Mạnh Toại lắc đầu, thở dài, ngồi xuống cạnh tôi, nói lảm nhảm: “Cậu đã học đến năm hai rồi mà vẫn chưa có cô gái nào cậu thích, tớ bắt đầu nghi ngờ cậu có vấn đề gì không.”

Mấy người bạn cùng phòng cũng không bỏ lỡ cơ hội cười lớn.

Tôi đáp lại một cách lãnh đạm: “Tôi đến đây không phải để yêu đương. Thích hay không thích ai không phải do mình quyết định. Hơn nữa, tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ thích ai.”

Nghe đến đây, Mạnh Toại hiểu ngay, cậu ấy giả vờ nhức đầu vài giây, rồi lắc đầu nói: “Là ác mộng đó, cô ta để lại cho tôi một cái bóng đen.”

Tôi đáp lại bằng một tiếng thở dài: “À, là Trần Thiên Ngữ à? Đúng là khó mà lay chuyển cậu.”

Chắc là vậy rồi.

Người sốt ruột về vấn đề này không chỉ có Mạnh Toại mà còn có bà chị họ rảnh rỗi của tôi.

Thế là Chu Kỷ xuất hiện và trở thành người bị liên lụy.

Tôi và cô ấy quen nhau thật sự là ngoài ý muốn, có thể gọi là định mệnh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là… canh gà.

Sau đó là… tính cách khá thú vị.

Đây không phải là đang khen cô ấy, mà là cảm thấy một vài hành động của cô ấy có chút kỳ quặc.

Có lẽ trong mắt cô ấy, tôi cũng thế.

Bởi vì tôi nhận thấy cô đã lườm tôi tổng cộng chín lần”

Giang Đình xuất hiện đúng lúc, và nhìn vào ánh mắt trao đổi giữa cô ấy và Chu Kỷ , tôi cũng nhận ra được phần nào.

Giang Đình nghĩ rằng Chu Kỷ sắp trở thành bạn gái của tôi.

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều triết lý sống, nhưng họ chưa từng nói với tôi rằng cuộc sống sau này của tôi sẽ tràn đầy những điều bất ngờ thế này.

Chu Kỷ thì nghĩ Giang Đình đã là bạn gái tôi.

Như tôi đã nói từ đầu, cách tôi tham gia vào xã hội là hoặc cố gắng không hoà nhập, hoặc từ chối sự hoà nhập của người khác.

Tôi đã thẳng thắn nói với Chu Kỳ về điều này.

Phản ứng đầu tiên của cô ấy là: “Sao cô ấy có thể có suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ?”

Tôi cũng thấy đáng sợ.

Không phải đâu, mà là câu nói của Chu Kỷ lại rất hợp với suy nghĩ của tôi. Tôi không thể không cười thầm khi ánh sáng từ màn hình lớn chiếu lên khuôn mặt cô ấy.

Cô ấy xem phim rất chăm chú, dù đã biết rõ nội dung, nhưng vẫn nhập tâm như thể đang xem lần đầu.

Tôi không nhịn được cười khẽ.

Cười rất ngắn, chẳng ai để ý, kể cả tôi cũng chỉ nhận ra mình cười sau khi xong.

Khi rời rạp chiếu phim, cơn gió lạnh phả vào, kèm theo mưa phùn. Tôi chẳng muốn đi vòng quanh nên vào một tiệm tiện lợi gần đó để mua ô.

Trở lại thì thấy Chu Kỷ đứng bên lề đường, đôi chân run rẩy. Tôi tưởng cô ấy muốn đi vệ sinh.

Rồi… cô ấy lại lườm tôi.

Lúc đó, tôi nhìn thấy quán mì bò lâu ngày không ghé qua.

Phải nói, quán đó có món mì ngon vô cùng, tôi cam đoan 100% đấy, nên tôi quyết định rủ cô ấy vào ăn.

Chu Kỷ mới chỉ ăn miếng đầu tiên thôi mà đã giật nảy mình, nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh và nhướng mày lên.

Rất đáng yêu.

Lúc ấy, tôi chỉ vừa ăn xong một sợi mì đã không nhịn được cười, nhìn cô ấy há miệng ăn tiếp.

“Cực kỳ ngon, cực kỳ ngon, trời ơi, không ngờ mì lại có thể ngon đến vậy!” Cô ấy nói.

Tôi chống cằm cười.

Tôi nghĩ trong lòng, sao lại có một người thú vị đến vậy.

Có lẽ tôi và cô ấy thực sự có duyên làm bạn, càng nhìn cô ấy tôi càng thấy vui.

Cảm giác vui này là vì, ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất thoải mái.

Tôi cũng biết Chu Kỷ có thể yêu đương.

Trước đây, khi tôi hiểu lầm rằng cô ấy và Hứa Thần có tình cảm, Hứa Thần đã kể cho tôi nghe về việc Chu Kỷ có vài người theo đuổi trong khoa của họ.

Chuyện này thực sự không liên quan đến tôi, tôi chỉ bận rộn với việc học và thi cử.

Ngoài ra, một giáo viên thân thiết của tôi gặp chuyện ở quê nhà, nên nhờ tôi giúp đỡ tổ chức buổi văn nghệ ở trường.

Tôi nhận lời và lại vùi mình vào phòng thí nghiệm.

Buổi tối hôm văn nghệ diễn ra, tôi đang ở hậu trường đọc kịch bản. 

Bất chợt, tôi bị thu hút bởi một kịch bản ngớ ngẩn và nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách diễn viên.

Khi câu chuyện Công chúa và Chú chó bắt đầu, tôi mất đúng một phút để tìm ra Chu Kỷ đang ở đâu.

Tôi tìm kỹ cả sau bình hoa, nhưng không ngờ cô ấy lại đóng vai chú chó trắng to nhất, nổi bật ở trung tâm sân khấu.

Cô ấy cúi đầu ngồi đó, chờ đến lượt thoại của mình.

Tôi chống cằm, nhìn theo hướng cô ấy. Càng nhìn, tôi càng nhận ra sự tiêu cực tỏa ra từ cô ấy.

Cô ấy không vui.

Tôi chờ đến khi tiết mục kết thúc mới đi vào hậu trường.

Chu Kỷ quả thật đang không vui. 

Nghe xong những gì cô ấy nói, cảm giác đầu tiên của tôi là nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì cô ấy không ngốc, biết rõ mình không hài lòng ở điểm nào.

Thứ hai là tôi bị cảm xúc của cô ấy lây sang, tôi cũng không vui theo.

Tôi thậm chí muốn lôi cô ấy đi và cắt đứt với những người kia cho rồi.

Ngay sau đó, cô ấy nói thêm: “Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng mình diễn chung một tiết mục, Tần Thức, cậu thấy sao? Có thể kịch bản hơi trẻ con một chút, nhưng mình thấy nó cũng ổn đấy chứ!”

[…]

“Thật đấy, cậu thay đổi thái độ nhanh phết.” Tôi nói.

Chu Kỷ ngẩng đầu nhìn tôi, cô ấy vừa tháo mũ đội đầu xuống, trán vẫn còn đọng mồ hôi, tóc mái thì rối bù.

Đôi mắt cô ấy sáng lạ kỳ, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không chịu nổi.

Trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn hẳn. Như bị một sức mạnh bí ẩn tấn công, gõ nhịp lên khắp cơ thể.

Tôi nín thở, cố gắng đưa tay lên che mắt cô ấy. Che được rồi, hoan hô.

Rồi tôi đáp: ‘Biết rồi mà.’

Tôi thề là tôi định nói ‘rồi’, nhưng cái miệng của tôi không chịu nghe lời.

Tôi lại nói thành ‘mà’. Thật sự khiến tôi muốn nổ tung.

Từ lần gặp Chu Kỵ sau đó, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như có điều gì đã thay đổi. Nhưng tôi không nói ra được là gì.

Chỉ biết là thời tiết gần đây lạnh nhanh quá, tôi đã mặc thêm một chiếc áo nữa.

Mạnh Toại hỏi: “Cậu mặc quần mùa đông chưa?”

“Tôi mặc rồi.”

[…]

Tôi quay đầu lại: “Có vấn đề gì à?”

Cậu ấy nói: “Chúa trời nên ban cho những người đàn ông biết cách ăn mặc như chúng ta một cơ hội để trở nên đẹp trai hơn.”

[…] 

Tôi không kìm được hỏi lại: “Cậu được nhào nặn từ axit à?”

Cậu ấy đá tôi một cái, tôi khẽ ngã vào tường, cười khẽ.

Mạnh Toại bực tức: “Cút đi cút đi, một ngày nói chuyện mà làm tức chết người, anh đây cũng là trai đẹp đấy nhé!”

Tôi cười, tiện tay khoác thêm chiếc áo khoác dài, rồi quay lại nhìn cậu ấy: “Đi thôi.”

Trên đường đến nhà ăn, gió thổi rất mạnh. Đến trước cổng nhà ăn, mắt tôi sáng lên.

Chu Kỷ trông có vẻ mệt mỏi, cô đi bên cạnh bạn cùng phòng, đầu cúi xuống, chóp mũi đỏ ửng.

Nhìn ra ngay là cô bị cảm. Tối qua chúng tôi còn cùng nhau đi ăn cá nướng, sáng nay đã cảm lạnh, tôi nghĩ mãi cũng chỉ có thể đổ lỗi cho cơn gió lạnh tối qua.

Dù sao thì sau khi diễn xong, cô ấy đổ mồ hôi đầy đầu, rồi lại bước ra ngoài và bị gió thổi qua.

Hôm nay cô ấy không buộc tóc, để xõa trên vai, quàng một chiếc khăn dày, thỉnh thoảng hít mũi.

Bạn cô ấy đang định dẫn cô đi phòng y tế mua thuốc.

Tôi lách sang một bên nhường đường, ánh mắt dừng lại trên người cô, tay tôi còn nhanh hơn ý thức, đưa ra gỡ một lọn tóc vướng trong khăn quàng cổ của cô.

Lọn tóc lướt qua đầu ngón tay tôi trong vài giây rồi lại rơi xuống, nhẹ nhàng đong đưa trên lưng cô.

Mạnh Toại ngạc nhiên: “Gì thế này? Cậu có trò gì vậy? Thật là hiếm thấy, Tần Thức.”

Tôi thu hồi ánh mắt, không nói gì.

Cậu ấy lại tiếp tục: “Cậu đúng là thích Chu Kỷ rồi, đúng không? Hành động vừa rồi của cậu thật là sến súa đấy! Đưa tay gỡ tóc cô ấy, cái dáng vẻ lưu luyến đó…”

Tôi cắt ngang: “Cút đi.”

Rồi tôi quay người bước vào nhà ăn.

Mãi đến khi vào bên trong, tai tôi mới bắt đầu nóng bừng.

Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của Chu Kỷ, cái cách cô ấy cúi mắt, không muốn nói chuyện với tôi, chóp mũi đỏ ửng, trông như thể sắp lườm tôi.

Thật kỳ lạ, mới hai tuần trước tôi còn giúp cô ấy phân tích vấn đề tình cảm.

Bây giờ mà bảo tôi phân tích tiếp thì không thể nữa rồi.

Trong lòng sẽ thấy ghen tỵ. 

Tôi từng thẳng thắn chọn món cơm rang thay vì Chu Kỷ, nhưng giờ tôi phải bác bỏ chính mình của ngày trước.

Tôi từng nói rằng thích hay không thích là điều không thể chắc chắn, mặc dù tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể gặp được người đó.

Và người đó đã xuất hiện.

Tôi đã mất một giờ để nói rõ với Mạnh Toại, rồi dành cả đêm suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo với Chu Kỷ.

Nếu tôi trực tiếp đi tỏ tình, có lẽ Chu Kỷ sẽ bảo tôi cút đi.

Phải làm sao đây.

Thôi cứ từ từ, trước hết tôi phải thử xem cô ấy có chút ý gì với tôi không đã.

Mạnh Toại bảo tôi tự tin lên, không có cô gái nào có thể từ chối khuôn mặt này của tôi.

Nếu tôi thật sự nghe lời cậu ấy, chắc Chu Kỷ sẽ tát tôi một cái trước khi bảo tôi cút.

Tôi đã do dự rất lâu.

Cả đời này chưa từng làm chuyện gì khó khăn đến thế.

Khi tỏ tình với Chu Kỷ, tim tôi đập nhanh chẳng kém gì lúc chúng tôi chạm mặt nhau lần trước, thậm chí còn dữ dội hơn.

Nếu cô ấy trả lời muộn thêm chút nữa, có khi tôi đã ngất xỉu rồi.

Cảm ơn cô ấy đã cứu mạng tôi.

Sau khi cô ấy nói: “Được thôi, nếu anh không tỏ tình, tôi sẽ nghĩ đây là tình đơn phương của mình mất.”

Tôi đã cố gắng hết sức để không cười, để không trông như một tên ngốc thiếu não.

Nhưng ai mà nhịn được chứ, khi yêu rồi thì chỉ có thể là ngốc thôi.

Những ngày tôi và Mạnh Toại tranh cãi đến cùng cũng đã qua, và cuối cùng tôi đã gặp được người khiến tôi cam lòng chịu thua.

Đó không phải là tình yêu sét đánh giữa hoàng tử và công chúa trong câu chuyện Công chúa và Chú chó.

Mà là để cô ấy từ từ bước vào cuộc sống của tôi, làm rối tung mọi nhịp điệu của tôi, rồi khiến trái tim tôi đập liên hồi.

Hoàng tử Chu phải có trách nhiệm với công chúa Tần.