05

Đến ngày hạn chót, chúng tôi vẫn không gom đủ tiền. Chủ nhân của chiếc du thuyền đột nhiên tìm đến nhà, tôi không khỏi ngạc nhiên. Những người giàu có như vậy cũng có thời gian rảnh sao, còn đích thân đến đây vì một chuyện nhỏ như vậy. Họ sợ chúng tôi bỏ trốn không trả tiền sao?

Tôi lén lút quan sát người đàn ông ấy. 

Trên tay anh ta là chiếc đồng hồ mà tôi từng nghe Cố Gia Trần nói qua, giá trị ít nhất tám con số, nghe khó hiểu, nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi thêm. 

Tôi cùng bố và anh trai giữ thái độ thấp hèn, hy vọng anh ta sẽ rộng lượng.

Người đàn ông ấy tên là Mạnh Thiệu Nam, và quả thật anh ta đã “rộng lượng” hơn tôi tưởng.

Bố tôi ngỡ ngàng: 

“Cậu nói… sẽ tặng tôi một chiếc thuyền đánh cá mới?”

Anh trai tôi thì không giấu được vẻ xúc động, toàn thân run rẩy: 

“Cậu nói… tôi có thể lên bờ mở cửa hàng buôn bán sao?”

Bố tôi cả đời đều mong ước có được một chiếc thuyền đánh cá tự động hiện đại nhất. Còn anh trai tôi thì mơ ước được mở một cửa hàng nhỏ trên bờ, để không còn phải vất vả lênh đênh trên biển.

“Đúng vậy.”

Mạnh Thiệu Nam chỉ vào tôi, rồi thẳng thắn nói: 

“Miễn là cô ấy kết hôn với tôi. Cô ấy có số mệnh tốt, sẽ mang lại vận may cho tôi. Nếu cưới trong năm nay, tài sản của tôi sẽ nhân đôi.”

Bố và anh trai đều quay sang nhìn tôi: 

“Nini, con nghĩ sao?”

Tôi đứng chết trân, không biết phải nói gì. 

Mạnh Thiệu Nam trông chỉ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cao ráo, bảnh bao, nhưng lại có vẻ nghiêm nghị mỗi khi không cười. Thân thế anh ta giàu có, thân hình cao lớn, chân dài… Nhìn thế nào cũng thấy mình là người được lợi.

Tôi nuốt nước bọt căng thẳng, cố lấy lại bình tĩnh: 

“Bố có thuyền mới, anh trai có cửa hàng, vậy còn con thì sao?”

Mạnh Thiệu Nam thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười. Khi anh ta cười, trông lại có vẻ nhã nhặn, dịu dàng hơn. Mặt tôi nóng bừng, vội vàng không dám nhìn anh thêm nữa. Nhưng anh ta phất tay một cái, rồi người phục vụ mang vào rất nhiều bánh cupcake thơm ngào ngạt, tôi nhìn mà nghĩ có thể ăn ba cái liền trong một hơi.

Tôi ôm mấy chiếc bánh, rồi hỏi anh vài câu hỏi quan trọng.

“Anh họ Mạnh, vậy anh có quen Mạnh Hàn không?”

Mạnh Thiệu Nam suy nghĩ một lúc: 

“Hình như có một người tên như vậy, là người bên nhánh phụ của Mạnh gia.”

“Cô ta có sợ anh không?”

Trong ánh mắt của Mạnh Thiệu Nam, nụ cười càng trở nên sâu sắc: 

“Cả nhà cô ta đều nên sợ tôi.”

“Tại Hồng Thành, Mạnh gia có quyền thế hơn Cố gia không?”

“Đương nhiên.”

Nghe vậy, tôi ôm chặt mấy chiếc bánh nhỏ, gật đầu thật mạnh. 

“Được, tôi đồng ý. Chỉ là… tôi còn đang đi học, có thể hoãn lại việc kết hôn một chút không?”

Ánh mắt Mạnh Thiệu Nam nhìn sâu vào tôi, rồi mỉm cười: 

“Chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước, còn lễ cưới thì đợi em tốt nghiệp rồi làm.”

Tôi giơ tay lên: 

“Thỏa thuận thành công.”

Mạnh Thiệu Nam vỗ tay cùng tôi: 

“Hân hạnh gặp mặt, Mạnh phu nhân.”

Mặt tôi khẽ ửng đỏ.

“Anh cứ gọi tôi bằng tên đi. Tạm thời tôi không muốn công khai đâu.”

Mạnh Thiệu Nam đứng dậy, trông anh thật cao lớn, khiến tôi phải ngước nhìn mới thấy được anh.

“Được thôi, Nini.”

Tên thân mật ở nhà của tôi được anh gọi lên, nghe thật kỳ lạ, đến mức khi anh đã rời đi, tai tôi vẫn còn nóng bừng.

06

Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp lại Cố Gia Trần và Mạnh Hàn ở trường. 

Có những lúc họ trông rất hạnh phúc, nhưng cũng có khi cãi nhau. Dù vậy, họ lại nhanh chóng làm hòa. 

Tôi dần học cách tránh xa họ, không muốn bị cuốn vào những xáo trộn đó nữa. Thế nhưng, trong mắt nhiều người xung quanh, tôi là kẻ đã đánh mất cơ hội “ngàn vàng”. Họ bàn tán, chắc chắn cho rằng tôi đang ghen tị với Mạnh Hàn lắm. 

Nhưng có ai biết rằng, mỗi đêm tôi lại lặng lẽ mở điện thoại, nhìn vào số tiền sính lễ kếch xù mà Mạnh Thiếu Nam đã chuyển vào tài khoản tôi. Tôi đếm từng số 0 và rồi chìm vào giấc ngủ với niềm an yên ngọt ngào.

———

Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè.

Tôi về quê cùng bố ra khơi đánh cá, tận hưởng sự bình yên, tránh xa vòng xoáy thị phi của Cố Gia Trần và Mạnh Hàn. Vậy nên khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn của Gia Trần, tôi thật sự rất ngạc nhiên.

Sau một vài câu hỏi thăm, người bạn đi vào chuyện chính: 

“Hạ Vũ, tối nay, chỗ cũ nhé. Gia Trần muốn gặp cậu.” 

Tôi định từ chối ngay. 

“Ăn mặc thật đẹp vào nhé!” 

Người bạn ngắt lời:

“Tiết lộ cho cậu một tin sốt dẻo này – Gia Trần và Mạnh Hàn chia tay rồi, thật sự chia tay đấy! Đây là cơ hội của cậu đó!” 

Tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt. Bố lại gọi tôi giúp ông kéo lưới, sau đó tôi cũng nhanh chóng quên đi cuộc hẹn đó.

07

Ở một nơi khác, bạn của Cố Gia Trần vừa tắt máy, quay lại vỗ vai anh: 

“Gọi cho Hạ Vũ rồi đó.” 

Mọi người xung quanh lập tức cười đùa trêu chọc. 

“Gia Trần, nếu Hạ Vũ khóc, cậu có mềm lòng không?” 

Gia Trần hờ hững phủi tàn thuốc, mỉm cười lạnh nhạt:

“Để xem đã.”

“Nhưng mà, thật đấy, Hạ Vũ hiền lành, ngoan ngoãn hơn Mạnh Hàn nhiều.” 

Một người khác xen vào. 

“Đúng vậy, Hạ Vũ rất ngoan.” 

“Cậu còn nhớ hồi đó cậu bị tai nạn, Hạ Vũ đến thăm cậu không? Vừa vào phòng là cô ấy đã khóc rưng rức, khiến ngay cả tôi cũng thấy thương.” 

Những ký ức bất chợt ùa về trong mắt Gia Trần, ánh mắt anh thoáng qua chút dịu dàng.

Một người bạn khác lên tiếng:

“Dạo này cậu và Mạnh Hàn lúc nào cũng dính nhau, Hạ Vũ chắc chắn chỉ có thể lén lút trốn đi mà khóc thôi.” 

“Lần cuối gặp, tôi thấy cô ấy gầy đi nhiều đấy.” 

“Vết sẹo trên trán cô ấy hình như vẫn còn.” 

Nghe đến đây, bàn tay đang cầm điếu thuốc của Gia Trần khựng lại. Anh nhớ lại hôm đó Hạ Vũ cũng bị thương, nhưng sao lúc đó anh lại có thể nhẫn tâm bỏ cô mà đi được chứ?

Nhưng Hạ Vũ luôn ngoan ngoãn, cũng dễ dỗ dành. Anh còn cố ý về nhà thay một chiếc áo sơ mi trắng mới, vì biết Hạ Vũ thích nhất là khi anh mặc áo trắng. 

Lần đầu họ hẹn hò, mặt cô đỏ bừng, không dám ngước mắt nhìn anh, còn nữa, mỗi khi anh hôn cô, cô đều gần như ngất đi vì quá căng thẳng.

Anh cũng không quên mua một bó hoa cẩm tú cầu mà Hạ Vũ thích, rồi trên đường đến điểm hẹn, anh còn mua một chiếc bánh ngọt mới. 

Hạ Vũ tham ăn lắm, đặc biệt là những chiếc bánh ngọt thơm lừng. Chiếc bánh sinh nhật hôm đó bị Mạnh Hàn phá hỏng, nhưng không sao, lần này anh sẽ bù đắp cho cô bằng một chiếc bánh lớn hơn, đắt tiền hơn.

Gia Trần cầm hoa đứng dựa vào xe, hồi hộp một cách kỳ lạ. Bạn bè anh cũng đứng không xa, chuẩn bị sẵn sàng để xem kịch vui tối nay. Anh thấy mình vừa có chút phấn khích, vừa có chút lo lắng, tựa như cảm giác của lần hẹn hò đầu tiên.

Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hạ Vũ vẫn chưa đến. Đến khi trăng đã mệt mỏi nấp sau đám mây, Gia Trần cúi xuống nhìn đồng hồ – đã gần nửa đêm. Anh cuối cùng cũng hạ mình, lần đầu tiên chủ động gọi cho Hạ Vũ. Nhưng chỉ lần này thôi, nếu cô không chịu xuống nước, anh sẽ xem xét việc từ bỏ ý định quay lại.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe máy, tự động ngắt. Gia Trần chau mày, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ. Đúng lúc ấy, từ xa bạn bè anh bắt đầu reo lên: 

“Có xe tới kìa! Là Hạ Vũ đúng không?” 

“Chắc chắn là cô ấy, Hạ Vũ thích Gia Trần đến vậy mà!”

Bất giác anh quay lại nhìn, ánh mắt dần sáng lên. Phía xa, một chiếc taxi dừng lại. Một góc chiếc váy trắng phất phơ trong làn gió đêm, bóng dáng mảnh mai ấy không phải Hạ Vũ thì còn là ai nữa?

08

Cơn giận trong lòng Cố Gia Trần chợt tan biến không còn dấu vết. Anh vô thức muốn tiến lên, nhưng rồi lại đứng khựng lại. 

Anh đã đợi cô suốt cả đêm, gọi điện cô cũng không nghe máy. Mặc dù rất muốn gặp cô ngay lúc này, nhưng anh cũng không muốn chủ động bước tới. 

Thế nhưng khi bóng dáng đó đã quay lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh dễ dàng nhận ra, người đó không phải là Hạ Vũ. Dù vóc dáng, trang phục, ngay cả mái tóc có chút giống, nhưng không phải. 

Không ai khác ngoài bạn bè của Cố Gia Trần cũng đã nhìn thấy điều đó, không gian bỗng chùng xuống, sự im lặng bao trùm. Gương mặt Cố Gia Trần lạnh lùng đến cùng cực, không chút cảm xúc. 

Một lát sau, anh ném bó hoa trong tay xuống đất, xoay người định lên xe. Nhưng Mạnh Hàn đã vội chạy tới, giọng nghẹn ngào gọi tên anh:

“Cố Gia Trần!” 

Cô ấy vừa khóc vừa nói:

“Anh tìm Hạ Vũ chẳng phải vì cô ấy giống em của trước đây sao? Anh không thích em cãi cọ, không thích em ghen tuông vô cớ, không thích em mặc gợi cảm. Nếu em thay đổi trở lại như trước, chúng ta có thể ở bên nhau, được không?”

Cố Gia Trần nhìn Mạnh Hàn, dáng vẻ khóc của cô ấy đẹp, mái tóc đen dài và chiếc váy trắng trông rất ngây thơ, y như lần đầu anh động lòng với cô. 

Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất là, dù bây giờ đang nhìn thấy cô khóc, nhưng anh không còn đau lòng như trước nữa.