09
Thậm chí, khi nhìn Mạnh Hàn khóc, trong lòng anh lại bất giác nghĩ đến Chu Hạ Vũ.
Cô ấy không khóc một cách dữ dội như vậy. Lúc nào cũng chỉ là những giọt nước mắt to rơi xuống, nhưng lại cố nén không bật ra tiếng khóc.
Cô ấy thường ngày rất hay cười, ngoan ngoãn, dịu dàng. Anh nói gì cô ấy cũng đều ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Vâng ạ.”, như thể chẳng bao giờ có chút cáu kỉnh nào.
Ở bên nhau lâu, cuối cùng anh cảm thấy có chút nhàm chán. Anh thấy cô không sống động như Mạnh Hàn, không đẹp bằng Mạnh Hàn, không có cùng sở thích và không thể chia sẻ được những thú vui cùng anh.
Nhưng lần này, khi thực sự quay lại với Mạnh Hàn, anh lại nhanh chóng cảm thấy chán ngán.
Sau lần cãi nhau kịch liệt cuối cùng, anh đã buông lời dứt khoát, quyết định sẽ không quay lại nữa, cũng sẽ không nhặt lại quá khứ.
Mạnh Hàn lòng đầy kiêu ngạo, đương nhiên là lập tức đồng ý. Nhưng không ngờ tối nay cô ấy đã không chịu được mà đến. Thậm chí còn ăn mặc như kiểu “quê mùa” mà chính cô ấy từng chế giễu. Đối với một tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều như cô ấy, chuyện này quả thực là điều hiếm có.
Dù sao cũng đã quen biết cô nhiều năm, Cố Gia Trần cuối cùng vẫn không nhẫn tâm.
“Mạnh Hàn, đừng tự làm mình trở nên thảm hại như vậy, em về trước đi.”
“Là vì Chu Hạ Vũ sao? Có phải là vì Chu Hạ Vũ không? Cô ta chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế, một cô gái quê mùa lớn lên ở làng chài! Cố Gia Trần, anh điên rồi sao? Anh lại có thể vì cô ta mà từ chối em?”
Mạnh Hàn mất kiểm soát, lại hét lên đầy phẫn uất.
“Anh không muốn cãi nhau với em, về nhà bình tĩnh lại đi.”
Cố Gia Trần quay người định lên xe, nhưng Mạnh Hàn chặn cửa xe lại.
“Cố Gia Trần, anh còn muốn em phải làm gì nữa? Em đã tự ép mình để phù hợp với anh, em cũng đã nói là em sẵn lòng thay đổi thành kiểu người anh thích…”
Cô nắm lấy tay áo của Cố Gia Trần, khóc mỗi lúc một to hơn.
“Chu Hạ Vũ ở bên anh chỉ vì tiền thôi! Anh không nhận ra sao? Cố Gia Trần, em mới là người thật lòng với anh, anh không thấy sao? Nếu cô ta thật sự quan tâm đến anh, tối nay cô ta có để anh chờ đợi như một kẻ ngốc ở đây không? Sau khi hai người chia tay, cô ta liên lạc với anh chỉ để đòi bồi thường, anh quên rồi sao?”
Gương mặt của Cố Gia Trần dần trở nên lạnh lùng, anh nghiến răng nói:
“Hôm đó cô ấy bị thương, bồi thường là điều nên làm.”
“Em đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ là vết thương nhỏ, khâu vài mũi thôi, hoàn toàn không đến mức bị hủy dung.”
Thấy anh có vẻ không vui, Mạnh Hàn tiếp tục bới móc.
“Còn cả chuyện tối nay thất hẹn, cô ta đồng ý rồi lại không đến, rốt cuộc là có ý gì?”
Cố Gia Trần không trả lời, nhưng khuôn mặt ngày càng lạnh lẽo. Mạnh Hàn biết lòng tự tôn của anh rất cao, đã cúi đầu một lần là đủ. Chu Hạ Vũ muốn chơi trò “lạt mềm buộc chặt”, thực sự là đã chọn sai người rồi.
“Gia Trần, cô ta chỉ xem anh là tấm vé vàng, muốn trèo cao thôi. Chúng ta môn đăng hộ đối, lớn lên bên nhau từ bé, tình cảm của em dành cho anh không có mục đích gì cả.”
Dường như Cố Gia Trần đã bị lời của cô làm lay động, anh bất ngờ bước lên một bước, nhẹ nhàng chạm vào má Mạnh Hàn.
“Em không phải vẫn muốn ra biển chơi sao? Ngày mai chúng ta cùng đi nhé.”
Mạnh Hàn lập tức vui mừng:
“Vậy em sẽ mượn du thuyền của bác, chúng ta đi câu cá nhé?”
Trong đầu Cố Gia Trần chợt nghĩ đến người chú quyền thế của Mạnh Hàn. Nhân dịp này mà gần gũi ông ấy hơn thì quả là cơ hội tốt.
Sắp tới anh sẽ tốt nghiệp và vào làm tại công ty gia đình.
Nhà họ Cố tuy có chút tài sản, nhưng thế hệ của anh đông người, và nhiều người cũng rất xuất sắc. Anh không muốn trở thành một thiếu gia ăn bám, chỉ dựa vào mấy chục triệu mỗi tháng để sống qua ngày. Nếu có thể kết thân với gia đình họ Mạnh và người chú của Mạnh Hàn, điều đó không còn gì tuyệt vời hơn.
Nghĩ đến đây, giọng của Cố Gia Trần trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
“Liệu có bất tiện không?”
“Không đâu, chú của em cực kỳ giàu và rất hào phóng với người thân! Tết năm ngoái em đến thăm, chú còn khen em đấy.”
Mạnh Hàn đầy tự tin và tự hào nói.
Cô biết Chu Hạ Vũ – kẻ vừa nghèo vừa ranh mãnh kia, làm sao có thể đấu lại cô?
Dù tình cảm của Cố Gia Trần với cô đã phai nhạt, nhưng sau lưng cô còn có gia đình họ Mạnh, còn có người chú như Mạnh Thiệu Nam, Cố Gia Trần biết rõ ai nặng ai nhẹ, biết rõ người mình nên chọn cuối cùng là ai.
10
Hôm sau, sau khi mọi người đã chuẩn bị xong để ra biển, Cố Gia Trần và nhóm bạn chờ mãi mà vẫn không thấy tin tức gì từ Mạnh Hàn. Cuối cùng, anh chủ động gọi điện cho cô. Sau một lúc lâu, Mạnh Hàn mới bắt máy, giọng nghe có vẻ nghẹn ngào như đang khóc.
“Xin lỗi anh Gia Trần, chú em hôm nay cũng cần dùng du thuyền, chắc mình phải để dịp khác rồi.”
Cố Gia Trần hơi nhíu mày:
“Chẳng phải chú em có nhiều hơn một chiếc du thuyền sao?”
Mạnh Hàn ấp úng, không trả lời ngay được. Cố Gia Trần bật cười khẽ:
“Mạnh Hàn, em gạt anh rồi. Xem ra trước mặt chú em, em cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì cả.”
Nói xong, anh cúp máy.
Ngay khi điện thoại vừa ngắt, Mạnh Hàn tức giận đến mức ném điện thoại xuống đất.
Rõ ràng lúc đầu chú cô đã đồng ý cho mượn du thuyền, nhưng khi hỏi tên người mượn, đột nhiên chú ấy lại thay đổi, không chỉ từ chối mà còn dặn dò đặc biệt:
“Trong nhà ai mượn cũng được, chỉ có Mạnh Hàn là không.”
Lời này trong chưa đầy ba phút đã lan khắp mọi ngóc ngách của Mạnh gia.
Cô mất hết thể diện, bố cô tức giận đến mức tát cô một cái. Các chị em trong nhà, ai cũng ở sau lưng cười nhạo cô.
Mạnh Hàn không hiểu tại sao chú lại nói vậy.
Rõ ràng cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ông. Cô suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra mình đã làm gì sai khiến chú không vui.
Cô không hiểu, nhưng lại có dự cảm không lành rằng vị thế của gia đình cô trong nhà họ Mạnh sẽ tụt dốc thê thảm.
Bố mẹ cô vốn sống dựa vào chú để kiếm ăn. Bây giờ, cô lại âm thầm làm mất lòng chú…
Mạnh Hàn nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng. Cô không biết làm cách nào để sửa chữa tình thế này. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là cô còn không hề biết mình đã sai ở đâu.
11
“Gia Trần, tôi có một ý tưởng khá hay đây.”
Một người bạn thấy Cố Gia Trần trầm lặng, bèn nảy ra một ý tưởng thú vị.
“Nhà Hạ Vũ ở làng chài, ba cô ấy có tàu đánh cá, thường xuyên ra khơi. Sao chúng ta không đến làng cô ấy, đưa cho ba cô ấy chút tiền rồi thuê tàu của họ nhỉ?”
Thật ra, đối với những công tử con nhà giàu như họ, chuyện thuê du thuyền ra biển đã là chuyện thường tình. Nhưng bạn bè của anh biết rõ tâm tư của Cố Gia Trần, hiểu rằng mục đích chính không phải là câu cá mà là gặp được Hạ Vũ.
Cố Gia Trần nghe xong thì cười nhạt:
“Cái tàu cá cũ kỹ ấy của họ, cậu không sợ bị lật giữa chừng sao?”
Tuy nói vậy, nhưng cả nhóm vẫn lên đường, hào hứng kéo nhau tới làng chài.
Khi nhìn thấy Hạ Vũ bận rộn trên tàu cá, Cố Gia Trần suýt nữa sững người.
Cô gái mà anh thường thấy ngoan ngoãn, dịu dàng trong trường giờ đang mặc bộ đồ làm việc lấm lem, tay cầm một cái đinh ba to đùng, cứ mỗi lần đâm là trúng một con cá. Trông cô giờ chẳng khác gì một cô gái hoang dã chính hiệu.
“Cô ấy thật sự… hoang dã đấy.”
“Mạnh mẽ thật!”
Một người bạn xen vào nói trêu:
“Gia Trần, cậu thử nghĩ xem nếu cô ấy quăng cái đinh ba kia về phía mình thì sao, có khi cảnh tượng còn đẫm máu hơn đấy!”
Cố Gia Trần không rời mắt khỏi dáng người mảnh mai nhưng khỏe khoắn trên tàu, bực bội mắng bạn mình một câu:
“Cậu cứ chờ bị đâm chết trước đi.”
12
Thật ra tôi đã để ý thấy đám người của Cố Gia Trần từ lâu, nhưng tôi không rảnh mà để tâm đến họ.
Đám công tử nhà giàu này vốn quen với những nơi xa hoa như hội quán cao cấp hay tiệc du thuyền, giờ chẳng biết rảnh rỗi thế nào lại mò đến làng chài nhỏ bé nà, rõ ràng là muốn tìm niềm vui mới.
Trước đây, vì Cố Gia Trần mà tôi mới có chút liên quan đến họ, nhưng giờ thì họ chẳng còn dính dáng gì đến tôi nữa.
Vừa bước xuống tàu với cây đinh ba trong tay, tôi đã nghe thấy tiếng Cố Gia Trần gọi mình. Tôi không trốn tránh, ở làng này, tôi chẳng việc gì phải sợ bọn họ, thế là cứ thế đi thẳng về phía anh ta.
“Có chuyện gì à?”
Cố Gia Trần liếc nhìn tôi rồi nhìn xuống cây đinh ba cao hơn cả anh ta đang nằm trong tay tôi.
“Em để nó sang một bên đã.”
Tôi siết chặt cây đinh ba hơn:
“Cái này để đâm cá, anh sợ à?”
Gương mặt anh hơi cứng lại, bèn đổi chủ đề.
“Mấy người muốn thuê tàu nhà tôi sao?”
Tôi lắc đầu:
“Không được, cha tôi sắp ra khơi rồi.”
Cố Gia Trần nhìn tôi lạnh lùng, báo ra một con số, tôi thoáng dao động, nhưng vẫn lắc đầu:
“Không được, cả đám thuyền viên vẫn đang chờ.”
Anh ta nhướng mày, tăng gấp đôi số tiền ban đầu. Động tác lắc đầu của tôi chậm lại:
“Tôi còn phải kiếm tiền đóng học phí.”
Cố Gia Trần lại gấp đôi con số lần nữa. Cuối cùng tôi không kìm được cười tươi:
“Thành giao.”
“Chu Hạ Vũ, em cũng đi cùng bọn tôi.”
Anh nói thêm:
“Em quen thuộc với tàu nhà mình hơn, đến lúc bắt được cá, cũng cần em ở lại nấu canh.”
Tôi định mở miệng phản đối thì anh cắt ngang:
“Yên tâm, tiền thưởng hậu hĩnh lắm.”