8

Tôi xuất hiện trước ba mẹ Kỳ Dã với vẻ ngoài rực rỡ, miệng ngọt như bôi mật.

Dù gì tôi cũng là giáo viên, miệng lưỡi là công cụ kiếm cơm, giỏi nhất chính là việc nịnh người.

“Chào cô ạ~ Đây là tổ yến cháu mua tặng cô, toàn collagen, cực kỳ tốt cho nhan sắc.”

Cô vui đến nỗi cười tít cả mắt.

“Chào chú ạ~ Đây là trà Long Tỉnh trước mưa, cháu nghe Kỳ Dã bảo chú rất thích uống trà, không biết loại này có hợp khẩu vị không?”

Chú cười không ngậm được miệng.

Còn em gái của Kỳ Dã, tôi cũng không quên chuẩn bị quà cho cô bé:

Tadaaaa!

“5 Năm Thi Đại Học, 3 Năm Ôn Luyện (Vật Lý Cấp 3).”

Em gái: ??? (Mặt dấu hỏi đen sì)

Đùa thôi, đó là một cuốn tạp chí thời trang,
tôi chỉ đùa chút bằng cách bọc nó bằng bìa sách “5 Năm Thi Đại Học, 3 Năm Ôn Luyện.”

9

“Trần Trần, đôi dép này chuẩn bị cho con đấy, lần sau đến nhà vẫn đi đôi này nhé.”

Cô lấy từ tủ ra đôi dép mới tinh, vừa vặn đúng cỡ chân tôi.

Tôi được cưng chiều quá bất ngờ, liền buông một tràng nịnh nọt:
“Cảm ơn cô ạ! Cô chu đáo quá, ngay cả cỡ giày của con cũng biết chính xác~ Blah blah blah…”

“Có gì đâu,” cô xua tay, “những thứ này là Tiểu Dã bảo trước để cô chú chuẩn bị đấy.”

Tôi quay sang nhìn Kỳ Dã với vẻ khó hiểu. Sao cậu ta biết cả cỡ dép của tôi?

Đáng ghét thật! Lại bị cậu ta vượt mặt rồi.

Sau màn chào hỏi, em gái lui về phòng đọc tạp chí, Kỳ Dã vào bếp nấu ăn.

Tôi định giả vờ vào phụ giúp, nhưng bị cô chú giữ lại ngồi trên sofa, nói chuyện gia đình.

Cô hỏi: “Lê, bây giờ con vẫn là cô giáo của Tiểu Tư Tâm nhà cô à?”

Tôi cười ngượng ngùng:
“Dạ đúng ạ, con dạy em ấy môn vật lý.”

“Còn ở trường em nó học thế nào? Kết quả có tốt không?”

Tôi trả lời như thói quen:
“Dạ, thành tích của em ấy không có gì đáng lo, ở trường cũng ngoan lắm…”

Khoan đã,

Hôm nay tôi đến đây là để gặp phụ huynh, sao giờ cảm giác giống đang đi họp phụ huynh thế này?

Cuối cùng, chú là người kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo.

Chú nhấp một ngụm trà, rồi nói:
“Cô giáo là nghề tốt đấy, có biên chế, công việc ổn định, lại còn có nghỉ hè và nghỉ đông mỗi năm.
“Ngày trước chú muốn Tiểu Dã thi công chức, nhưng nó không nghe, cứ khăng khăng đi kinh doanh, chạy ngược chạy xuôi suốt ngày.”

Trong mắt chú, chỉ có ba nghề đáng giá:
giáo viên, bác sĩ, và công chức. Các nghề khác đều thuộc loại “không chính thống.”

“Đúng thế, một người thì công việc ổn định, một người thì sự nghiệp đang phát triển, cưới nhau rồi cũng chẳng phải lo chuyện tiền bạc, điều kiện khác cũng rất hợp.” Cô gật gù đồng tình.

Tôi nhún vai, trong lòng âm thầm cà khịa:
Đúng rồi, đúng rồi, nếu bỏ qua chuyện Kỳ Dã “không thích con gái” thì quả là chúng tôi rất hợp nhau.

10

Mùng 7 Tết, họp lớp cấp ba.

Trước đó, mọi người đã nói rõ trong nhóm chat, lần này chỉ là tụ tập ăn uống đơn giản, không ai được khoe mẽ.

Vậy nên tôi cũng chỉ rửa mặt qua loa, chẳng buồn trang điểm, khoác áo ngoài rồi lái chiếc Chery QQ cũ kỹ đến chỗ hẹn.

Khi bước vào phòng tiệc, tôi mới nhận ra một chân lý:

Họp lớp,
hay còn gọi là “Giải vô địch thường niên: Ai sống tốt hơn.”

Ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều xuất hiện một cách long trọng, ít nhiều cũng mang theo chút khoe khoang.

Hóa ra câu “ăn uống đơn giản, không ai được khoe mẽ” trong nhóm chat, chỉ có mỗi tôi là thật lòng tin.

Hóa ra kẻ ngốc chính là tôi.

Tiểu Béo đặt chìa khóa xe Mercedes lên bàn một cái “cạch”, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Mấy anh con trai đổ xô lại:

“Nghe nói cậu năm nay buôn hải sản phát tài rồi, đúng là có tiền đồ đấy, Béo!”

“Mua bao nhiêu tiền? Trả hết hay trả góp?”

“Xe đời nào thế?”

“Năm sau tớ cũng định mua một chiếc Mercedes, có quen sale nào uy tín giới thiệu không?”

Tiểu Béo vung tay: “Đương nhiên là trả hết chứ, chỉ vài trăm triệu, cần gì phải trả góp?”

Tôi siết chặt chìa khóa chiếc Chery QQ cũ trong tay, chẳng nói tiếng nào.

Cảm ơn, tôi đúng là bị “đè bẹp” thật rồi.

Tôi quay sang nhìn nhóm nữ.

Hoa khôi của lớp, nhan sắc vẫn rực rỡ như ngày nào, vừa xuất hiện đã dễ dàng chiếm trọn ánh nhìn.

Cô ấy đặt chiếc túi LV Monogram xuống bàn “cạch”, sau đó lấy ra một hộp phấn nước phiên bản giới hạn của một thương hiệu lớn để dặm lại lớp trang điểm.

Tiếng trầm trồ lập tức vang lên quanh bàn:

“Wow, dòng này dùng sao? Có hợp với da dầu không?”

“Bao bì xịn xò, cầm thấy sang ghê!”

“Không phải dòng này vừa mới ra sao? Đắt lắm! Tớ lên website còn không mua được! Sao cậu mua được hay vậy?”

Hoa khôi cười nhẹ, giọng điệu hờ hững như chẳng có gì to tát:

“Không đắt lắm đâu. Tớ là khách VIP của cửa hàng, nhân viên giữ sẵn cho tớ, vừa về hàng là tớ lấy ngay. Cảm giác cũng… bình thường thôi.”

Sau khi khen từ đầu đến chân, các cô bắt đầu chuyển sang màn tâng bốc lẫn nhau:

“Túi của cậu đẹp quá, bao nhiêu tiền thế? Gửi tớ link mua được không?”

“Chắc khoảng một hai chục triệu gì đó. Chồng tớ mua, cụ thể bao nhiêu tớ cũng không rõ. Ấy, mà cậu xách cái Gucci Dionysus hôm nay cũng đẹp lắm! Rất hợp với bộ đồ này đấy…”

Tôi chẳng chen được câu nào vào.

Có vẻ như ở đây, chỉ mình tôi là sống tệ nhất.

Ngày đi học, tôi chỉ là một cô gái mờ nhạt, tóc ngắn, đeo kính cận dày cộp, miệng còn niềng răng. Lẫn vào đám đông là không ai nhận ra.

Đi làm rồi, ngày ngày hít bụi phấn trên bảng, lương lửng lơ chẳng cao chẳng thấp. Những chiếc xe vài trăm triệu của đám con trai hay túi, mỹ phẩm vài chục triệu của đám con gái, tôi ngay cả mơ cũng không dám.

Tôi ngồi lọt thỏm ở góc phòng, thấy mình lạc lõng đến mức chỉ muốn lấy chân cào ra một căn hộ cao cấp bên sông để trốn.

Hu hu hu, đúng là tôi chẳng có tiền đồ gì…

Cuối cùng, đồ ăn cũng được mang lên. Sự chú ý của mọi người chuyển từ khoe mẽ sang bữa ăn.

Đĩa cánh gà đến lượt tôi, nhìn ngon lành. Tôi gắp một cái vào bát, định bắt đầu ăn thì bị cô bạn ngồi cạnh – cũng là bạn cùng bàn thời cấp ba – thúc nhẹ hai lần bằng cùi chỏ.

Hồi đi học, cô bạn này rất thích hóng hớt, rồi loan tin khắp nơi như một cái loa phát thanh.

Cô ấy ghé sát lại, vẻ mặt đầy bí mật:

“Cậu còn nhớ Kỳ Dã – nam thần đẹp trai nhất lớp mình không? Gần đây cậu ấy có người yêu rồi đó, hai người còn gặp cả phụ huynh rồi.”

Tôi cố tỏ ra không biết gì, hỏi lại:

“Hả? Sao cậu biết?”

“Facebook của Kỳ Dã chứ đâu! Tin hot thế mà cậu không thấy sao?”

Ý gì đây?

Tôi thỉnh thoảng lại vào trang cá nhân của Kỳ Dã để lấy vài tấm ảnh gửi cho ba mẹ. Nhưng tôi đã xem qua trang cá nhân của anh ấy n lần rồi, bên trong chỉ toàn ảnh đời thường, chia sẻ nhạc, hay các bài viết của mấy trang công khai, chẳng có gì bất thường cả.

Cô bạn cùng bàn đưa điện thoại của cô ấy cho tôi.

Tôi lướt từ đầu đến cuối, tìm ra ba bài mà tôi chưa từng thấy.

Hóa ra là anh ấy chặn tôi xem mấy bài này.

Bài đầu tiên, đăng vào ngày anh bị em gái kéo đến trường:
“Cuối cùng cũng lừa được cô ấy rồi.”

Bài thứ hai, đăng vào ngày đến nhà tôi:
“Đến gặp phụ huynh cô ấy rồi.”

Bài thứ ba, đăng vào ngày tôi đến nhà anh ấy:
“Dẫn cô ấy đi gặp phụ huynh nhà mình.”

Từng chữ đều tràn đầy sự mập mờ.

Bên dưới, phần bình luận ngập lời chúc:
“99.” “Đỉnh thật.” “Chúc mừng chúc mừng.”

Ồ, vai “chàng trai thẳng tính” này anh ấy diễn cũng tốt ghê.

Cô bạn cùng bàn nhìn quanh phòng:
“Hôm nay họp lớp, sao Kỳ Dã không đến nhỉ? Đừng nói là đi với bạn gái đấy nhé.”

Tôi khẳng định chắc nịch:
“Không thể nào, tuyệt đối không thể.”

“Cậu làm sao mà biết không thể?”

Tôi giật mình, vừa rồi nói nhanh hơn nghĩ, suýt nữa thì tự làm lộ chính mình.

Tôi lắp bắp:
“Tớ… tớ đoán vậy thôi.”

Cô ấy không để ý đến sự lạ trong lời tôi, tiếp tục nói:
“Thật muốn biết người đó là ai, có thể hạ gục được nam thần đẹp trai nhất lớp mình năm xưa. Quả là lợi hại.”

Cô ấy chắc chắn không nghĩ đến chuyện “bạn gái” của Kỳ Dã chính là tôi – người đang ngồi cạnh cô ấy.

Và càng không ngờ, Kỳ Dã vốn không thích con gái, chúng tôi chỉ đang diễn trò để đối phó với việc bị gia đình giục cưới.

Tôi cảm thấy bối rối, liền nhét đầy đồ ăn vào miệng cô ấy, tranh thủ đổi chủ đề:
“Mau ăn đi, ăn no còn chặn cái miệng nhiều chuyện của cậu.”

Cô ấy “ưm ưm” hai tiếng, cuối cùng cũng im lặng.

11

Tiệc đang đến nửa chừng thì Kỳ Dã đẩy cửa bước vào.

“Ôi trời, Kỳ Dã! Cứ tưởng cậu không tới chứ!” Một người bạn cũ đứng dậy trêu chọc.

Kỳ Dã vén áo khoác, lau lớp hơi nước trên kính, động tác tao nhã và chững chạc.

“Công ty có chút việc, tôi bận xử lý thêm một lát.”

Công ty mà anh ấy nhắc đến là công ty riêng của anh ấy.

Kỳ Dã luôn giữ phong cách kín đáo, ngoài một vài người thân thiết, hầu hết mọi người đều không biết việc anh ấy tự mở công ty, và cũng không nghĩ đến chuyện đó.

Có người cười đùa:
“Ôi, công ty gì mà Tết nhất còn phải tăng ca, cậu đúng là chăm chỉ thật đấy.”

Lại có người nói với giọng mỉa mai, đầy ẩn ý:
“Không ngờ học bá của lớp ngày trước, giờ cũng đi làm thuê cho người ta.”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí lập tức trùng xuống.

Một người bạn của Kỳ Dã đứng lên hòa giải:
“Muộn thì cứ nói là muộn, đừng kiếm cớ nữa.”

Những người khác bắt đầu hùa theo:

“Đúng rồi! Phạt ba ly!”

“Uống đi, uống đi!”

Đám này thật ác, phạt rượu mà chơi hẳn rượu trắng.

Kỳ Dã bị chặn ngay cửa, trong tiếng hò hét ầm ĩ, ngửa cổ uống liền ba ly mới được cho vào.

Anh ta kéo một cái ghế, định ngồi chen giữa tôi và cô bạn cùng bàn.

Cô bạn liếc tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.

Tôi xích sang một chút, thầm nghĩ:

Rõ ràng có chỗ trống ở chỗ khác, sao cứ nhất định phải chen vào đây?

Làm cái trò gì thế!

Ở các buổi họp lớp, luôn có vài người có thú vui kém duyên, thích ép nữ sinh uống rượu.

Không uống thì họ sẽ làm bạn không biết giấu mặt vào đâu.

Không hiểu sao, tôi – người chỉ ngồi ăn im lặng – lại bị nhắm trúng.

“Nào nào Lê Trần Trần,” một người lên tiếng gọi tôi. Anh ta mặt đỏ phừng phừng vì rượu, lảo đảo bước lại, tự tiện cầm ly của tôi rót đầy rượu. “Lâu rồi không gặp, uống với tôi một ly.”

Cả thời cấp ba chúng tôi nói chuyện không quá mười câu, ai mà “lâu rồi không gặp” với anh ta chứ?

Tôi từ chối khéo: “Không đâu, tôi không uống.”

Anh ta giơ ly rượu lên, dí sát vào miệng tôi, giục liên tục:

“Thôi mà, uống một ly đi… uống một ly thôi…”

Trong lòng tôi thầm rủa:

Đồ phiền phức, có thôi không hả?!

Kỳ Dã thấy tôi bị làm khó, liền giơ tay chắn lại.

“Cô ấy không uống rượu.”

Tôi lập tức liếc anh ấy ánh mắt đầy cảm kích.

“Ồ,” người kia lập tức đổi giọng, đầy mỉa mai, “làm bộ làm tịch, liên quan gì đến cậu?”

“Tất nhiên là có liên quan.”

Kỳ Dã liếc anh ta một cái, nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ trong lòng bàn tay, rồi nhàn nhạt buông một câu:

“Cô ấy là bạn gái tôi.”

Cô bạn cùng bàn nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

Không chỉ cô ấy, ngay cả tôi cũng đơ ra.

Tôi kéo kéo áo Kỳ Dã, thì thầm hỏi:

“Hôm nay… cũng phải diễn sao?”

Bình thường diễn trước mặt ba mẹ là để đối phó chuyện giục cưới, còn ở đây thì đâu cần phải diễn nữa?

Anh ta hơi nhướng đuôi mắt: “Diễn chứ, tôi trả tiền rồi mà?”

Cũng đúng, anh ấy đã trả trước cho năm lần, còn chưa dùng hết.

Tôi chẳng có lý do nào để từ chối “khách hàng lớn”, đành cứng đơ người cùng anh ta diễn trọn một buổi tối.