21

Anh tôi canh chừng như canh trộm, bảo vệ đến khi quay xong tập cuối cùng.

Rồi tức tốc dẫn tôi về nhà.

Anh ấy nghiêm cấm tôi không được liên lạc với Thẩm Trì, cũng không được gặp mặt.

Nhưng chẳng ngăn được loạt ảnh cơ bụng cứ gửi tấp nập tới điện thoại tôi.

Phải nói là, gương mặt và cơ thể của Thẩm Trì, tôi thật sự thèm nhỏ dãi.

Tôi nhắn: [Quần có thể kéo xuống chút nữa không? Trong đó có gì vậy, em không rõ lắm.]

Thẩm Trì: [Không tiện lắm.]

Tôi: [Anh ơi~]

[Tự động ẩn ảnh.jpg]

[Tự động ẩn ảnh.jpg]

[Tự động ẩn ảnh.jpg]

Tuyệt, quá đã.

Anh trai tôi cũng đã hài lòng.

Thẩm Trì như rắc tuyết, điên cuồng gửi dự án cho anh tôi, mong được hợp tác với anh tôi.

Thái độ của anh ấy khiêm nhường vô cùng.

Anh tôi mỗi lần chỉ hừ lạnh một tiếng.

Sau đó hoàn hảo nhận hết.

Theo lời anh tôi thì là tiền đưa đến tận tay, không nhận thì phí của trời.

Nhưng dường như vẫn chưa đủ.

Anh tôi cho rằng tôi thích Thẩm Trì là do chưa từng tiếp xúc với cái gì tốt hơn.

Thế là anh ấy bao nguyên một phòng, tìm cho tôi 18 người mẫu nam đỉnh nóc, kịch trần.

Xếp thành một hàng dài.

Từ trong ra ngoài, tất cả đều “sai đẹp chiêu”.

Tôi dựa vào sofa, ngẩng đầu lên, vừa hay thấy một con cá nước đục lẫn vào.

Tôi giả vờ như rất thuần thục, giơ tay chỉ bừa.

“Tối nay, là anh.”

Người mẫu nam bị chỉ định run rẩy, không dám tiến lên.

“Ra ngoài hết đi.”

Cửa mở ra, những người mẫu nam bỏ chạy như được tha mạng.

Giọng Thẩm Trì trầm thấp: “Thường xuyên đến đây à?”

Tôi cảm thấy có hứng thú trêu đùa: “Cũng tạm thôi, bên Pháp còn vui hơn.”

“Giang Vãn!”

Tôi nắm lấy cổ áo Thẩm Trì, kéo anh ấy xuống: “Thẩm Trì, dữ dằn như vậy trông không đẹp đâu.”

Ngón tay tôi đặt lên ngực anh ấy, từ từ vẽ vòng.

“Em vẫn thích dáng vẻ anh mặc váy công chúa tối đó, cực kỳ thú vị.”

“Mặc lại một lần nữa, được không?”

Tai Thẩm Trì đỏ lên: “Không được.”

“Anh yêu ~”

Thẩm Trì nghiêng đầu, giọng khàn khàn: “Nói không được thì là không được.”

Tôi buông tay, đẩy anh ấy ra: “Được thôi, vậy em sẽ tìm một người có thể mặc để chơi vậy.”

Thẩm Trì nghẹn lại: “Em dám!”

“Vậy thử xem dám hay không.”

Tôi đứng dậy, làm như định đi.

Thẩm Trì kéo tôi lại, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

15 phút sau, tôi nhìn chiếc giá đồ được đẩy vào, treo đầy 10 chiếc váy đủ kiểu.

“Nhiều thế?”

“Nhiều sao?”

Thẩm Trì đã mặc một chiếc lên người, ren đen làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh.

Chiếc nơ ở trước ngực anh ấy căng phồng lên.

Váy còn có dây rút phía trước, kéo một cái là tuột.

Tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

“Thẩm Trì, thế này có vẻ không ổn lắm đâu.”

“Không phải em muốn chơi sao? 10 chiếc váy này mặc hết, mới tính là xong.”

Thẩm Trì kéo tay tôi, giọng khàn khàn.

“Không phải em không biết bên trong có gì sao? Tối nay có thể xem kỹ rồi.”

Mặc hết!?

Không xem nữa! Không xem nữa! Giữ mạng quan trọng hơn!

Tôi đẩy mạnh Thẩm Trì ra, định chuồn lẹ.

Nhưng lại bị anh ấy kéo lại.

Chiếc cà vạt quấn quanh cổ tay tôi, càng lúc càng chặt.

Ngoài trời, mưa lớn suốt đêm, xen lẫn những tiếng thở gấp và lời thì thầm.

“Thẩm Trì, khi anh phát hiện ra em là con gái, anh không giận sao?”

“Không giận, vì giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

“Dù là nam hay nữ, anh chỉ biết rằng anh thích em.”

End