4
Tôi và Giang Dã là thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Do nhà ở sát nhau, chúng tôi lớn lên cùng nhau, lúc nào cũng kè kè bên nhau không rời.
Hồi đó, tai của Giang Dã vẫn còn khỏe mạnh, không cần dùng đến máy trợ thính.
Ngày nào tan học về, tôi cũng chạy sang tìm anh ta, và anh ta lúc nào cũng hào hứng chơi cùng tôi.
Nhưng năm chúng tôi lên mười, Giang Dã bất ngờ bị sốt cao. Do không được chữa trị kịp thời, tai của hắn bị tổn thương và phải đeo máy trợ thính mới nghe được.
Kể từ ngày đó, cậu bé từng đối xử với tôi rất dịu dàng dần trở nên khó đoán và xa cách hơn.
Anh trở nên ít nói, không còn thích trò chuyện, luôn nhốt mình trong phòng và từ chối mọi sự điều trị.
Tôi đã cố gắng làm anh vui, nhưng mỗi lần thấy tôi, anh lại ném đồ đạc, nổi giận, và quát mắng bảo tôi cút đi.
Dù khi đó còn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng rằng anh không muốn gặp tôi, thậm chí còn kháng cự sự xuất hiện của tôi.
Nhưng tôi vốn là kiểu người không dễ bỏ cuộc.
Giang Dã càng tránh né tôi, tôi càng xuất hiện trước mặt anh và cố tình làm trái ý anh.
Càng lớn lên, anh càng xa cách, và thế là từ đó chúng tôi trở thành kẻ thù không đội trời chung.
5
Tôi đã trốn trong nhà suốt ba ngày.
Trong thời gian đó, cô bạn thân Trình Chước liên tục rủ tôi ra ngoài, nhưng lần nào tôi cũng từ chối với lý do bận việc.
Không phải tôi không muốn đi, mà thật sự là do tôi đau ê ẩm cả người sau khi bị Giang Dã hành hạ suốt đêm.
Anh ta cao gần 1m9, vai rộng, hông thon, bắp tay săn chắc, chỉ với một tay anh cũng có thể nhấc bổng tôi – đứa nặng hơn 40kg.
Đêm đó, anh ta ép tôi vào tường và đẩy tôi đến hết lần này đến lần khác.
Vậy mà anh vẫn chưa chịu dừng, kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ anh ta có nghiện chuyện này không nữa.
Mãi đến ngày thứ tư, khi cơ thể đã hồi phục đôi chút, tôi mới đồng ý ra ngoài gặp Trình Chước.
Vừa thấy tôi, cô ấy đã không kìm nổi mà hỏi ngay:
“Rốt cuộc cậu và Giang Dã đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạo gần đây cậu ấy liên tục hỏi tớ về tin tức của cậu đó.”
Giang Dã hỏi thăm tin tức của tôi sao? Phản ứng đầu tiên của tôi là không thể nào tin nổi.
Giang Dã đã xa lánh tôi bao nhiêu năm nay, chẳng phải anh ta nên tránh tôi như tránh rắn độc sao?
Nhưng trước sự ép buộc của Trình Chước, cuối cùng tôi cũng đành kể thật chuyện đã ngủ với Giang Dã.
“Cái gì? Cậu và Giang Dã đã ngủ với nhau á?”
Trình Chước trố mắt kinh ngạc, giọng hét lớn đến mức cả quán bar gần như chú ý.
Tôi vội vàng bịt miệng cô ấy lại để không gây thêm sự chú ý.
“Tiểu Ý, cậu giỏi thật đấy, dám ngủ với Giang Dã luôn.”
“Thế nào, cậu ấy trên giường có tuyệt không, có phê không?”
Trình Chước nháy mắt và cười đầy ẩn ý, còn dùng khuỷu tay huých nhẹ tôi.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận rằng Giang Dã quả thật rất tuyệt.
Chỉ có điều giao tiếp giữa hai đứa có chút phiền phức.
Mỗi khi động tác quá mãnh liệt, chiếc máy trợ thính của anh lại bị văng ra.
Bất kể tôi có cầu xin ra sao, anh cũng không hề nhượng bộ.
Cuối cùng, tôi phải ghé sát tai anh, vừa khóc vừa van xin.
6
Nhưng tôi vốn là người rất sĩ diện.
Bảo tôi thừa nhận kỹ thuật của kẻ thù không đội trời chung là tuyệt vời, chuyện đó tuyệt đối không thể nào.
Vậy nên, trước ánh mắt tò mò của Trình Chước, tôi cứng miệng bảo:
“Nhìn thì ngon đấy, nhưng thật ra chẳng có gì đặc biệt cả, chẳng cảm nhận được gì đã kết thúc rồi.”
“Cậu không biết đâu, Giang Dã chỉ được cái mã ngoài thôi, chứ bên trong…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Trình Chước bỗng khựng lại, ánh mắt hoảng loạn ra hiệu tôi quay đầu lại.
Tôi theo bản năng quay đầu: “Sao…”
Chữ “rồi” chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tôi đã nhìn thấy Giang Dã.
Anh mặc một bộ vest đen, hai cúc áo trên cùng được cởi hờ hững, gương mặt sắc bén với nụ cười nửa miệng, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Giống như đang nói: “Cứ tiếp tục nói đi.”
Chân tôi gần như run lên theo phản xạ.
Nhận thấy tình hình không ổn, Trình Chước gượng cười, vỗ nhẹ vào vai tôi: “À này, Tiểu Ý, tự dưng tớ nhớ ra tớ còn chút việc phải làm.”
Nói xong, cô ấy không quay đầu lại, bỏ tôi lại một mình trong quán bar.
Tôi nhìn Giang Dã nhếch nhẹ khóe môi, trông vừa như cười, vừa như đang chế giễu điều gì đó.
Anh thong thả đưa tay ra hiệu: “Em… hôm đó… không có cảm giác?”
Tôi hiểu ngôn ngữ ký hiệu.
Khi biết Giang Dã phải đeo máy trợ thính suốt đời mới nghe được, tôi đã đi học ngôn ngữ ký hiệu ngay lập tức.
Nhưng giờ đây, từng ký hiệu anh làm như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi nghẹt thở.
Bản năng mách bảo tôi phải chạy trốn, nhưng tôi cố gắng kìm nén lại.
“Chuyện đó… anh quên đi nhé, cứ xem như chưa từng xảy ra.”
Tôi không muốn vì một đêm ngoài ý muốn mà làm rối tung mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa chúng tôi.
Nhưng rõ ràng, tôi đã đánh giá thấp Giang Dã.
Anh giữ vẻ mặt nghiêm nghị, bước đến bế tôi lên như thể tôi chẳng nặng chút nào, mặc cho tôi vùng vẫy.
Tôi hoảng hốt, cố gắng thoát ra:
“Giang Dã, anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống!”
Cho đến khi bước ra khỏi quán bar, anb mới cúi đầu, khẽ mở môi, khẩu hình rõ ràng:
“Tất nhiên là… để em cảm nhận được.”
7
Giang Dã đưa tôi trở lại khách sạn hôm đó.
Anh ra lệnh không ai được phép làm phiền, rồi khóa cửa, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.
Tôi sợ hãi lùi lại, nhưng chỉ thấy anh thản nhiên cởi áo trước mặt tôi.
Từng đường cơ bắp săn chắc hiện rõ theo từng động tác, gân xanh nổi lên trên cánh tay khiến cả cơ thể anh toát ra sự quyến rũ chết người.
Tôi bất giác nghĩ: “Anh… không định giết người diệt khẩu đấy chứ?”
Nhưng ngay lập tức, tôi phủ nhận suy nghĩ đó.
Vì Giang Dã đã đè tôi xuống dưới thân mình.
Anh cười mỉm, dùng tay chỉ vào chiếc máy trợ thính trên tai, rồi chậm rãi tháo ra.
Giọng tôi đã bắt đầu run:
“Giang Dã… Anh… tháo máy trợ thính làm gì?”
Anh không trả lời, chỉ vứt máy trợ thính sang một bên. Rồi anh nắm lấy mắt cá chân tôi, kéo mạnh một cái.
Đôi mắt anh nhìn xuống tôi, nguy hiểm và sâu thẳm, khẩu hình từng chữ rõ ràng:
“Tháo ra rồi thì… sẽ không dừng lại được đâu.”
“Đừng khóc lóc cầu xin như hôm trước.”
“Dù sao… tôi cũng không nghe thấy gì.”
8
Môi của Giang Dã rất mềm.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống và hôn tôi. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ theo hình dáng môi tôi, từng chút từng chút một, dịu dàng khắc họa.
Tôi gần như không dám thở, mặc anh chiếm lấy mọi thứ.
Nhưng anh lại càng hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn nuốt chửng tôi, biến tôi thành của anh.
Cơ thể tôi nóng bừng, từng đợt sóng nhiệt lan tỏa khắp nơi, khiến tôi như muốn tan chảy.
Tôi gần như không thể thở nổi.
Tiếng tim đập dồn dập vang khắp cơ thể, khiến tôi mềm nhũn, đôi mắt cũng dần trở nên mơ màng.
Cảm giác này hoàn toàn khác với đêm đó.
Tôi cảm nhận rõ rằng dù nụ hôn của Giang Dã còn rất vụng về, nhưng từng cử chỉ đều mang theo sự dịu dàng và yêu thương.
Tôi như đang chìm đắm trong nụ hôn của anh, không cách nào thoát ra được.
“Ý Ý… đừng… chống cự… anh.”
“Anh… có khuyết tật… nhưng ở những… chỗ khác… thì không.”
Giữa cơn mơ màng, tôi nghe thấy Giang Dã thì thầm bên tai, từng âm tiết thốt ra thật khó khăn, lộ rõ sự vụng về và gượng gạo.
Trong giọng nói ấy còn có cả nỗi buồn tủi đến tận cùng.
“Và… em cũng… có cảm giác với anh.”
Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm, tôi được nghe lại giọng nói của Giang Dã.
Anh ta bảo tôi đừng chống cự anh.
Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, chẳng phải chính anh ta luôn là người đẩy tôi ra xa sao?
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc này thế nào, chỉ cảm thấy những cảm xúc chất chứa trong lòng bỗng như những tòa nhà sụp đổ từng lớp, từng lớp, khiến tôi muốn bùng nổ và trút hết ra ngoài.
Tôi bật khóc, cắn mạnh vào vai Giang Dã.