả mọi người đã đến đủ, anh ấy vẫn hồn bay phách lạc.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy, chúng tôi ngồi quây quần thành một vòng tròn, Cố Dịch Xuyên ngồi cạnh tôi, tôi tựa vào cậu ấy.
Ai cũng có thể đoán được.
“Hóa ra là Cố thiếu à, không ngờ hai người giấu kỹ thế!”
“Đúng rồi, chẳng ai biết, các cậu lén lút với nhau thế này, tụi tôi còn chẳng có cơ hội hóng hớt, tự phạt ba ly!”
“Đẹp đôi thế này, sao chẳng đăng cái gì lên mạng xã hội nhỉ?”
…
Lời chúc mừng và thắc mắc ập đến chỗ tôi và Cố Dịch Xuyên. Còn chưa kịp trả lời từng người, đã có người phát hiện vết cắn trên cổ của Cố Dịch Xuyên.
“Không thể nào, Ôn Từ, cậu mạnh bạo vậy à?”
Mọi người theo ánh mắt của người đó nhìn vào vết cắn trên cổ Cố Dịch Xuyên.
Những tiếng trêu chọc không ngừng vang lên, khiến tôi ngượng ngùng nép vào lòng Cố Dịch Xuyên.
Sớm biết vậy thì đã không cắn rồi! Rõ ràng vết cắn đã mờ gần hết, sao hôm nay lại lộ rõ như vậy.
Cố Dịch Xuyên cũng chẳng buồn che lại, cậu ấy kéo tôi vào lòng, “Thôi nào, tiếp tục nói nữa là cô ấy xấu hổ thật đấy.”
Cả nhóm bạn học cũ cười đùa vui vẻ.
Không ai chú ý đến một góc, nơi Phó Giang Trần mặt mày tái mét.
Sau buổi họp lớp.
Tôi đã uống không ít rượu.
Cả người tôi phải dựa vào Cố Dịch Xuyên mới có thể đứng vững.
Nhưng may là tôi vẫn còn tỉnh táo, các bạn lần lượt ra về, tôi và Cố Dịch Xuyên cũng chuẩn bị rời đi.
“Ở lại đi.” Phó Giang Trần bất ngờ lên tiếng.
Trong phòng khách chỉ còn bốn người, Phó Giang Trần, Tô Tâm Ngữ, Cố Dịch Xuyên và tôi.
Nghe thấy vậy, Cố Dịch Xuyên bước lên chắn trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng: “Tôi thấy chẳng cần thiết phải ở lại.”
Phó Giang Trần không chịu nhượng bộ, “Cô ấy say rồi, ở lại là lựa chọn tốt nhất.”
“Tôi đang vì cô ấy mà nghĩ, còn cậu thì sao, gấp gáp muốn đưa cô ấy đi như vậy, sợ không thể thắng nổi tôi à?”
Cố Dịch Xuyên bật cười.
“Ôn Từ trước hết là chính cô ấy, sau đó mới là vợ tôi, cô ấy không phải là thứ mà cậu có thể tùy tiện định đoạt.”
Phó Giang Trần siết chặt nắm đấm, “Cố Dịch Xuyên, chỉ cần là thứ tôi, Phó Giang Trần, muốn, chưa từng có cái gì tôi không thể có được.”
Cố Dịch Xuyên không nói thêm, vòng tay bế tôi lên.
“Trước hết hãy xem lại người bên cạnh cậu, rồi hãy cân nhắc xem— Liệu cậu có đủ tư cách để nói chuyện với tôi không.”