Tôi đã ngủ với thái tử gia của giới Bắc Kinh.
Sáng hôm sau, anh ta chặn tôi lại, lạnh lùng đến đáng sợ: “Khương ảnh đế, cô gái tối qua là em gái cậu phải không? Giao người ra đây.”
Tôi lặng lẽ che vết đỏ trên cổ, hạ thấp giọng: “Tổng giám đốc Thẩm, anh nhầm rồi phải không? Tôi không có em gái.”
“Chẳng lẽ tối qua chỉ là giấc mơ? Nhưng rõ ràng là khuôn mặt y hệt nhau…”
“Vậy chẳng phải là ông đây mơ thấy mình với một người đàn ông…”
Sắc mặt Thẩm Trì lập tức tối sầm lại, từ đó tránh xa tôi tám thước.
Cho đến khi anh ta bắt gặp tôi đến nhà cậu bạn thanh mai trúc mã đang là đỉnh lưu, cả đêm không về.
Đêm đó, Thẩm Trì ôm cột đèn dưới lầu, vừa khóc vừa đăng liên tục lên Weibo:
[Tại sao cậu ấy không hỏi tôi một lần, tôi đâu phải không thể cong!]
[Nếu tôi làm gay thì chắc chắn cũng sẽ là gay trong số những gay xuất sắc nhất! Là chiến đấu cơ trong các vị vua!]
[Hu hu hu, tại sao lại chọn cậu ta mà không chọn tôi.]
Sáng hôm sau, tôi nhìn hot search mà lặng thinh.
Thẩm Trì muốn cong thì cứ cong, nhưng tôi là con gái mà.