Đó mới là kết thúc hoàn hảo. Cảm ơn đã đọc.
Ghi chép về quá trình rung động với Chu Kỷ, đến đây kết thúc.
Ngoại truyện 5: Sinh nhật vui vẻ
Sinh nhật lần thứ 23 của Tần Thức được tổ chức tại một quán lẩu.
Anh chỉ mời những người bạn thân thiết, và anh đã chọn quán này rất kỹ, từ cổng trường đi dọc theo con đường khoảng mười phút là đến.
Chu Kỷ là người đến muộn nhất. Vì cô ấy ngủ quên.
Thực ra cô ấy đã đặt báo thức, thậm chí vì biết rõ tính mình mà đặt ba lần, nhưng vẫn không có tác dụng.
Cô cùng Trần Kỷ lang thang nửa ngày ngoài phố, cuối cùng cũng chọn được một món quà ưng ý, sau khi gói lại, hai người bắt taxi đến địa điểm.
Quán lẩu có hai tầng, tầng hai được trang trí tinh tế hơn, có các phòng riêng, phù hợp để tổ chức tiệc.
Chu Kỷ lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Tần Thức.
Tin nhắn dừng lại ở mười hai phút trước khi cô hỏi họ đang ở đâu.
Lúc này Tần Thức chắc chưa xem điện thoại, cô chuẩn bị gọi thì ngay lập tức tin nhắn hiện lên.
“Phòng thứ ba, bên trái tầng hai.”
Hai giây sau, lại có tin nhắn khác.
“Tưởng là cậu sẽ không đến cơ đấy?”
Lại kiểu mỉa mai đây mà.
Chu Kỷ gửi lại cho anh một biểu cảm cười ngốc nghếch, cất điện thoại đi rồi đến tiệm bánh lấy bánh đã đặt.
Khi hai người đến nơi, phòng tiệc đang rất náo nhiệt, mọi người ngồi nói chuyện rôm rả, Trần Kỷ thật ra chẳng quen ai, nhưng Chu Kỷ nói dẫn cô ấy đi để thưởng thức đồ ăn ngon.
Cô ấy vui vẻ đồng ý.
Vừa bước vào cửa, liếc một vòng thấy toàn là con trai, cô ấy theo phản xạ nín thở.
Ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở nhân vật chính trong đám đông đó.
Tần Thức đang đứng quay lưng về phía họ, bận rộn pha nước chấm.
Anh rất cao, dáng vẻ lười nhác đứng đó, nghe mọi người cười nói.
Rồi anh nhận ra sự có mặt của Chu Kỷ và mọi người.
Anh quay lại, nhìn cô với vẻ mặt ‘Cuối cùng cậu cũng nhớ đến mà tới đây à?’
Trần Kỷ đứng cạnh nhìn thấy, thấy Chu Kỷ nở nụ cười xin lỗi với anh.
Tần Thức thu hồi ánh mắt, tiếp tục pha nước chấm, đôi mày mắt tinh tế không cau lại cũng không cười, chỉ nhàn nhã, nhẹ nhàng.
Cổ tay anh khẽ xoay tròn.
Chu Kỷ cười ha ha một tiếng, nghiêng người nhìn mọi người khác: “Xin lỗi nhé, mọi người chờ lâu rồi phải không?”
Những người khác cũng cười theo, Mạnh Toại hét lớn nhất:
“Không, bọn mình thì chẳng sao, chỉ có Tần Thức là hậm hực thôi, cậu dỗ đi, tôi nghĩ là đàn ông mà nhỏ mọn như cậu ấy thì cũng thật đáng yêu. Vợ tôi là Giang Hiển không đến tôi cũng đâu có giận.”
Tần Thức liếc nhìn cậu ta một cái, Mạnh Toại lập tức làm động tác kéo khóa miệng.
Chu Kỷ cẩn thận nhìn Tần Thức một cái, đặt bánh xuống bàn, hắng giọng, kéo Trần Kỷ tìm chỗ ngồi.
Nhưng vừa bước một bước, Tần Thức đã kéo một cái ghế đặt ngay cạnh chân mình, không nói gì, nhưng ý nghĩa thì rõ ràng.
Bầu không khí trở nên hơi im lặng.
Im lặng đến mức Trần Kỷ bỏ rơi Chu Kỷ và tự mình đi tìm chỗ ngồi khác.
[…]
Chu Kỷ đành phải cứng đầu ngồi xuống chiếc ghế đó, cố làm ra vẻ bình thường, trò chuyện với mọi người.
Trong lúc đó, Tần Thức vẫn đứng phía sau cô lặng lẽ pha nước chấm.
Sau khi pha xong bát nước chấm ngon lành, anh cúi nhẹ người, đặt bát nước chấm đó trước mặt Chu Kỷ.
Chu Kỷ hơi há miệng, những người khác đều quay lại nhìn.
Tần Thức đẩy bát nước chấm lại gần hơn về phía cô.
[…]
Những người khác nghĩ: ‘Ý là gì chứ? Bọn mình có tranh đâu!!’
Làm xong việc đó, anh kéo một chiếc ghế ngồi sát cạnh Chu Kỷ.
Bầu không khí dần trở nên sôi nổi hơn, mọi người ăn uống, cười đùa, náo nhiệt hẳn lên.
Mạnh Toại uống say bắt đầu lảm nhảm kể chuyện hồi cấp ba Tần Thức hay làm những trò đáng ghét.
Mọi người chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại phá lên cười.
Chu Kỷ cũng rất hứng thú, cô là người hỏi nhiều nhất.
Còn nhân vật chính thì chỉ lặng lẽ cho đồ vào nồi nấu, nấu xong thì gắp vào bát mình, rồi gắp thêm cho Chu Kỷ.
Anh vừa gắp vừa ăn, trong khi Chu Kỷ thì mải nghe câu chuyện, uống khá nhiều rượu mà không hề đụng đũa vào bát cơm đã đầy thức ăn.
Tần Thức rút một tờ giấy lau miệng, rồi cẩn thận lau chỗ dầu mỡ dính trên ngón tay của Chu Kỷ.
Mạnh Toại và những người khác đều đã say gục trên bàn.
Chỉ còn lại Trần Kỷ và một nam sinh khác tỉnh táo.
Tần Thức vừa lau tay cho người ta, vừa ngước mắt hỏi cô: “Hôm nay ai là nhân vật chính?”
Chu Kỷ cười: “Anh chứ ai.”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Cậu hôm nay đã nói được mấy câu với nhân vật chính chưa?”
Chu Kỷ nhìn anh: “Bọn mình ngày nào chẳng nói đủ rồi?”
Tần Thức chỉ vào cô: “Đừng có đánh tráo khái niệm với tôi.”
Chu Kỷ nhanh chóng nắm lấy tay anh. “Còn có người khác ở đây mà, cậu thực sự muốn giữ danh hiệu nhỏ mọn sao?”
[…]
Trần Kỷ đứng dậy, chỉ vào những người gục trên bàn: “Bọn mình đi tìm người đưa họ về nhé…”
Chưa kịp nói xong, Tần Thức lên tiếng: “Không cần, tôi sẽ tìm người đưa họ về.”
Nói xong anh quay sang chỉ vào nam sinh kia: “Cậu đưa cô ấy về trường.”
Nam sinh đứng dậy: “Được, bạn này, đi thôi?”
Trần Kỷ gật đầu, rồi hỏi Chu Kỷ : “Chu Kỷ, còn cậu thì sao?”
Chu Kỷ cũng định đứng dậy: “Ồ, vậy tôi với cậu…”
Nhưng cô vừa đứng dậy đã bị kéo ngồi lại, Tần Thức vòng tay qua sau cổ cô, ôm trọn cả người cô: “Tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Trần Kỷ không nhịn được thầm toát mồ hôi hộ Chu Kỷ: “Được rồi.”
“Ăn cơm xong đã.” Tần Thức nghiêng người tựa đầu nhìn cô.
“Tôi không muốn ăn nữa đâu.” Chu Kỷ thở dài, rồi nấc lên một cái. “Tôi uống rượu… no rồi.”
“Suốt cả tối cậu chỉ lo nói chuyện với họ, ăn có hai miếng.”
Anh véo má cô. “Tôi đã pha bát nước chấm này mất bốn, năm phút, rất nghiêm túc, cậu định đối xử thế này à?”
“Ăn đi, không thì nửa đêm lại đói.” Anh nói thêm.
“Được rồi.” Chu Kỷ thỏa hiệp, ngoan ngoãn cầm đũa lên.
Trong phòng lúc này yên tĩnh hẳn, Tần Thức cầm điện thoại gọi người đến đón Mạnh Toại và những người khác đi nghỉ.
Chu Kỷ một khi đã vào trạng thái ăn thì cũng rất chăm chỉ.
Cô ăn rất nghiêm túc, giống y như Tần Thức thường ngày.
Khi ăn xong, hai người ra khỏi quán.
Tần Thức sang siêu thị đối diện mua kẹo.
Mặt Chu Kỷ hơi đỏ, khi đang chờ anh ở trước cửa, có một nam sinh tiến tới xin số điện thoại.
Chu Kỷ nhìn cậu nam sinh trước mặt một lúc, đầu óc mơ màng muốn nói gì đó thì nghe thấy một tiếng rắc giòn tan.
Cậu nam sinh quay đầu lại, phía sau là một chàng trai khác trạc tuổi nhưng cao hơn nửa cái đầu, đứng chắn gió.
Thấy người kia quay lại, Tần Thức nhai thêm một miếng kẹo, phát ra tiếng rắc lần nữa, rồi bước qua cậu ta, nắm lấy tay Chu Kỷ.
“Cô ấy là của tôi, xin lỗi nhé.”
Đi được mấy bước.
Chu Kỷ đột nhiên đứng lại: “Tần Thức, tôi muốn nôn.”
“Vậy từ giờ cấm cậu uống rượu.”
Anh tự nhắc mình một câu, rồi kéo cô đến bên thùng rác, vỗ nhẹ lên lưng cô: “Bây giờ sao rồi?”
Chu Kỷ cúi đầu kiểm tra cảm giác, một lúc sau, quay đầu lại nhìn anh, lắc đầu: “Tôi lại không muốn nôn nữa rồi.”
Tần Thức nhìn cô kỹ lưỡng vài giây, xác định không có gì bất thường mới yên tâm.
“Tần Thức, cậu không có tiền đi taxi sao, sao chúng ta lại phải đi bộ?”
“Đi bộ để cậu tỉnh rượu.”
“Thật không? Thật sự có hiệu quả à? Trời ơi! Tần Thức, sao cậu lại biến thành hai người rồi!”
[…]
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Về trường.”
Chu Kỷ nghiêm túc nói: “Sao lại là trường học, chẳng phải cậu nên đưa tôi đi khách sạn à?”
Tần Thức nghẹn lại vì câu nói đó: “Khách sạn? Sao phải đi khách sạn?”
Chu Kỷ lắc lư đầu nhìn anh một lúc, rồi cười gian: “Tất nhiên là để làm chuyện xấu chứ… aaa…”
Câu nói chưa dứt, cô đã bị Tần Thức Nghiên véo má.
Anh lườm cô: “Ai dạy cậu nói mấy câu này hả?”
Nhưng đôi tai của anh đỏ ửng vì lời đó, và cổ anh cũng đỏ lên.
Chu Kỷ ngả vào lòng anh, ngái ngủ: “Không nhớ nữa… tôi muốn ngủ.”
Tần Thức thở dài một hơi thật dài.
Nhưng rồi cô lại đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: “Tần Thức! Sinh nhật vui vẻ!!!”
“Trời đất, cậu làm tôi giật cả mình.” Anh khẽ chửi thề, rồi lại không nhịn được cười, ôm cô chặt hơn.
Chu Kỷ lúc này đã ngủ say, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu.
Tần Thức lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình cô ngủ với khuôn mặt say rượu, sau đó chụp thêm một tấm nữa với hai cái đầu sát vào nhau.
Ngũ quan của anh rất đẹp, chẳng cần chỉnh góc độ, đôi mắt cười lên rất cuốn hút. Chu Kỷ chẳng hay biết gì, chỉ tựa vào trán anh ngủ ngon lành.
Chụp xong, anh đăng lên trang cá nhân.
1v9: [Mãi mãi nằm trong đôi mắt tôi.]
End