12

Khi tôi mở mắt lần nữa, trước mắt là sáu chữ cái đỏ tươi:【Yêu cầu phiên bản chưa cắt.】

… Đúng không nhỉ?

【Aaaa rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa đến đoạn quan trọng thì bị cắt mất?】

【Có gì mà một người là hội viên cao cấp như tôi lại không thể xem được chứ?!】

【Tìm khắp trên mạng vẫn không thấy phiên bản chưa cắt, bực quá nên mua luôn một ly cà phê Luckin với giá gốc.】

【Ha, tôi sẽ đi đắp mặt nạ một lần cho đẹp da.】

Tôi uể oải lật người.

Tâm trạng đang tốt nhưng lại bị gián đoạn ngay khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.

Thẩm Húc:【Giang Hạ, chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Nói chuyện gì cơ?

Cứ như thể chúng tôi rất thân thiết với nhau lắm vậy.

Tôi lạnh lùng đưa người đó vào danh sách đen rồi quên sạch chuyện này.

Khi tôi quay lại trường, bỗng bị một người từ góc đường lao ra chặn lại.

Tôi nhìn kỹ một lúc nhận ra đó là Thời Mục.

So với lần đầu gặp, lần này cô ấy trông mệt mỏi hơn nhiều, quầng thâm mắt đen thui không thể che hết.

“Giang Hạ, cô đã ở cạnh Thẩm Chiêu Bắc rồi, không thể giúp tôi và Thẩm Húc sao?”

Cô ấy đang nói gì vậy?

Tôi nhíu mày, lạnh lùng bước vòng qua người cô ấy.

“Chuyện của cô và Thẩm Húc thì có liên quan gì đến tôi?”

Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại quỳ xuống trước mặt tôi.

“Giang Hạ, tôi biết trước đây tôi đã sai, nhưng em không thể làm gì khác, tôi chỉ muốn trèo cao hơn, muốn gần hơn với sự tự do mà tôi hằng mong muốn, tôi…”

Tôi thấy khó hiểu, lùi lại vài bước và liếc nhìn bình luận

【Đây là đang cố ép mở ra kịch bản “hỏa táng” sao!】

【Mẹ Thẩm thấy Thời Mục chỉ muốn theo Thẩm Húc vì tiền, Thẩm Húc bây giờ bắt đầu nhớ lại những ngày tốt đẹp trước kia với nữ chính rồi.】

【Một cái tát dành cho nữ phụ, còn giáng long thập bát chưởng thì dành cho nam chính.】

Cái gì vậy? Đừng qua đây!

Mí mắt tôi giật giật, tôi đỡ Thời Mục đứng dậy.

“Thẩm Húc đã đưa cho cô bao nhiêu tiền?”

“Cái gì… không có, anh ấy không đưa tôi tiền.”

Thời Mục ngớ người nhìn tôi.

Tôi cảm thấy đầu mình ngày càng đau.

“Không đưa tiền mà cô vẫn trung thành với anh ta sao?”

Chắc chắn không thể vì tình cảm được, thế thì còn lý do gì khác nữa sao?

Nếu tôi nhớ không lầm, gia cảnh của Thời Mục vốn không tốt, chuyện này ai cũng biết.

Thôi vậy.

Tôi đưa cho Thời Mục một cái thẻ.

“Tiền trong thẻ này cô cứ dùng đi, so với Thẩm Húc, tôi vẫn nên rộng lượng hơn một chút, nhưng mà…”

Tôi ngừng lại, mặt lạnh như tiền, nói tiếp:”Cô có thể nói chuyện thêm với Thẩm Húc vài ngày nữa được không?”

Tốt nhất là đừng để anh ta quấy rầy tôi nữa.

Thời Mục lập tức lắc đầu như cái trống lắc.

“Cô Hạ, yên tâm đi!”

“Tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa đâu, sau này tôi sẽ tự mình sống tốt!”

Không, tôi đâu có nói như vậy.

【Giang Hạ, thực ra nữ chính muốn để cô ấy đưa Thẩm Húc đi đúng không?】

【Thời Mục: Tuy nghe không hiểu, nhưng đáng ứng những gì được yêu cầu!】

【Nữ phụ này tuy không thông minh nhưng thật sự rất mê tiền.】

Thôi vậy.

Tôi thở dài.

Thế này cũng được.

13

Dự cảm xấu cuối cùng đã thành sự thật sau vài ngày.

Thẩm Húc thế mà lại dẫn theo cha mẹ Thẩm đến Giang gia.

Tôi lập tức gửi một tin nhắn cho Thẩm Chiêu Bắc, mong anh ấy đọc được càng nhanh càng tốt.

Mẹ Thẩm nói với giọng đầy tha thiết: “So với Thẩm Chiêu Bắc, gia đình hai bên đều biết Tiểu Hạ và Tiểu Hữu lớn lên cùng nhau, tình cảm nhiều năm như vậy, kết hôn với nhau vẫn hợp lý hơn.”

Cha tôi uống một ngụm trà, im lặng một hồi lâu rồi cười lớn.

“Chuyện này à, không phải là không thể, chỉ là…”

Tôi cười gượng.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi vội vã chạy ra mở cửa.

Ngay khi Thẩm Chiêu Bắc bước vào, ánh mắt của anh ấy và Thẩm Húc đối diện nhau.

Chỉ trong một giây, anh ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, vẻ mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe.

“Giang Hạ, anh ta là ai? Tại sao lại ở nhà em?”

Tôi chọc mạnh vào eo anh ấy, bất lực nói.

“Đừng giả vờ nữa, anh ta là em trai của anh mà…”

“Ồ, vậy sao?”

Thẩm Chiêu Bắc không giả vờ nữa, lạnh nhạt thay dép lê.

Kể từ khi phát hiện tôi thích tính cách “trà xanh” của anh ấy, Thẩm Chiêu Bắc ngày nào cũng diễn kịch khắp nơi.

Nhưng thật ra tôi lại rất thích điều này.

Dù sao thì dáng vẻ sắp khóc của anh ấy khiến tôi thật sự rất muốn trêu chọc.

Không thể làm được gì.

Thẩm Húc nhìn chúng tôi với vẻ mặt phức tạp.

“Anh à. Anh nhất định phải giành với tôi sao?”

Thẩm Chiêu Bắc ngẩng đầu, khẽ nhếch môi.

“Thẩm Húc, bao nhiêu năm qua, cậu đã cướp đi bao nhiêu thứ của tôi rồi?”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Chiêu Bắc nói thẳng như vậy.

Đến mức Thẩm Húc chỉ biết đứng im tại chỗ.

Cách đó không xa, cha Thẩm và mẹ Thẩm cũng bước tới.

“Chiêu Bắc, sao lại gọi là cướp chứ? Con là anh, thì nhường cho em là chuyện thường tình thôi.”

“Không phải như vậy.”

Lần này, tôi đứng chắn phía trước Thẩm Chiêu Bắc.

“Không ai sinh ra cũng phải nhường nhịn người khác. Thẩm Chiêu Bắc chỉ sinh ra trước mấy năm thôi, cũng đâu có nợ nần gì anh ta.”

“Xin đừng tìm lý do để biện minh cho sự thiên vị của mình. Còn nữa…”

“Con là con người, dù là hôn nhân sắp đặt đi nữa, cũng không có nghĩa con là món đồ để mọi người ưng đặt ở đâu thì đặt.”

【Đúng vậy! Tại sao phải nhường anh ta?】

【Ôi ôi, nữ chính nói hay quá!】

【Không có gì lạ khi Thẩm Chiêu Bắc lại thích nữ chính lâu đến vậy, cô ấy là ánh sáng mà Thẩm Chiêu Bắc không dám chạm vào.】

Biểu cảm của cha Thẩm và mẹ Thẩm có chút cứng ngắc.

Có vẻ như họ muốn phản bác nhưng lại ngại vì đang có sự hiện diện của người ngoài.

Dù sao chuyện gia đình Thẩm Chiêu Bắc tôi không thể xen vào quá nhiều.

Nói xong, tôi quay người, lặng lẽ nắm tay Thẩm Chiêu Bắc.

Nhiệt độ trong phòng rất ấm.

Nhưng tay anh ấy lại rất lạnh.

Tôi đau lòng nắm lấy các ngón tay anh ấy, nhưng bị anh ấy nắm lại chặt hơn.

Thẩm Chiêu Bắc liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo như băng.

“Đến đây thôi. Chuyện con và Giang Hạ không phải chỉ vì vài lời của mọi người có thể ngăn cản được.”

“Hiểu rồi thì về đi.”

Mọi người đứng một lát, cuối cùng vẫn rời đi.

Cha mẹ tôi rất tinh tế, đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn, nhất định phải mời Thẩm Chiêu Bắc ăn cùng.

Căn phòng nhỏ bỗng tĩnh lặng lại, giờ đây chỉ còn tôi và Thẩm Chiêu Bắc.

Tôi ôm Thẩm Chiêu Bắc vào lòng.

Tay vuốt ve tóc anh.

“Tất cả đều đã qua rồi, Thẩm Chiêu Bắc.”

“Ừ. Đều đã qua rồi.”

14

Cuối cùng, hôn sự của tôi và Thẩm Chiêu Bắc cũng đã quyết định xong.

Sau khi tôi kể cho cha mẹ tôi nghe về những chuyện trước kia xảy ra với anh ấy.

Cha mẹ tôi đặc biệt thương anh ấy, thường xuyên gọi anh ấy về ăn cơm chung.

Điều duy nhất làm tôi khó chịu là, Thẩm Húc vẫn không ngừng quấy rầy tôi.

Mỗi ngày đều đến gõ cửa nhà tôi, nói những lời không đâu.

“Giang Hạ, trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện sai với em, là anh sai. Anh không mong chúng ta quay lại như trước, chỉ mong em cho anh một cơ hội cạnh tranh công bằng với anh trai anh…”

Tôi không biết phải đáp lại như thế nào.

Chắc anh ta bị điên rồi.

Sau vài lần như vậy, tôi và Thẩm Chiêu Bắc đã nghĩ ra một cách.

“Giang Hạ, anh chẳng làm gì cả, chỉ bảo anh ta mở cửa, là anh ta tự…”

Thẩm Húc đứng ở cửa, chỉ vào Thẩm Chiêu Bắc, vẻ mặt của anh ta trông rất khó nói, trong khi đó Thẩm Chiêu Bắc chỉ im lặng rơi lệ.

Chết tiệt.

Tôi chỉ liếc một cái đã nhận ra đó là lỗi của ai rồi.

“Anh ta làm gì anh vậy? Có phải anh ta bắt nạt anh  không?”

Tôi đau lòng tiến lại gần, lau nước mắt cho Thẩm Chiêu Bắc.

“Cậu ấy…” Thẩm Chiêu Bắc thở dài, không nói gì, chỉ thốt ra hai chữ rồi im bặt.

Người thấy thì đau lòng, người nghe thì rơi nước mắt.

Tôi chỉ tay vào Thẩm Húc, tức giận đến mức không thể kìm nén lời nói: “Anh quá đáng lắm rồi đấy, Thẩm Húc! Sao anh có thể làm ra chuyện như thế này?”

“Tôi?” Thẩm Húc chỉ vào chính mình, mắt trợn tròn, chưa kịp nói gì thì tôi đã đẩy anh ta ra ngoài.

【Giang Hạ, đúng là kỹ năng phối hợp quá đỉnh!】

【Anh ta mà cũng dám đấu với ‘trà xanh’ á? Lần này thì xong rồi.】

Dần dần, cuối cùng Thẩm Húc cũng từ bỏ.

15

Phòng tranh của Thẩm Chiêu Bắc là nơi tôi thường xuyên lui tới gần đây.

Đêm trước ngày cưới, tôi vẫn ở lại trong phòng tranh.

Nhìn vào những bức ảnh và những bức tranh anh ấy đã vẽ, tôi có thể nhớ lại những khoảnh khắc mà tôi gần như đã quên đi, nhưng những khoảng khắc đó lại được Thẩm Chiêu Bắc nhớ mãi.

Lần này, tôi lục sâu trong ngăn kéo và tìm thấy một bức ảnh.

Khác với tất cả những bức ảnh khác.

Đây là một bức ảnh đặc biệt.

Trong bức ảnh này tôi và Thẩm Chiêu Bắc đã chụp cùng nhau.

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi từ sâu thẳm trong ký ức những phần ký ức liên quan đến bức ảnh này hiện lên.

Đó là một cuộc thi vẽ rất nhỏ.

Dường như chỉ là một sự kiện mà lúc đó mọi người tổ chức để lấy lòng nhà họ Thẩm mà thôi.

Nhưng khi ấy tôi không biết chuyện đó.

Tôi nhớ bức tranh tôi nộp để tham gia cuộc thi là một bức tranh vẽ hoa hướng dương.

Ngay lập tức, bình luận bắt đầu bùng nổ.

【Nữ chính cuối cùng cũng tìm được món đồ quan trọng rồi! Giải mã hoàn thành, mở khóa lần gặp đầu tiên của ‘cún con’ và nữ chính, sắp kết thúc rồi!】

【Ôi, thật là không dễ dàng gì, cuối cùng thì đôi tình nhân của chúng ta cũng có cái kết có hậu rồi!】

【Kết thúc rồi, tung hoa nào! Tiện thể cho tôi xem phần bị cắt đi mà!】

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay.

Đây là món đồ quan trọng trong truyền thuyết à?

Dù sao thì, cứ dùng thử xem.

Tôi đưa bức ảnh đó cho Thẩm Chiêu Bắc.

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

“Giang Hạ, em nhớ ra rồi sao?”

Hả?

Hóa ra, tôi phải nhớ ra cái gì đó trước khi sử dụng món đồ này à?

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Thẩm Chiêu Bắc, giống như một chú cún con muốn được vỗ về.

Tôi ước gì mình có thêm mười cái đầu để suy nghĩ.

A…

Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu tôi.

Hình như tôi cũng có chút ấn tượng.

Có một cậu bé cao hơn tôi một chút.

Ngày hôm đó, cậu ấy nhìn tôi vẽ xong bức tranh hoa hướng dương.

Lúc đó tôi đang ở độ tuổi thích khoe khoang.

Vui vẻ hỏi cậu ấy: “Anh biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì không?”

“Là gì vậy?”

“Là tình yêu thầm lặng.”

[Ngoại truyện của Thẩm Chiêu Bắc]

Thẩm Chiêu Bắc biết mình không bình thường.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi anh thích thứ gì đó, anh ấy sẽ dùng mọi cách để chiếm hữu nó, rồi lại phá hủy nó.

Chiếm hữu, rồi phá hủy.

Cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.

Dần dần, anh ấy bắt đầu tự hỏi nguyên nhân của sự mong muốn chiếm hữu này là gì.

Có lẽ là từ khi còn bé, khi cha mẹ anh ấy liên tục cãi vã, đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc anh ấy cho nhau.

Có lẽ là từ đêm tuyết rơi hôm đó, khi mẹ anh ấy đã hoàn toàn bỏ rơi anh ấy.

Có lẽ…

Là từ lần đầu tiên gặp Giang Hạ.

Trong cuộc thi vẽ, Thẩm Chiêu Bắc đi theo mẹ, người là giám khảo của cuộc thi, ở lại nơi tổ chức.

Anh ấy không hứng thú với hội họa chút nào, nhưng đó là công việc của mẹ, là con đường mà bà muốn anh ấy đi theo.

Tuy nhiên, trong mắt anh ấy, hội họa chỉ đơn giản là dùng màu sắc vẽ một cách ngẫu nhiên trên một tờ giấy trắng.

Số lượng thí sinh tham gia cũng không phải ít.

Dưới sự ép buộc của mẹ, Thẩm Chiêu Bắc bực bội ngồi xuống ghế và bắt đầu sao chép một bức tranh xuất sắc trong số các tác phẩm.

Đột nhiên, một giọng nói của một cô bé vang lên bên cạnh anh ấy.

“Anh không thích vẽ sao?”

“Nếu không thích, thì tìm cách bỏ trốn đi.”

Có vẻ như cô bé ấy chỉ tình cờ nói vậy.

Trước khi Thẩm Chiêu Bắc kịp phản ứng, cô bé ấy đã rời đi. Anh ấy xem danh sách thí sinh và tìm thấy tên của cô bé ấy,  Giang Hạ.

Là một cái tên hay.

Thẩm Chiêu Bắc tìm đến khu vực thi của Giang Hạ.

Cô bé ấy trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh ấy một chút, hiện tại đang chăm chú vẽ trên giấy.

Mặc dù bức tranh chưa hoàn tất, nhưng có thể nhận ra đó là một bức tranh vẽ hoa hướng dương.

Thẩm Chiêu Bắc ngây ngẩn, đặt tay lên ngực.

Đây là lần đầu tiên.

Anh ấy cảm nhận được cảm giác yêu thích.

Thật mới mẻ.

Hóa ra yêu thích không nhất thiết phải đi kèm với sự kiểm soát và phá hủy.

Đây cũng là lần duy nhất.

Anh ấy chỉ muốn chiếm hữu, nhưng không muốn phá hủy.

Nhưng sao có thể như vậy được?

Thẩm Chiêu Bắc cười tự giễu.

Bắt đầu từ khoảnh khắc này đến hơn mười năm sau, anh không bao giờ yêu thích hội họa.

Nhưng anh lại yêu thích vẽ cô ấy.