Tôi giao bài tập cho học sinh:
Chọn một trong ba: chế tạo bom hạt nhân, tìm cho cô một anh chàng giàu đẹp, hoặc hoàn thành bài tập vật lý.
Ngày hôm sau, một học sinh nộp bài trống trơn.
Tôi gọi cô bé lên văn phòng để hỏi tội:
“Sao không làm bài tập?”
Cô bé kéo tới một anh chàng đẹp trai:
“Cô ơi, anh chàng vừa giàu vừa đẹp cô cần, em đã tìm giúp rồi đây.”
Tôi suýt ngất !!!
1
Sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm, tôi về trường cấp 3 cũ dạy môn Vật lý.
Vừa cầm tấm bằng tuyển dụng, tôi đã bị bạn thân từ bé cà khịa:
“Lê Trần, cậu mà làm giáo viên thì không biết sẽ làm hỏng bao nhiêu học sinh nữa.”
Cô ấy nói không sai, vì tôi thường xuyên lướt mạng, chơi mấy trò bắt trend, rủ học sinh chơi game leo rank, hay kéo cả lớp đi nhảy múa ở hội thao…
Những chuyện này, tôi đều từng làm.
Vì vậy, học sinh không gọi tôi là “Cô Lê”, mà gọi là “Chị Lê”. Tôi còn được bình chọn là “Giáo viên Vật lý vô tư nhất trường A”.
Hôm nay, khi đang nghỉ ngơi (lướt mạng) ở văn phòng, tôi thấy một chủ đề hot trên mạng:
#Tổng hợp những bài tập online bá đạo#
Những video dưới chủ đề đó có phong cách như thế này:
“Bài tập vật lý tùy chọn:
1-Chế tạo một quả bom nguyên tử
2-Chụp ảnh tay đan tay với Einstein hoặc Newton và gửi lên
3-Chế tạo một cỗ máy vĩnh cửu
4-Làm bài tập trang 40-43.”
“Toán: Chứng minh Giả thuyết Goldbach hoặc hoàn thành một bài kiểm tra.”
“Tiếng Anh: Chụp ảnh trước Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ hoặc dịch Anh-Việt và viết luận.”
…
Mấy trò này thú vị quá, sao tôi có thể bỏ qua được?
Thế là hôm nay, khi giao bài tập, tôi đăng thông báo vào nhóm lớp:
“Mời chọn một trong các bài tập sau:
1-Chế tạo một quả bom hạt nhân
2-Tìm giúp cô một anh bạn trai giàu đẹp
3-Hoàn thành một bài tập vật lý.”
Sự thật là gần đây gia đình giục cưới nhiều quá, tôi chịu không nổi, nên mới có mục số 2 này.
Làm gì có thanh niên nào bị ba mẹ giục cưới mà không phát điên chứ?
Thông báo vừa đăng được vài phút, góc trên phải màn hình đã nhảy 99+ thông báo.
“666.”
“Không hổ danh chị Lê, luôn bắt trend.”
“Em đạt giải Nobel, có được xin cộng điểm thi cuối kỳ không?”
Dần dần, bình luận càng đi xa thực tế:
“Hóa ra chị Cô Lên độc thân?”
“Nghe đồn là solo từ trong trứng nước?”
“Chị Lê, để em giới thiệu cháu trai của ông chú hàng xóm nhà bác hai em cho chị.”
…
Tôi đen mặt, lập tức gỡ tin nhắn “độc thân bền vững” và bật chế độ cấm bình luận.
Nói sự thật cũng phải chọn lời, chứ tôi không thích nghe đâu.
2
Hôm sau thu bài tập, cả lớp 47 người, tôi nhận được 46 bài.
Tan học, tôi với lớp phó học tập lật danh sách kiểm tra từng người, cuối cùng cũng tóm được “kẻ nổi loạn” không nộp bài:
Kỳ Tư Tâm. Bình thường bé này ngoan lắm mà, sao hôm nay tự dưng lại phản nghịch thế?
Tôi gọi cô bé vào văn phòng.
“Hôm qua cô phát bài tập đâu? Lấy ra cho cô xem.”
Cô bé thản nhiên lấy một tờ bài tập ra, tôi vừa cầm lên đã thấy, ôi, sạch hơn cả mặt tôi.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Tôi day day trán: “Sao không làm bài tập?”
Cô bé cười tươi rói:
“Cô ơi, bài tập em làm xong rồi.” Nói xong kéo một anh chàng đội mũ lưỡi trai từ hành lang vào, đẩy tới trước mặt tôi, “Đây là anh trai em. Cô bảo cần một anh chàng giàu đẹp, em tìm được rồi đây!”
?
Mấy thầy cô trong văn phòng đồng loạt ngừng việc, quay lại hóng chuyện.
Anh chàng nhấc mũ lưỡi trai lên, mỉm cười:
“Lê Trần, lâu rồi không gặp.”
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, nhận ra ngay – đây chính là crush thời cấp 3 của tôi – Kỳ Dã.
Tôi ngập ngừng: “Kỳ… Kỳ Dã?”
Kỳ Dã gật nhẹ đầu.
Tôi quay sang nhìn học trò mình: “Anh ấy là anh trai em?”
Kỳ Tư Tâm cũng gật đầu.
Xong rồi, xong rồi, lần này đùa quá đà rồi.
Cả văn phòng đang hóng chuyện, thậm chí có người cười khúc khích, bịt miệng để không bật cười thành tiếng.
Mặt mũi tôi mất hết, rớt đâu đó tận vùng núi sâu!
Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn, cuối cùng ngất lăn ra.
3
Ký ức tưởng đã chôn sâu nay bất ngờ ùa về.
Thời cấp 3, tôi học toán tệ kinh khủng, đến mức làm phép cộng trừ hai chữ số còn phải đếm ngón tay, chưa nói đến các định lý, hình học, hay phương trình – toàn như thiên thư với tôi.
Còn Kỳ Dã, người ngồi ngay sau tôi, lần nào thi toán cũng 145+ điểm.
Ôi, khoảng cách giữa người với người!
Nhờ gần nước thì được trăng, bất cứ gì không hiểu, tôi đều quay xuống nhờ cậu ấy giảng.
Cậu ấy lại tốt tính, muốn tôi hiểu tận gốc, một bài toán có thể giảng đi giảng lại bốn năm lần!
Mỗi lần giảng, hai đứa lại ngồi sát nhau. Khổ nỗi, cậu ấy đẹp trai quá mức, đẹp đến mức đau lòng: ngũ quan tinh xảo, đường nét sắc sảo. Mỗi lần tôi quay xuống, không nhịn được mà tranh thủ ngắm một chút.
Ngắm đến nỗi tim tôi loạn nhịp, con nai vàng quẫy loạn trong lòng ngực –
Ai mà không thích một anh chàng vừa đẹp trai vừa nhẫn nại giảng bài tập khó chứ!!
Tôi rung động mãnh liệt, ngày nào cũng líu lo kể với bạn thân.
Kể lâu đến mức nhỏ bạn tôi phát chán, xúi tôi liều một phen, xe đạp hóa mô tô.
Nói là làm!
Hôm ấy tôi mua giấy viết thư và phong bì, bắt tay vào viết thư tỏ tình.
Lần đầu viết thư tình, tôi muốn viết cho thật hoành tráng, phải có “đẳng cấp”, nên cân nhắc từng câu chữ.
Trọn bảy ngày trời, tôi viết ra được sáu chữ:
“Chào bạn Kỳ Dã…”
Rồi hết.
Là một học sinh khối tự nhiên, khả năng viết lách của tôi đúng là đáng lo ngại.
Vì vậy, tôi cầm 5 đồng đi hối lộ cô bạn thân học khối xã hội, nhờ nó viết giúp.
Nó cầm bút lên, phóng tay viết soạt soạt soạt, mười phút sau, chát, quăng tờ giấy trước mặt tôi.
Tôi nhặt lên xem, trời ơi, sến súa hết cỡ.
Nào là “Tình cảm thầm lặng dành cho bạn như cơn gió khẽ lay ngọn cỏ”, nào là “Thỉnh thoảng nhớ bạn, thường xuyên thỉnh thoảng”…
Đọc xong mà tôi nổi da gà, mặt mũi nhăn nhó như bị đau bụng.
Nó lườm tôi: “Thích thì lấy, không thích thì thôi!”
Tôi cười xu nịnh: “Thích, thích! Ai dám bảo không thích đâu…”
Thế mà thư tình viết xong được nửa tháng, vẫn nằm trong tay tôi, không dám đưa đi.
Ngoài lý do nhát gan, còn một lý do khác.
Lúc ấy, tin đồn về Kỳ Dã và hoa khôi của trường – Thi Noãn – lan tràn khắp nơi, ai cũng biết.
Còn tôi? Mặt mộc, đeo niềng răng, lại thêm một mặt mụn dậy thì. Đem so với hoa khôi, đúng là trứng chọi đá.
Nhỏ bạn thân lườm tôi thêm cái nữa, giả vờ muốn giật lại lá thư: “Nhát thì khỏi đưa!”
Chiêu khích tướng này trúng ngay vào tôi:
“Không được, không được! Cho tôi thử lại lần nữa! Lần này chắc chắn tôi làm được!” Tôi giơ ba ngón tay lên thề, “Hôm nay mà không đưa được, tôi sẽ ăn lá thư này!”
Tan học, Kỳ Dã cùng mấy bạn nam trong lớp vừa chơi bóng rổ xong, cả nhóm cười nói rôm rả đi về.
Tôi trốn sau bức tường, căng tai nghe lén.
Mấy thằng bạn lại bắt đầu tán dóc chuyện tình cảm của Kỳ Dã với hoa khôi.
Khoảng cách ngày càng gần.
Tôi cầm lá thư, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Đếm ngược trong đầu: 3, 2, 1…
Đang định lao ra thì giọng của Kỳ Dã vang lên từ phía sau:
“Tôi không có hứng thú với con gái.”
…
Ngay tại chỗ, tôi vừa rơi nước mắt vừa nhét lá thư vào miệng ăn luôn.
Phát hiện bí mật của Kỳ Dã xong, cả năm lớp 12 tôi không thèm nói chuyện với cậu ta, còn muốn kéo ghế ra cách xa bàn cậu ta 800 mét.
Dù cậu ta chủ động bắt chuyện, tôi cũng chỉ hờ hững đáp “ừ ừ” cho xong.
Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao mỗi lần có bạn nữ tặng đồ, cậu ta đều từ chối.
Thì ra cái tên này không thích con gái!!!