Người hầu chỉ về phía bên cạnh: “Ở góc kia camera không rõ, Chúc tiểu thư, cô có thể đứng tạm đó để tránh mưa.”
Tôi cảm ơn, ngồi xuống dưới mái hiên, tiếp tục gọi xe với mức giá cao hơn.
Khi giá đã tăng gấp đôi.
Một chiếc xe từ từ tiến vào sân nhà họ Chu.
Người hầu vội vàng bung ô ra đón.
Tôi ngẩng đầu lên.
Là xe của Chu Ôn Yến.
Chu Ôn Yến cúi đầu bước nhanh vào nhà.
Khi đi ngang qua tôi, anh ấy bất chợt dừng lại.
Người hầu che ô phía sau anh ấy cũng dừng gấp, suýt chút nữa va vào lưng anh ấy.
Chu Ôn Yến nhíu mày: “Sao lại ngồi đây?”
Tôi đứng lên, tứ chi đã tê cứng vì lạnh: “Mưa lớn quá, em không về được…”
Chu Ôn Yến liếc nhìn người hầu.
Người hầu lập tức giải thích: “Chúng tôi đã đưa chăn cho Chúc tiểu thư.
“Nhưng trước khi đi, Nhị thiếu gia có dặn, sau này không cho Chúc tiểu thư vào nhà.
“Nếu làm trái ý, sẽ bị xử phạt, anh cũng biết tính cách của Nhị thiếu gia, chúng tôi—
“Chúng tôi không dám tự ý quyết định.”
Chu Ôn Yến khẽ nguyền rủa một tiếng: “Thằng nhóc hỗn xược này.”
Anh ấy tiến đến, kéo tay tộ định dẫn vào nhà: “Vào trong đi.”
Tôi không bước theo anh ấy ngay.
Chu Ôn Yến nghĩ rằng tôi ngại lời của Chu Tuấn.
Anh ấy nhẹ giọng nói: “Nhà họ Chu này, không đến lượt cậu ta quyết định.”
Tôi khẽ lắc đầu: “Giờ mưa cũng đã bớt lớn rồi, anh…”
“Anh Ôn Yến, có tiện nhờ tài xế đưa em về được không?”
Có lẽ, Chu Tuấn đã đúng về một điều.
Nếu anh ta đã quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ giữa chúng tôi.
Thì thực sự, tôi không cần phải đặt chân vào nhà họ Chu thêm lần nào nữa.
Chu Ôn Yến cầm lấy chiếc ô từ tay người hầu, gật đầu với tôi: “Tôi sẽ đưa em về.”
Tôi nhìn sang người tài xế vừa định bước xuống xe, cậu ta liếc nhìn Chu Ôn Yến, nhanh trí ôm bụng, chạy nhanh vào dưới mái hiên:
“Ôi, đau bụng quá, nhờ đại thiếu gia đưa tiểu thư về vậy.”
Hai người hầu bên cạnh cũng liếc nhìn nhau: “Bọn em đi pha chút nước ấm cho anh Trần!”
Trong sân lúc này chỉ còn lại tôi và Chu Ôn Yến.
Tôi bước lên xe trước.
Dầm mưa lâu như vậy, tôi đã rất khó chịu.
Nếu không để Chu Ôn Yến đưa về, chẳng biết còn phải đợi đến khi nào.
5
Chu Ôn Yến cởi áo khoác đưa cho tôi, tôi nhận lấy, tiện tay hủy luôn lệnh gọi xe.
Trong xe yên lặng một lúc.
Chu Ôn Yến liếc nhìn tôi: “Em với Chu Tuấn đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi khựng lại, rồi không giấu diếm: “Chúng em chia tay rồi.”
Trước khi đến nhà họ Chu, tôi vẫn còn hy vọng.
Nếu Chu Tuấn chịu ngồi lại nói chuyện tử tế, thì chúng tôi có thể giải quyết mâu thuẫn, và xem chuyện này như chưa từng xảy ra.
Nhưng dầm mưa lâu như vậy.
Dù đầu óc có cứng nhắc đến đâu, cũng đã phải thông suốt rồi. Mỗi khi có mâu thuẫn, Chu Tuấn không bao giờ chịu nói thẳng.
Anh ta chỉ chờ tôi đoán từng chút một suy nghĩ của anh ta.
Nếu đoán đúng, anh ta miễn cưỡng tỏ vẻ hòa nhã.
Đưa ra tín hiệu cho tôi tiếp tục dỗ dành anh ta.
Nếu đoán sai, anh ta sẽ lạnh lùng, chiến tranh lạnh.
Thời gian kéo dài tùy thuộc vào tâm trạng của Chu Tuấn.
Tôi đã từng cố gắng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với anh ta, nhưng Chu Tuấn lập tức đổi sắc mặt.
Đến khi làm lành trở lại.
Anh ta nói với tôi rằng trong nhà không ai quan tâm đến cảm xúc của anh ta.
Nên anh ta không biết cách nào để bày tỏ, chỉ biết giữ trong lòng.
Từ ban đầu là thương cảm, thông cảm, đến dần dần là mệt mỏi và chán nản.
Đến hôm nay, tôi cuối cùng đã có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho chính mình.
Chu Ôn Yến có vẻ ngạc nhiên: “Vì em tặng quà cho tôi?”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong gương chiếu hậu, Chu Ôn Yến khẽ ho một tiếng, bổ sung thêm:
“Chu Tuấn từ nhỏ đã không ưa tôi, làm gì có chuyện tặng quà cho tôi.”
Tôi sững người.
Đột nhiên, tôi hiểu ra nguyên nhân của mọi chuyện lần này.
Khi Chu Tuấn đề nghị tặng quà, có lẽ chỉ là một phép thử.
Trong lòng anh ta vốn không muốn tặng.
Nhưng anh ta không chọn cách nói thẳng với tôi.
Anh ta mong tôi như trước đây, có thể hiểu thấu suy nghĩ của anh ta.
Nhưng anh ta không ngờ rằng, tôi không nhận ra sự mâu thuẫn của anh ta, và đã thực sự tặng món quà đó.
Chu Tuấn không xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật hôm đó, chắc cũng vì lý do này.
Sau khi thấy tôi tự tay đưa món quà đi.
Anh ta càng không vui hơn.
Nên đã chọn cách ném ly để thể hiện sự giận dữ của mình.
Còn về những chuyện sau đó —
Vì tôi không đến từng phòng để dỗ dành anh ta.
Nên anh ta đã chặn tôi.
Kết nối lại mọi chuyện, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ thật nực cười.
Ngực đau âm ỉ.
Và tôi cảm thấy không đáng vì bản thân.
Tôi lau vội nước mắt, lấy điện thoại nhắn cho Chu Tuấn: “Chia tay đi, tôi mệt rồi.”
Vẫn là trạng thái tin nhắn bị từ chối, nhưng lần này em không thấy buồn.
Cũng không tự hỏi đi hỏi lại liệu mình có làm sai gì không.
6
Chu Ôn Yến đưa tôi về nhà, không nói thêm gì nhiều. Chỉ bảo sẽ thông báo với gia đình về việc hủy hôn.
Tôi trả lại áo khoác cho anh ấy: “Cảm ơn anh.
“Còn lý do, cứ nói là chúng ta không hợp nhau.”
Lý do thực sự, nếu nói ra, chắc nhiều người sẽ nghĩ Chu Tuấn chỉ đang hờn dỗi.
Có lẽ gia đình họ Chu sẽ tìm anh ta, ép anh ta ngồi xuống nói chuyện với tôi.
Rồi sau đó tiếp tục hôn ước, nhưng tôi không muốn thế nữa.
Tôi không thể tưởng tượng những năm tháng sau này phải luôn đoán tâm trạng của một người khác.
Cũng không muốn sau những lần bị đối xử lạnh lùng, lại phải tự hỏi xem liệu có phải lỗi của mình.
Chu Ôn Yến không nhận lại áo khoác: “Là do cậu ta quá trẻ con, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Tôi nhìn chiếc áo ướt sũng, rồi thu tay lại.
Nở một nụ cười nhẹ: “Em sẽ giặt sạch rồi trả lại anh.”
Chu Ôn Yến quay lại xe, tìm ra một hộp thuốc cảm rồi đưa vào tay tôi: “Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Đợi đến khi đèn trong nhà tôi sáng lên, anh ấy mới lái xe rời đi.
7
Cơn bão đến nhanh hơn tôi tưởng.
Ba giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi dồn dập từ bố mẹ tôi và bố mẹ của Chu Tuấn.
Nội dung cuộc gọi chỉ xoay quanh một điều.
Chu Tuấn chỉ là bốc đồng nhất thời, không cần thiết phải hủy hôn đến mức này.
Họ cũng không cho phép tôi hủy hôn như vậy.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi hiểu ngay ai là người đã báo tin này cho họ.
Chu Ôn Yến đang lái xe, không thể nào báo tin nhanh đến vậy.
Ngoài anh ấy, chỉ có Chu Tuấn biết chuyện này.
Anh ta không muốn chia tay tôi, nhưng cũng không muốn chủ động nói.
Để ngăn tôi, anh ta thậm chí sẵn sàng làm phiền cha mẹ tôi lúc nửa đêm.
Mưa vẫn rả rích rơi.
Tôi thở dài: “Không phải vì giận dỗi, mà là chúng con thực sự không hợp nhau.”
Chu Tuấn không thể mở lòng, chủ động chia sẻ suy nghĩ của mình.
Còn tôi, cũng không thể mãi mãi nhẫn nhịn.
Bố em tôi giận đến mức lớn tiếng mắng mỏ.
Cha mẹ nhà họ Chu im lặng hồi lâu, bảo sẽ gặp nhau vào ngày mai để nói chuyện kỹ hơn.
Không ai thực sự tin lời tôi nói.
Họ chỉ nghĩ tôi đang giận dỗi với Chu Tuấn.
Tôi không còn chút buồn ngủ nào.
Gửi tin nhắn cho Chu Tuấn: “Anh thấy vui lắm à?
“Nếu anh không muốn nói chuyện với tôi, chúng ta còn lý do gì để kết hôn?
“Nếu anh không trả lời, thì hủy hôn là điều tất yếu.
“Chu Tuấn, đừng thử thách tôi nữa.”
Ba tin nhắn đầu đều gửi được.
Nhưng đến tin thứ tư, lại bị từ chối.
Vậy là, Chu Tuấn đã thấy.
Nhưng anh ta vẫn từ chối giao tiếp.
Cũng tốt thôi, tôi vốn đã không còn ý định tiếp tục nữa.
Dù ngày mai anh ta có xuất hiện đúng giờ, hôn ước cũng không thể tiếp tục.
8
Để ngăn tôi từ chối gặp mặt.
Sáng hôm sau, xe mà ba tôi điều đến đã chờ sẵn dưới nhà, tôi đeo nhẫn đính hôn và mang theo món quà Chu Tuấn tặng, rồi xuống xe.
Ba mẹ tôi đã đến nhà họ Chu từ sớm.
Vừa thấy tôi bước vào, họ liền thở dài: “Chỉ là cãi vã thôi, sao con lại có thể dễ dàng nói không kết hôn như vậy?”
Mẹ của Chu Tuấn cũng khuyên nhủ:
“Minh Huyên, từ nhỏ Chu Tuấn đã nhạy cảm và hướng nội, nó không cố ý phớt lờ con đâu.
“Nó chỉ là… chỉ là không biết cách thể hiện nỗi buồn của mình thôi.
“Cô đã bảo người tìm nó rồi, trong vòng hai ngày, cô sẽ cho nó về nước.”
Về nước?
Vậy là khi tôi ngày đêm tự dằn vặt mình, khi tôi liên tục gửi tin nhắn cho anh ta.
Chu Tuấn đã ra nước ngoài rồi, anh ta thực sự sợ tôi tìm đến thế sao?
Tôi cố giữ giọng không run: “Nếu anh ấy không muốn gặp con, thì xin hai bác giúp con chuyển lời.
“Cuộc hôn nhân này nhất định phải hủy, nhẫn và quà đều ở đây rồi.”
Chưa kịp để bên nhà họ Chu nói gì, ba tôi đã đập mạnh tay lên bàn:
“Tin hôn lễ của hai đứa đã lan rộng, công việc của hai nhà cũng gắn bó chặt chẽ.
“Chúc Minh Huyên, con giận dỗi gì vậy hả?”
Tôi bất giác muốn bật cười, tôi và Chu Tuấn đều là những đứa con không được gia đình coi trọng.
Bây giờ chuyện hủy hôn lại thành chuyện lớn ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai gia đình.
Mẹ của Chu Tuấn nhìn sắc mặt mọi người, định nói gì đó: “Minh—”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ba: “Con không giận dỗi. Con chỉ không muốn kết hôn với anh ấy.”
Lời vừa dứt, ba tôi liền tát mạnh vào mặt tôi.
Động tác của ông ấy nhanh và dứt khoát, khiến mặt tôi lệch sang một bên.
Mẹ Chu Tuấn hốt hoảng: “Anh Chúc, sao anh có thể đánh con được?”
Ba của Chu Tuấn cũng giữ lấy cánh tay ba tôi, ép ông ấy ngồi xuống.
Không kiểm soát được cảm xúc trước mặt người khác, ông ấy thở sâu, nhếch môi cười:
“Là do con bé quá bướng bỉnh, tôi chỉ nóng nảy thôi.”