Mẹ Chu thở dài rồi cúp máy.

Thấy không ai dỗ mình, Chu Tuấn đăng bài suốt đêm.

Ban đầu chỉ đặt chế độ riêng tư, sau đó chuyển sang chế độ công khai.

Hễ có ai vào bình luận hỏi chuyện, anh ta liền xóa bài ngay.

Sau một đêm như vậy, sáng tộ dậy thấy tin nhắn của Chu Tuấn: “Em không yêu anh nhiều như vậy.”

Lần này, tôi không trả lời, thành thạo mở phần tin nhắn kiểm tra.

Ồ, đúng là nhắn xong lại chặn ngay.

Anh ta muốn kích thích tôi, chờ tôi phản bác, rồi đến dỗ dành anh ta.

Tôi chặn lại anh ta, ra ngoài chọn quà cưới cho Chu Ôn Yến.

10

Vì không rõ sở thích của Chu Ôn Yến, nên tôi chọn món nào cũng hỏi ý kiến anh ấy.

Đi qua bảy, tám cửa hàng, anh ấy vẫn chẳng mặn mà.

Hỏi gì cũng bảo được, bảo thích hết.

Tôi bực mình trừng mắt: “Anh chẳng bảo là có gì sẽ nói thẳng sao?”

Chu Ôn Yến khẽ gõ tay lên bàn, nhếch môi: “Em tặng gì anh cũng thích, nhưng nếu được chọn—”

Anh ấy chìa ảnh áo sơ mi đôi trên điện thoại ra: “Anh muốn cái này.”

Thảo nào, suốt buổi cứ dẫn tôi đến khu áo đôi.

Thấy tôi chưa đáp, Chu Ôn Yến bắt đầu lo lắng: “Anh chỉ muốn cái này thôi!

“Chúng ta mặc khi đi đăng ký, có ý nghĩa lắm mà.”

Nói xong, anh ấy nghiêm túc bổ sung: “Có người nói mặc áo đôi khi đăng ký sẽ hạnh phúc trọn đời.”

Quà tặng vốn là để tặng điều người ta muốn.

Tôi không do dự nữa, kéo anh ấy đi mua bộ áo đôi.

Thử xong, tôi thay đồ bình thường, nhưng Chu Ôn Yến thì cứ lần lữa mãi không chịu cởi ra, khăng khăng đòi tôi chụp ảnh.

Nhân viên bán hàng cũng đến giúp chúng tôi chụp ảnh chung từ mọi góc.

Nhận được ảnh, anh ấy ngắm nghía hồi lâu mới chịu thay đồ.

Tối hôm đó, tôi vừa chuyển ảnh vào điện thoại.

Thì thấy tin nhắn của Chu Tuấn trên một ứng dụng khác:

“Sao em lại ở bên Chu Ôn Yến? Không liên lạc được với anh thì tìm đến người nhà anh?”

Tộ lườm một cái rồi chặn anh ta.

Lo anh ta chuyển sang ứng dụng khác, tôi làm một lần chặn hết tất cả các kênh liên lạc của anh ta.

Vừa làm xong, điện thoại của Chu Ôn Yến sáng lên với tin nhắn mới.

Dù nhìn vào điện thoại người khác là bất lịch sự, tôi đặt nó sang một bên.

Chu Ôn Yến trong bộ áo choàng tắm bước ra, tiện tay cầm điện thoại lên xem.

Tôi liếc anh ấy một cái mà không để lộ cảm xúc.

Anh ấy cũng liếc nhìn tôi.

Ánh mắt giao nhau, Chu Ôn Yến thoáng chút bối rối.

Ngay cả lúc trả lời tin nhắn, anh ấy cũng cố tình tránh ánh mắt tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn anh ấy, nghiêm túc nói: “Chu Ôn Yến.”

Chu Ôn Yến giật mình, vô thức úp ngược điện thoại xuống.

Lòng tôi chùng xuống.

Hít một hơi sâu rồi mới nói: “Hay là chúng ta đừng kết hôn vội.”

Biểu hiện của anh ấy khi nhận tin nhắn giống như một kẻ phạm tội.

Khiến tôi khó mà không nghĩ ngợi lung tung.

Thà rằng dừng lại ngay bây giờ để tránh thêm rắc rối sau này.

“Tại sao?”

Anh ấy như nghĩ đến điều gì đó: “Em biết rồi à?”

Em biết gì cơ?

Chưa kịp hỏi thì Chu Ôn Yến đã đưa điện thoại cho em: “Anh sai rồi, lần sau sẽ không làm vậy nữa.”

Tôi khó hiểu: “Anh đã làm gì?”

Anh ấy nhìn vào điện thoại.

Tôi cúi xuống xem, và lập tức hiểu lý do vì sao Chu Tuấn lại nổi điên.

Chu Ôn Yến đã đăng bức ảnh chụp từ sau lưng hai chúng tôi mặc áo đôi lên mạng xã hội.

Chỉ để Chu Tuấn nhìn thấy.

Anh ấy giải thích thành thật: “Anh muốn khoe một chút bộ áo đôi thôi.

“Nhưng sợ Chu Tuấn quay về gây rối nên chỉ đăng ảnh từ phía sau.

“Anh không ngờ cậu ta lại nhận ra bóng lưng của em.”

Tôi vừa buồn cười vừa bực.

Chu Tuấn vốn dĩ không nhận ra tôi đứng cạnh Chu Ôn Yến.

Anh ta biết tôi có mặt ở đó vì Chu Ôn Yến đã đăng ảnh động.

Chu Tuấn nghe thấy giọng tộ trong bức ảnh.

Chu Ôn Yến vẫn đang xin lỗi: “Thật mà, anh hứa từ nay sẽ không đăng gì cho cậu ta xem nữa.”

Tôi tựa vào sofa, im lặng.

Để chứng tỏ quyết tâm, Chu Ôn Yến lập tức chặn Chu Tuấn.

Sau khi chặn xong, anh ấy còn quay sang khoe với em: “Em thấy chưa.”

Tôi định nói gì đó, nhưng Chu Ôn Yến đã đứng lên, đi đi lại lại đầy lo lắng: “Anh phải làm gì để mình tiếp tục kết hôn đây?

“Em đừng giận, suy nghĩ lại đi.”

Nhìn anh ấy bối rối đến mức tóc như sắp dựng đứng cả lên, tôi không nhịn được bật cười.

Chu Ôn Yến có vẻ phát điên: “Đừng cười nữa, em—”

Anh ấy ngập ngừng: “Em cười à?

“Vậy là chúng ta vẫn có thể tiếp tục kết hôn?

“Không đúng, có khi em đang cười nhạo anh.

“À mà không, nụ cười này rốt cuộc có ý gì chứ?”

Thấy anh ấy bồn chồn không yên, tôi kéo nhẹ tay áo anh ấy.

Không hiệu quả, tôi dùng thêm sức, khiến anh ấy ngã ngồi xuống sofa.

Sau đó tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Là ý này đấy.”

Chu Ôn Yến ngơ ngác: “Ý gì cơ?”

Tôi đẩy anh ấy ra, lười không buồn giải thích.

Sao trước đây tôi không nhận ra Chu Ôn Yến lại ngốc đến vậy? Tôi nghịch điện thoại được hai phút thì anh ấy mới từ từ hiểu ra.

Mắt sáng rực lên đầy phấn khích: “Em tha lỗi cho anh rồi, đúng không?”

Tôi khẽ đáp một tiếng.

Chu Ôn Yến vẫn không chắc chắn.

Anh ấy tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

Thấy tôi không phản ứng gì, anh ấy lại hôn thêm một lần nữa.

Và rồi, không thể dừng lại.

11

Ba giờ sáng.

Chu Tuấn không biết từ đâu biết được rằng cô dâu của Chu Ôn Yến là tôi.

Anh ta nổi điên và bắt đầu đăng bài đầy ám chỉ trên mạng xã hội, nhắm vào từng người biết chuyện.

Thấy thời gian quá khuya, chẳng ai hồi đáp.

Chu Tuấn lại tìm được một ứng dụng tôi quên chặn, và nhắn tin:

“Tôi nói mà, sao em lại tích cực đi tặng quà cho Chu Ôn Yến như vậy.

“Hẳn là đã thích anh ấy từ lâu rồi, đúng không?

“Chẳng trách lần này em không buồn dỗ tôi nữa.

“Đúng là nhìn nhầm em rồi.”

Chỉ tiếc là tin nhắn này em không nhìn thấy.

Trước khi em thức dậy, Chu Ôn Yến đã dùng điện thoại của tôi để chặn anh ta rồi.

12

Chu Tuấn lần này giận dỗi với tất cả mọi người.

Cha mẹ nhà họ Chu thay phiên dỗ dành, nhưng cũng bị anh ta chặn.

Lâu dần, chẳng ai quan tâm nữa.

Hai năm sau tôi mới gặp lại Chu Tuấn.

Lúc đó tôi và Chu Ôn Yến vừa từ nhà họ Chu đi ra.

Anh ấy đứng bên đường, nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Anh sai thật rồi.

“Tối qua không nên không nghe lời em, tối nay cho anh về phòng ngủ nhé.

“Một mình cô đơn lạnh lẽo quá.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy: “Không được!”

Chu Ôn Yến nắm nhẹ tay tôi: “Anh thực sự biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi.”

Chưa kịp nói gì, Chu Tuấn từ xa bước đến.

Gương mặt anh ta lạnh băng.

Dừng lại trước mặt Chu Ôn Yến, không nói gì mà vung tay đấm ngay một cú.

Chu Ôn Yến phản xạ nhanh, gọn gàng tránh sang bên: “Cậu nổi điên gì thế?”

Chu Tuấn cười lạnh: “Chẳng trách ba năm qua chẳng ai để ý đến tôi, hóa ra các người đã bàn tính hết rồi?”

Cha mẹ nhà họ Chu nghe thấy tiếng động liền đi ra.

Mẹ Chu không kìm được lên tiếng: “Con một tiếng không nói mà bỏ ra nước ngoài, chặn hết tất cả mọi người.

“Nếu không đổi người, con bảo mẹ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ phải hoãn đám cưới mãi, chỉ để chờ con hết giận?”

Chu Tuấn cười nhạt: “Các người chỉ mong tôi đi càng xa càng tốt chứ gì? Từ nhỏ đến lớn, không phải lúc nào cũng như vậy sao?”

Mẹ Chu tức giận, giơ tay tát anh một cái: “Năm con tám tuổi, mẹ mua quà sinh nhật cho anh con và cũng mua cho con một phần. Con lại nghĩ mẹ chỉ tặng cho có, không quan tâm đến con, rồi tự giận dỗi bỏ nhà đi, phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của anh con.

“Năm con mười tám, mẹ hỏi có muốn đi du lịch không, con nói không cần. Sau đó lại bỏ đi để hờn dỗi.

“Giờ sắp đến ngày cưới, Minh Huyên nghe theo ý con, tặng quà sinh nhật cho anh con, con lại giận dỗi.”

Mẹ Chu càng nói càng tức, ngực phập phồng theo từng nhịp.

Chu Tuấn đút tay vào túi, giọng châm chọc: “Đúng, tính con tệ, con thua kém Chu Ôn Yến.

“Nếu thật sự quan tâm con, sao không đến dỗ con?

“Và cả em nữa.”

Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi: “Em đã từng tìm anh chưa?”

Tôi chưa sao?

Không thể chịu nổi nữa, tôi tát anh ta hai cái: “Nếu có bệnh thì đi chữa đi, đừng làm phiền người khác.”

Không ai có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.

Sau hàng loạt lần cố đoán ý anh ta.

Còn phải chịu sự lạnh lùng, rồi lại bị anh ta trách móc vì không đoán đúng.

Chu Tuấn nhìn chúng tôi thật sâu, rồi quay lưng bước đi.

Mẹ Chu lau nước mắt, vẫy tay bảo: “Về đi, đừng quan tâm đến nó nữa.”

13

Đêm đó, Chu Tuấn say khướt đến bấm chuông nhà tôi.

Qua màn hình chuông cửa, anh ta nghẹn ngào xin lỗi: “Xin lỗi, anh sẽ không giận dỗi nữa.

“Anh chỉ là… chỉ là lần đầu có người bao dung với anh như vậy, anh muốn thử xem em có luôn dỗ dành anh không.

“Em ra đây, chúng ta làm lành đi.

“Từ giờ anh sẽ nói thẳng mọi điều.

“Chúc Minh Huyên, anh sai rồi.”

Tôi đeo tai nghe, nép vào vòng tay Chu Ôn Yến.

Lần tiếp theo nghe tin về Chu Tuấn, đã là vài tháng sau. Nghe nói anh ta bị bệnh, dây thanh quản bị tổn thương.

Có thể sẽ không nói được trong một thời gian dài, tôi tắt điện thoại, không trả lời những ai liên lạc hỏi thăm về anh ta.

Chu Ôn Yến cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi: “Ngủ thôi.”

End