13
Buổi chiều tôi học mà đầu óc cứ ở đâu đâu, cuối cùng cũng đến tiết học cuối cùng, tôi quyết định đến xin phép Tề Dụ.
Tôi lề mề tiến đến bên bục giảng.
Tề Dụ vừa dạy xong một tiết đang uống nước và xem giáo án.
“Thầy ơi.”
Tề Dụ ngẩn người một chút, ho nhẹ. “Có chuyện gì?”
“Em lát nữa có việc, muốn xin nghỉ một tiết.”
“Không được.”
Tôi: “…”
Một bụng lời hay ý đẹp, lý do hợp lý bị hai chữ của Tề Dụ chặn lại nơi cổ họng.
“Không phải, thật sự em…”
“Về chỗ, tiết sau rất quan trọng, em mà trốn học thì điểm chuyên cần sẽ bị trừ.”
Tôi: …
Không xin được phép, tôi ủ rũ trở về chỗ ngồi.
Rồi lấy điện thoại ra than phiền với anh Bắc Đại:
“Thầy em không cho em xin phép.”
“Thật là người nhẫn tâm.”
“Em nguyền rủa thầy ấy làm thí nghiệm mà không có cốc đong.”
Tôi bực bội gõ trên màn hình điện thoại.
Trên bục giảng, điện thoại của Tề Dụ liên tục “ding ding” làm gián đoạn bài giảng của anh, khiến cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.
Linh Y Y vỗ tay tôi:
“Này, sao đàn anh Tề Dụ lại nhận nhiều tin nhắn thế nhỉ? Có khi nào là bạn gái anh ấy kiểm tra không?”
“Tớ làm sao mà biết được?”
Tôi đang chìm trong nỗi buồn bực, hoàn toàn không để ý thấy Tề Dụ trên bục giảng nhìn vào điện thoại, rồi bất lực đặt xuống.
“Nhan Ngôn Ngôn.”
“Này, đàn anh Tề Dụ gọi cậu kìa.”
Tôi vội ngẩng đầu lên: “Có ạ.”
“Lên đây, làm bài này.”
Tôi lúc này mới nhận ra trên bảng đầy ắp những câu hỏi.
Tiêu rồi, tôi không nghe giảng, tôi do dự một hồi, lắp bắp nói:
“Em… em không biết làm.” Mất mặt, thật mất mặt.
Giọng Tề Dụ vẫn trầm ấm: “Tôi đã dạy em rồi, lên đi.”
Câu nói vừa thốt ra, cả phòng thực tập đều hít một hơi.
Tôi càng sững sờ.
Trời ơi! Câu nói này dễ gây hiểu lầm quá!
Linh Y Y càng nhìn tôi đầy kinh ngạc:
“Khi nào đàn anh Tề Dụ dạy riêng cậu vậy?”
Khi nào anh ấy dạy riêng cho tôi? Tôi có biết gì đâu?!
Giờ tôi tiến thoái lưỡng nan, còn Tề Dụ vẫn đang đợi. Tôi đành phải đứng dậy bước lên, nhận lấy bút bảng trắng từ tay anh ấy.
Càng nhìn vào bài tập, tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Bởi vì những câu hỏi này quá quen thuộc.
Sau một lúc, trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ, đây chẳng phải là những câu mà anh Bắc Đại đã thảo luận với tôi hôm trước sao?!
14
Anh ấy nói: “Đưa cho em bài này làm thử, xem mức độ khó thế nào.”
“Làm gì vậy? Lại định kiểm tra em à?”
“Mai anh dạy thay cho thầy hướng dẫn, sợ đề ra khó quá thì mấy bạn khóa dưới không hiểu.”
Tôi: “……”
Cầm bút trắng, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi.
Bên cạnh chính là Tề Dụ, tôi cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang nhìn vào tôi. Điện thoại trên bục giảng của anh ấy đã im lặng.
Điều này… điều này không thể nào?
Làm sao một chuyện trùng hợp đến vậy lại xảy ra với tôi?
Trong đầu tôi vang lên đủ loại ý nghĩ lộn xộn, cuối cùng, tôi cũng không biết làm sao mà mình đã bước xuống khỏi bục giảng.
Linh Y Y nhìn vẻ mặt thẫn thờ của tôi:
“Này, không đến mức vậy chứ? Một bài mà cũng làm cậu sợ đến thế à?” Cô ấy không hiểu.
Trên bục giảng, Tề Dụ đã bắt đầu giảng cách giải bài, anh ấy đẹp trai, giọng nói êm ái. Dưới lớp, mọi người đều chăm chú lắng nghe.
Tôi nghe đàn anh Nghiêm Hạo từng nói rằng, Tề Dụ được đặc cách tuyển thẳng vào Thanh Hoa.
Anh ấy chưa từng thi đại học.
Người này đúng là thiên tài, đoạt giải liên tiếp trong các cuộc thi vật lý cấp đại học.
Sau đó lại học thẳng lên thạc sĩ và tiến sĩ, được mệnh danh là “kẻ điên học thuật.”
Nhưng anh ấy cũng có chút hơi thở đời thường, đó là thích chơi game.
Game mà anh ấy chơi thì rất phổ biến, thật sự là phổ biến, bởi vì tôi cũng đang chơi game đó. Và tôi quen anh Bắc Đại qua game này.
Khi nhớ lại những khoảnh khắc trò chuyện với anh Bắc Đại, rất nhiều chi tiết thật ra không phải không thể liên kết lại.
Cùng tuổi, cùng chuyên ngành, cùng sự trùng hợp trong việc làm thí nghiệm.
Đến cuối cùng, giữa Tề Dụ và anh Bắc Đại, tôi vẽ một dấu ” = “.
A a a a a a!!!
Đây là tình huống gì thế này?! Đúng là “hỏa táng” nhân gian!
Tôi run rẩy móc điện thoại ra.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là lời nguyền tôi gửi, mong cho Tề Dụ làm thí nghiệm mà không có cốc đong.
Tôi: “……”
Run run, tôi mở dấu ” + “.
Rồi nhấn vào nút gọi thoại.
Âm thanh đặc trưng của cuộc gọi thoại trên WeChat vang lên trong lớp học.
Cả lớp bỗng dưng im bặt.
Tề Dụ ngừng giảng bài lần nữa, xin lỗi một lần nữa, sau đó cầm điện thoại lên.
Ngay lập tức, anh ấy dừng lại.
Hàng mi hơi nhướng lên dưới gọng kính, ánh mắt lạnh nhạt mà điềm tĩnh lướt qua đám đông, chạm vào mắt tôi.
Tôi: “……”
Đùa sao?! Tại sao người yêu qua mạng, người muốn tôi thi vào Bắc Đại lại xuất hiện ở Thanh Hoa?!
Hơn nữa còn trở thành giáo viên dạy thay của tôi?!!!
15
Tan lớp, các bạn học lần lượt rời khỏi lớp, Linh Y Y thắc mắc tại sao tôi vẫn ngồi bất động.
“Cậu chẳng phải hẹn bạn rồi sao? Không đi à?”
Tôi: Ha ha! Bạn của tôi đang ở trên bục giảng kia kìa.
Linh Y Y cũng không để ý lắm.
“Vậy mình đi trước nhé, mình hẹn ăn tối với Nghiêm Hạo.”
Linh Y Y đi rồi, chỉ còn lại mình tôi. À không, còn cả Tề Dụ trên bục giảng và vài bạn sinh viên đang hỏi anh ấy.
Thế giờ tôi phải làm sao? Đi thẳng luôn? Hay là đợi anh Bắc Đại, tức là Tề Dụ, xong rồi đi cùng? Sau một lúc do dự, tôi quyết định chuồn lén ra ngoài.
Kết quả là vừa rón rén đến cửa lớp đã bị gọi lại: “Nhan Ngôn.”
Tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Tề Dụ… và ánh mắt tò mò của các bạn đang hỏi bài.
“Đợi anh một chút.”
Đợi anh…
Nhìn ánh mắt các bạn càng lúc càng tò mò sáng rực, tôi cảm thấy mình sẽ không giải thích nổi nữa rồi.
“Hôm nay đến đây thôi, có gì không hiểu thì nhắn vào WeChat cho tôi.”
“Dạ, tạm biệt thầy ạ.”
Tề Dụ thu dọn đồ đạc đứng dậy.
Các bạn đi ngang qua, dù đã rời khỏi nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người tôi.
“Sao vậy? Nhan Ngôn Ngôn, cậu với thầy Tề có chuyện gì thế?”
Ôi trời, chúng tôi không phải là tình thầy trò đâu nhé! Đừng tò mò quá được không?
Cuối cùng, Tề Dụ bước đến cạnh tôi.
“Đi thôi.”
Anh ấy đi được vài bước, thấy tôi đứng im tại chỗ, liền nghi hoặc quay lại nhìn.
“Sao vậy?”
“Em… em không đi nổi, chân nhũn ra rồi…” Tôi cảm giác mình sắp khóc đến nơi.
Tề Dụ ngẩn người một chút, rồi bất chợt bật cười, tôi đã nói rồi, anh ấy cười lên rất đẹp. Nhưng… nhưng bây giờ không phải lúc để bị sắc đẹp cám dỗ.
Tề Dụ xoay người đối diện tôi: “Vậy chúng ta đứng đây nói chuyện nhé?”
Nước mắt tôi sắp rơi rồi.
“Xin… xin lỗi, đàn anh, em không biết anh là Bắc Đại, nếu không em sẽ không nguyền rủa anh đâu.”
Tôi đã không ít lần phàn nàn với anh Bắc Đại về Tề Dụ, không ngờ lại nói thẳng trước mặt người thật.
Dĩ nhiên…
Đó chưa phải trọng điểm.
Trọng điểm là: tôi đã cầm ảnh đại diện của Tề Dụ mà nói với chính anh ấy rằng, anh ấy là bạn trai tôi.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt buồn cười cố nín cười của anh ấy hôm đó là tôi thấy xấu hổ muốn chết.
“Anh đừng trừ điểm chuyên cần của em…” Tôi lí nhí cầu xin.
Tề Dụ nhướng mày, vẻ rạng rỡ này khác hẳn sự điềm đạm thường ngày của anh.
Cuối cùng tôi cũng thấy được chút gì đó giống anh Bắc Đại ở anh ấy.
Đúng rồi, anh Bắc Đại sẽ không bao giờ lạnh nhạt và xa cách như vậy.
Tề Dụ vẫn không nói gì. Ngược lại, là tôi thao thao bất tuyệt.
“Anh… cũng không thể trách em, nếu anh nói sớm anh là Bắc Đại thì đã không thế này rồi.”
“Không thế nào?”
Không ngờ Tề Dụ lại tiếp lời tôi. Tôi lập tức đứng không vững.
“Tha cho em đi.”
“Đứng lên.”
Tôi còn chưa kịp quỳ xuống thì đã được Tề Dụ đỡ lên.
Tôi ngước lên nhìn anh với đôi mắt ươn ướt.
Tề Dụ dở khóc dở cười: “Không phải nói mời anh ăn sao?”