12
Thẩm Trì… biến mất.
Tôi nhìn chiếc rèm cửa vẫn còn lay động.
Lạ thật.
Tôi không lo sợ bị anh trai phát hiện thì thôi, Thẩm Trì có gì mà phải sợ chứ?
Đường đường là thái tử gia của giới Bắc Kinh, lại phải trèo cửa sổ bỏ trốn.
Anh tôi đưa tôi về nhà, bắt tôi ở nhà cẩn thận suy ngẫm.
Bố mẹ mất sớm, tất cả đều dựa vào anh để gánh vác tập đoàn Giang thị và chăm sóc tôi.
Vì cảm thấy có lỗi, nên tôi ngoan ngoãn ở nhà.
Nhưng điện thoại của tôi thì không chịu ngoan ngoãn.
Không biết bằng cách nào Thẩm Trì đã lấy được số điện thoại của tôi và bắt đầu nhắn tin mỗi ngày.
[Tôi đang họp, chán quá.]
[Cậu giận tôi rồi à? Hôm đó tôi không cố ý bỏ trốn, chỉ là lúc đó có chút bối rối.]
[Giờ tôi nghĩ thông rồi, tôi không ngại.]
[Chỉ là liệu có thể thương lượng, cạnh tranh công bằng không?]
[Thôi, nếu không được thì cũng không sao, nhưng người bao nuôi cậu keo kiệt quá, một tháng chỉ cho cậu có 5 triệu.]
Hả? Anh ấy nghĩ anh trai tôi là người bao nuôi tôi?
Chuyển khoản qua Alipay: 10,000,000.
[Ảnh cơ ngực jpg.]
[Ảnh cơ bụng jpg.]
[Ảnh cơ bụng rất nóng bỏng jpg.]
!!!
Thẩm Trì đang làm gì thế này!
Dùng lời lẽ không được, giờ chuyển sang vũ lực!?
[Cậu thích không?]
[Tôi chỉ thua họ về chút ít kinh nghiệm thực chiến thôi, tôi đã bắt đầu cố gắng xem phim học hỏi, sẽ nỗ lực làm cậu thoải mái nhất.]
Thấy tôi không trả lời, Thẩm Trì gửi tin nhắn thoại: “Có thể trả lời tôi không?”
Thẩm Trì ngập ngừng, rồi ngượng ngùng nói.
“Bảo bối.”
Bảo bối!?
Tôi giật mình đến mức vứt luôn điện thoại!
Mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn xạ.
Thẩm Trì, cái đồ cứng nhắc chết tiệt này!
Nhưng mà… giọng nói nghe hay thật.
Không được! Giang Vãn, tỉnh táo lại đi!
Thẩm Trì bây giờ gọi mày là bảo bối, nhưng khi phát hiện ra sự thật, anh trai mày cùng lắm chỉ lột da mày thôi, còn Thẩm Trì có thể băm mày ra làm trăm mảnh rồi đem vứt cho chó ăn đấy!
Phải cắt đứt ngay từ đầu!
Tôi trả lời Thẩm Trì:
[Tôi không thích đàn ông ngực to hơn mình! Như thế thì trông tôi yếu quá!]
[Chặn luôn nhé! Tạm biệt.]
Tối đó anh trai tôi về nhà, trông vui vẻ hẳn ra, vui đến mức còn mở một chai sâm panh.
“Hôm nay có buổi gặp gỡ doanh nghiệp Bắc Kinh, Thẩm Trì ngồi đối diện anh. Giữa cuộc họp tự nhiên anh ta ôm điện thoại khóc.”
Tôi ngớ người.
“Nghe nói bị người ta đá, thất tình! Không biết là người đàn ông nào mà có bản lĩnh đó!”
Anh tôi cười chửi, “Thẩm Trì con mẹ nó cuối cùng cũng có ngày hôm nay, đáng đời!”
“Ha ha, vậy à?”
Tôi cười gượng hai tiếng, chột dạ nâng ly uống.
Vừa nhấp một ngụm, bỗng nhiên cảm giác buồn nôn ập đến.
“Ọe” một tiếng, tôi nôn hết ra ngoài.
13
“Sao thế?”
Nhiễm Nhã lập tức bước tới đỡ tôi.
Tôi cúi người chống tay lên bàn, cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày.
Không nhịn được mà muốn nôn.
“Vãn Vãn.”
Nhiễm Nhã vỗ lưng tôi, giọng điệu đầy ý tứ, “Có phải em đang yêu đương không?”
Tôi cứng đờ người.
Tính lại ngày tháng.
Kinh nguyệt thật sự đã trễ nửa tháng rồi.
Không lẽ chỉ có một lần đó mà lại “trúng” luôn?
Nhiễm Nhã từng dẫn dắt khá nhiều nghệ sĩ nữ, họ đều đã kết hôn và sinh con.
Nếu mà bị phát hiện thì…
“Làm sao có thể!”
Tôi đứng thẳng dậy, cố gắng nén cảm giác buồn nôn, “Chị ở bên cạnh em mỗi ngày mà, em làm gì có thời gian giấu chị để yêu đương chứ?”
“Anh, tất cả là lỗi của anh, mua loại rượu gì thế này!”
Tôi giả vờ bình tĩnh, nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của anh trai, rồi đập ly xuống bàn.
“Dở kinh khủng! Lần sau đừng mua nữa!”
“Vậy à?”
Anh trai tôi nhấp một ngụm, ánh mắt sắc lạnh.
“Rượu này là em mua mà.”
“Vậy chắc chắn là em mua phải rượu giả rồi!”
Tim tôi đập loạn xạ, “Anh, chị Nhiễm Nhã. Em hơi mệt rồi, em đi ngủ trước đây.”
Anh tôi nhìn tôi, khẽ gật đầu.
Tôi giữ bước chân ổn định, bình tĩnh rời khỏi hiện trường.
Tôi co đầu rụt cổ mấy ngày.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tôi trang bị kín mít, lén lút đi bệnh viện.
Thật xui xẻo, vừa lấy số xong, tôi đã đụng phải Thẩm Trì ngay trước mặt.
Tờ phiếu khám khoa phụ sản in tên tôi, nó xoay vòng giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi ngay dưới chân anh ấy.
Sắc mặt Thẩm Trì không được tốt lắm, trông có vẻ hơi có bệnh.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ phiếu dưới chân anh ấy, trong lòng lo lắng tột độ.
Không đúng, tôi lo gì chứ!
Tôi đã che kín như thế này rồi mà.
Dù là ông trời có đến cũng không nhận ra tôi đâu!
Tôi cúi đầu, tiến tới nhặt lại.
“Khương Hách, cậu bị bệnh à?”
Giọng Thẩm Trì vang lên từ phía trên.
Tôi: “!!!”
Nói rồi, Thẩm Trì nhìn tờ phiếu dưới chân, cúi người xuống…
14
Tim tôi như ngừng đập ngay lập tức.
Tôi lao tới với tốc độ nhanh như chớp, vươn tay chụp lấy.
Giây tiếp theo.
Tôi ngã lên ngực Thẩm Trì.
Cả hai tròn mắt nhìn nhau.
Đều tại sàn bệnh viện trơn trượt quá mức này.
Thẩm Trì nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt phức tạp.
Tôi nhân cơ hội giật lại tờ phiếu từ tay anh ấy rồi nhanh chóng đứng dậy.
Giờ mà chạy thì trông tôi giống kẻ có tật giật mình.
Thế là tôi cười gượng, nhìn thẳng vào Thẩm Trì: “Tổng giám đốc Thẩm, thật trùng hợp, anh cũng đến bệnh viện có việc à?”
“Đến bệnh viện, dĩ nhiên là để khám bệnh.”
Thẩm Trì nhìn chằm chằm vào tôi, siết chặt tay.
“Vậy Khương ảnh đế, cậu đến khám bệnh gì?”
Xem kìa, mấy ngày trước còn gọi tôi là “bảo bối”, hôm nay lại lạnh lùng gọi là “Khương ảnh đế” như muốn đóng băng người khác vậy.
Tôi vô thức giấu tờ phiếu khám bệnh ra sau lưng.
“Không có gì, dạo gần đây tôi bị mụn nhiều quá, nên đến khám da liễu.”
“Vậy à?”
Thẩm Trì phản bác khiến tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch.
“Đúng vậy!”
Tôi hít một hơi sâu, cười cười.
“Nếu Tổng giám đốc Thẩm không có việc gì nữa, tôi đi khám mặt trước đây.”
Thẩm Trì không nói gì.
Tôi tranh thủ thời gian, bước đi nhanh chóng, chuồn mất.
Hoàn toàn không nhận ra rằng tờ phiếu khám bệnh trên tay tôi đã bị xé mất một góc, thiếu mất chữ “sản khoa”.
15
“Không có thai.”
Bác sĩ đặt tờ kết quả xét nghiệm xuống, “Buồn nôn cũng có thể là do vấn đề hệ tiêu hóa, tôi khuyên cô nên khám thêm khoa tiêu hóa.”
Tôi như được đại xá.
Vui mừng như trút được gánh nặng lớn.
Mấy ngày sau, một chương trình thực tế nhẹ nhàng tìm đến tôi và Lương Triệt.
Nhiễm Nhã muốn tạo chủ đề cho hợp đồng ký với Lương Triệt nên đã thuyết phục anh trai tôi.
Để tôi tham gia với danh phận “bạn thân kiêm đàn anh của Lương Triệt.”
Nói là chương trình thực tế nhẹ nhàng, nhưng trông giống như chương trình hẹn hò hơn.
Ngày đầu ghi hình, sáu khách mời đeo mặt nạ thú.
Không ai biết đối phương là ai, phải dựa vào trả lời câu hỏi, dựa trên độ ăn ý và may mắn để chia phòng.
Trước khi ghi hình, tôi lén tìm mặt nạ thỏ và nhét đáp án của mình vào đó.
Để không bị lộ, tôi phải ở chung phòng với Lương Triệt.
Quá trình chia phòng rất thuận lợi, tôi thành công ở cùng phòng với Lương Triệt.
Chỉ là người đeo mặt nạ cáo phía đối diện cứ nhìn tôi mãi.
Giữa mùa hè mà ánh mắt đó làm tôi lạnh cả sống lưng.
Vào phòng, tôi tháo mặt nạ, tiện tay lấy một chai nước mở ra uống.
Lương Triệt vẫn đeo mặt nạ, im lặng ngồi trên giường nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: “Sao thế? A Triệt. Mệt à?”
Không ngờ giây tiếp theo, Lương Triệt đột nhiên nổi cáu, tháo phăng mặt nạ ra.
“A Triệt! A Triệt! Có cần gọi thân mật như vậy không! Chưa bao giờ nghe cậu gọi tôi là A Trì!”
Tôi giật mình ngả người ra sau, mất thăng bằng ngã xuống đất.
“Không cần đỡ tôi!”
Tôi đứng dậy, lắp bắp nhìn Thẩm Trì: “Anh, anh sao lại ở đây? Danh sách khách mời không, không có tên anh mà.”
“Thấy không có tên tôi nên mới đến phải không?”
Thẩm Trì hừ một tiếng, “Giờ tôi là nhà tài trợ lớn nhất, muốn đến thì đến, không được à?”
“Được, được chứ.”
Tôi nuốt nước bọt, thăm dò: “Nhưng anh có thể đổi phòng không? Tôi…”
Thẩm Trì giữ mặt lạnh: “Không đổi, không được phá luật chơi.”
“Nhưng anh là nhà tài trợ…”
“Tôi là nhà tài trợ thì càng không được, phải làm gương chứ?”
Tôi nhìn Thẩm Trì, muốn khóc mà nặn không ra giọt nước mắt nào, cố gắng nài nỉ lần cuối.
“Anh hai à, chúng ta ở chung thật sự có chút không tiện.”
“Cậu ở với người khác thì được, còn tôi thì không tiện?”
Thẩm Trì nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Khương Hách, chẳng lẽ cậu có bí mật gì sợ tôi biết sao?”