Vì tôi đã tặng quà sinh nhật cho anh trai của Chu Tuấn.
Nên anh ta đột ngột chia tay với tôi, không nói một lời mà rời sang nước ngoài.
Hai năm sau, cuối cùng anh ta cũng nguôi giận.
Giữa đêm khuya vừa đáp máy bay xuống, anh ta cao ngạo hỏi tôi: “Em biết mình sai chưa?”
Nhưng lúc ấy, tôi đang mệt rã rời vì bị anh trai của anh ta hôn đến không đứng vững.
Anh trai của anh ta khẽ an ủi tôi: “Anh biết mình sai rồi, tối nay để anh về phòng ngủ nhé.”
1
Sau khi đính hôn với Chu Tuấn.
Tôi đã tặng anh trai của anh ta một món quà sinh nhật.
Bởi vì Chu Tuấn luôn nói rằng, trong nhà không ai thích anh ta.
Đặc biệt là anh cả, Chu Ôn Yến.
Anh ấy luôn nghĩ rằng Chu Tuấn chỉ là một người vô tích sự, suốt ngày chỉ biết làm loạn.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, mắt Chu Tuấn luôn đỏ hoe, không thể kiềm chế.
Anh ta nói, điều ước lớn nhất trong đời là có thể được Chu Ôn Yến công nhận.
Vì vậy sau khi chúng tôi đính hôn.
Khi biết được rằng Chu Ôn Yến sắp đến sinh nhật.
Anh ta nhờ tôi chuẩn bị một món quà sinh nhật cho anh ấy.
Thật ra, ngày hôm đó lẽ ra Chu Tuấn phải tự mình trao quà. Nhưng chờ mãi, đến tận khi tiệc sinh nhật kết thúc.
Chu Tuấn vẫn không xuất hiện.
Khi kim đồng hồ gần chỉ đến mười hai giờ.
Tôi lấy hết dũng khí, tiến đến trước mặt Chu Ôn Yến và trao món quà cho anh ấy.
Chu Ôn Yến nhướn mày, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên nhẹ.
Tôi cúi đầu, nói nhanh: “Anh cả, đây là quà Chu Tuấn gửi cho anh.”
Chu Ôn Yến mở hộp ra.
Cười nhạt: “Đính hôn rồi là khác, biết tặng quà cho tôi rồi.”
Tôi mỉm cười nhạt.
Không biết phải đáp lại như thế nào.
Anh ấy đậy nắp hộp lại, cười với tôi: “Cảm ơn, tôi rất thích.”
Tôi thở phào, định chào anh ấy để ra về.
Thì bất ngờ một chiếc ly cao chân rơi từ trên trời xuống, rơi ngay dưới chân tôi và vỡ tan tành.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Chu Tuấn, người cả buổi tối chưa thấy mặt, đang dựa vào lan can, nét mặt lãnh đạm.
Tay phải của anh ta đặt ngoài lan can, vẫn giữ nguyên tư thế vừa ném thứ gì đó.
Thấy tôi và Chu Ôn Yến cùng ngẩng đầu lên.
Anh ta cười nhạt: “Xin lỗi, tay trượt mất.”
Chu Ôn Yến nhíu mày không hài lòng.
Tôi vội lên tiếng trước: “Xin lỗi anh cả, em lên trên xem thử.”
Anh ấy gật đầu.
Tôi nhấc váy, bước nhanh lên lầu.
Khi lên đến nơi, Chu Tuấn đã không còn ở đó.
Với nhiều phòng trong nhà họ Chu, tôi cũng không thể tùy tiện mở cửa tìm người.
Đành đứng ngoài hành lang, nhắn tin cho anh ta: “Anh ở phòng nào vậy?”
Chu Tuấn không trả lời.
Trong lúc chờ anh ta trả lời, liên tục có người hầu đi ngang qua, định đưa tôi về phòng.
Tôi nhìn xuống điện thoại, vẫn chưa thấy thông báo tin nhắn.
Thở dài, rồi nhắn thêm một tin cuối cùng:
“Vậy thôi, em về trước nhé, mình nói chuyện sau.”
Thật ra, hôm nay em dự định ở lại nhà họ Chu.
Nhưng vì Chu Tuấn cứ im lặng không trả lời tin nhắn, tôi cũng ngại ở lại.
Dù sao, ngoài anh ta ra, tôi không quen thân với ai khác trong gia đình họ Chu.
Hộp thư tin nhắn của Chu Tuấn vẫn im lìm.
2
Đêm đó, tôi ngủ không yên.
Trong lòng luôn có cảm giác bồn chồn mà chẳng biết tại sao.
Thức dậy, nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng.
Không thể ngủ tiếp, tôi cầm điện thoại lên.
Nhận ra số bước chân của Chu Tuấn đã lên đến mấy nghìn bước.
Nhớ lại thái độ của anh ta tối qua.
Tôi cắn nhẹ môi, nhắn tin cho anh ta: “Anh dậy rồi à? Anh đang giận em sao?”
Gửi tin nhắn xong, tôi lại thấy mình nghĩ quá.
Vì món quà đó là Chu Tuấn nhờ tôi tặng.
Anh ta làm sao có thể giận vì chuyện này? Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
Gần đây chẳng có chuyện gì khác đáng để anh ta giận cả, Chu Tuấn vẫn không trả lời.
Tôi đành gửi thêm tin để giải thích: “Tối qua anh không xuất hiện, nên em đã tặng quà trước, và có nói rõ với anh cả rằng đó là quà anh gửi.”
Tin nhắn được gửi đi.
Hệ thống báo lại: “Tin nhắn đã được gửi nhưng bị từ chối.”
Tôi sững sờ nhìn dòng chữ đó, cảm giác hoang mang lại tràn ngập trong lòng.
Hít một hơi sâu, tôi gọi cho Chu Tuấn.
Anh ta từ chối cuộc gọi, tôi gửi thêm tin nhắn: “Có gì mình ngồi lại nói chuyện với nhau.
“Anh đang ở đâu?”
Tin thứ hai gửi đi.
Anh ta không những chặn số điện thoại của tộ.
Mà còn chặn tôi trên mọi ứng dụng mà tôi có anh ta trong danh sách bạn bè.
Thậm chí cả trong game cũng không ngoại lệ, tôi khẽ ngẩng đầu lên, cố kìm nén cảm xúc.
Chu Tuấn dùng cách này để thể hiện sự bất mãn của mình.
Từ khi quen nhau, anh ta luôn nói với tôi.
Bố mẹ luôn thiên vị Chu Ôn Yến từ nhỏ.
Ngay cả họ hàng, bạn bè xung quanh cũng luôn xem trọng Chu Ôn Yến hơn.
Nên anh ta vừa ghen tị, lại vừa khao khát được Chu Ôn Yến công nhận.
Anh ta muốn chứng minh rằng mình không hề thua kém Chu Ôn Yến.
Vậy nên khi nhìn thấy tôi tặng quà cho Chu Ôn Yến.
Anh ta cảm thấy bị phản bội.
Người duy nhất anh ta nghĩ là luôn đứng về phía mình cũng đã đứng về phía Chu Ôn Yến.
Nhưng rõ ràng, chính anh ta đã nhờ tôi tặng món quà đó. Và hơn nữa, tôi biết Chu Tuấn nhạy cảm, có thể suy nghĩ nhiều.
Từ lúc chọn quà đến khi tặng, từng bước tôi đều hỏi ý kiến anh ta.
Lúc đó Chu Tuấn không hề tỏ ra chút không vui nào cả.
Nếu lúc đó anh ta nói không muốn, hay nhíu mày một cái.
Chắc chắn tôi đã biết anh ta nghĩ gì.
Và cũng sẽ không tặng quà cho Chu Ôn Yến.
Tôi nắm chặt tay.
Chuyển qua tài khoản phụ.
Điên cuồng nhắn tin cho Chu Tuấn: “Trả lời em đi, mình nói chuyện một chút.
“Nếu anh buồn vì chuyện tối qua, anh có thể nói thẳng với em.
“Chu Tuấn, đừng lạnh lùng như vậy.
“Mình nói chuyện thẳng thắn một lần đi.”
Tin nhắn cứ thế liên tục được gửi đi.
Chu Tuấn thẳng tay chặn luôn cả tài khoản này, tôi thả lỏng tay, điện thoại rơi xuống thảm.
Chu Tuấn luôn thích giữ trong lòng khi bực bội.
Mỗi khi chúng tôi có mâu thuẫn, anh ta chẳng bao giờ nói thẳng, tôi lại phải đoán suy nghĩ của anh, rồi từ từ gỡ rối.
Về sau, cả hai đã ngầm hiểu với nhau rằng khi cãi vã sẽ không chặn nhau.
Để giữ lại một kênh liên lạc để giải quyết hiểu lầm. Nhưng lần này, Chu Tuấn chặn hết mọi cách liên lạc.
Còn tôi, thậm chí không hiểu nổi mình đã sai ở đâu.
3
Tôi bỏ điện thoại sang một bên.
Trùm chăn, ngủ một giấc đến tối.
Khi nhìn lại điện thoại, tôi phát hiện Chu Tuấn đã bỏ chặn.
Và đăng một bài trên mạng xã hội.
Bài đăng là hình ảnh anh ta vui vẻ tụ tập cùng vài người bạn.
Gương mặt Chu Tuấn trong ảnh rạng rỡ, không thấy chút nào buồn bã.
Tôi lại thử nhắn tin cho anh ta.
Nhưng chưa kịp soạn xong, Chu Tuấn đã lại chặn tôi.
Dường như việc bỏ chặn chỉ để anh ta đăng bài cho tôi thấy.
Tôi nắm chặt điện thoại.
Sau một hồi, tôi tung chăn, bước xuống giường thay đồ.
Tôi đã nhìn rất rõ.
Bối cảnh trong ảnh là nhà họ Chu.
Tối nay, tôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện.
Chia tay hay bất cứ điều gì, tôi chỉ cần một câu nói.
4
Nhà tôi cách nhà họ Chu không hẳn là gần, mưa cũng đã chuyển từ mưa nhỏ thành cơn mưa xối xả.
Tài xế đưa tôi đến nơi, tốt bụng đưa thêm chiếc ô, tôi cảm ơn, và tặng thêm ít tiền làm quà cảm ơn.
Mở ô ra, tôi ngước nhìn nhà họ Chu sáng đèn rực rỡ, bấm chuông.
Người hầu ra mở cửa.
Thấy tôi, cô ấy thoáng ngạc nhiên: “Chúc Tiểu thư.”
Tôi siết chặt cán ô: “Chu Tuấn có ở nhà không? Em muốn gặp anh ấy.”
Người hầu ngập ngừng, như muốn nói lại thôi.
Tôi nhìn qua cô ấy, hướng vào bên trong.
Yên tĩnh vô cùng, hoàn toàn khác xa khung cảnh náo nhiệt trong bài đăng của Chu Tuấn.
Tôi hiểu rồi: “Anh ấy không ở đây à?”
Người hầu tỏ vẻ khó xử: “Cô đừng hỏi nữa.
“Nhị thiếu gia đã dặn không được tiết lộ hành tung của anh ấy, cũng—
“Cũng không cho cô vào nhà họ Chu nữa.”
Lực ở tay tôi chợt buông lỏng.
Chiếc ô bị cơn gió lớn cuốn đi ngay lập tức.
Người hầu vội chạy vào nhà lấy thêm một chiếc ô đưa cho em: “Chúc Tiểu thư, cô nên quay về thôi.
“Tính khí của Nhị thiếu gia, không ai dám trái ý anh ấy.”
Tôi nhận ô, khẽ cười với cô ấy: “Cảm ơn chị.”
Người hầu thở dài, đóng cửa lại.
Trong cơn gió và mưa lớn như thế này, ô chẳng còn tác dụng gì.
Vừa bước ra khỏi mái hiên, ô đã bị gió thổi cong.
Tôi thậm chí chưa ra khỏi khuôn viên nhà họ Chu, chiếc ô đã bị hỏng.
Gọi xe mãi, dù có thêm tiền, cũng không ai chịu nhận chuyến đi trong thời tiết này.
Người tôi ướt sũng trong mưa, tôi đành quay lại, gõ cửa nhà họ Chu một lần nữa.
Lần này là một người hầu khác mở cửa.
Cô ấy nhìn tôi trong tình trạng lấm lem, ánh mắt lộ vẻ thương cảm:
“Chúc Tiểu thư, Nhị thiếu gia đã dặn rằng ai để cô vào sẽ bị đuổi việc.
“Nhà tôi còn con nhỏ phải nuôi, thật sự không thể…”
Cô ấy chưa nói hết, tôi run rẩy không nói được câu nào trọn vẹn.
Người hầu đầu tiên đã mang ra một chiếc áo khoác dày: “Chúc Tiểu thư, đây là áo của tôi.
“Nếu cô không ngại, hãy mặc tạm cho đỡ lạnh.”
Không ai dám trái lệnh Nhị thiếu gia.