Ôn Thư An là nhị thiếu gia ăn chơi khét tiếng ở kinh thành, còn tôi cũng là nhị tiểu thư nổi danh phóng túng.

Vì vậy, khi chúng tôi kết hôn, mọi người cười nhạo gọi chúng tôi là cặp đôi “hai tay dở ẹc”.

Sau đám cưới, chúng tôi thỏa thuận rõ ràng: mỗi người sống cuộc đời riêng, không can thiệp vào nhau.

Thế nhưng, một lần tình cờ, tôi lại làm anh ấy ngã, và chuyện không ngờ đã xảy ra trong một đêm hoang đường.

Sau hôm đó, cả hai rơi vào im lặng khó xử.

Anh lạnh nhạt mở lời:

“Không phải em có kinh nghiệm đầy mình sao? Sao kỹ thuật hôn lại tệ thế?”

Tôi không chịu thua, cười khẩy đáp lại:

“Không phải anh là tay chơi lão luyện sao? Sao ngay cả mở cúc áo cũng không biết làm?”

Anh nghiến răng, mặt đỏ tía tai:

“Tôi còn chưa từng nắm tay cô gái nào!”

Tôi ngỡ ngàng: “???”

1

Tôi là đứa em gái được chị bảo bọc từ nhỏ.

Cha mẹ tôi kết hôn vì lợi ích kinh doanh, chẳng hề có tình cảm với nhau.

Cả hai đều có nhân tình riêng bên ngoài.

Sau khi sinh chị tôi, họ bị gia đình ép buộc phải sinh thêm một đứa con trai để kế thừa gia nghiệp.

Nhưng ông trời trêu ngươi, đứa thứ hai lại là con gái – chính là tôi.

Vậy nên, ngay khi tôi vừa chào đời, cha mẹ không thèm nhìn lấy một cái đã lạnh lùng bỏ đi, mỗi người sống cuộc đời riêng của mình.

Chính chị tôi đã nuôi dưỡng và chăm sóc tôi.

Lúc đó chị chỉ mới tám tuổi, nhưng đã gánh vác tất cả trách nhiệm thay cha mẹ.

Chị tự tay pha sữa bột cho tôi.

Mỗi tối kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Khi tôi đi học mẫu giáo, chị luôn tự mình đưa đón tôi đi học, bất kể mưa gió.

Bà vú Lưu mỗi lần nhắc lại đều cảm thán:
“Nhị tiểu thư mà khóc, người khác đều bó tay, chỉ có đại tiểu thư mới dỗ được thôi!”

Có lẽ vì tôi và chị sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ hoàn toàn vô trách nhiệm.

Chị dù còn rất nhỏ nhưng đã sớm trưởng thành, đáng tin cậy, được lòng hai bên ông bà.

Vì thế, chị chưa đến tuổi trưởng thành đã vào công ty thực tập, thành tích xuất sắc, nhanh chóng đứng vững ở vị trí quan trọng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị chính thức tiếp quản tập đoàn.

Còn tôi, lại là hình ảnh đối lập hoàn toàn với chị.

Một nhị tiểu thư điển hình, ăn chơi trác táng, không biết học hành, chỉ mê các nam người mẫu, là đứa con nhà giàu bị người khác chê cười.

Họ gọi tôi là “đồ phế vật nhị tiểu thư, cả đời chỉ biết dựa dẫm vào chị gái”.

Tôi thì chẳng để ý, thậm chí còn tự mãn.

Tôi có chị gái nuôi tôi, các người có không?

Ghen tị thì cứ ghen tị đi.

Khi chị bất ngờ hỏi tôi có muốn kết hôn vì lợi ích gia đình không, tôi không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Ngược lại, chị ngạc nhiên nhìn tôi:

“Không phải em từng nói cả đời này không muốn kết hôn sao?”

Tôi chỉ cười nhạt:

 “Đến tuổi rồi, cũng muốn thử thôi.”

Thật ra không phải vậy.

Nhưng tôi hiểu, nếu chị hỏi vậy, chắc chắn chị đã có lý do riêng.

Chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích gia đình, nếu có thể giúp chị, tôi chẳng có gì để bận tâm.

Dù sao thì cuối cùng cũng giống cha mẹ, mỗi người sống cuộc đời riêng, không ai can thiệp vào ai, hôn nhân chỉ là hình thức.

Khi biết đối tượng kết hôn là Ôn Thư An, tôi càng hài lòng.

Vì chúng tôi đều là những đứa con nhà giàu ăn chơi khét tiếng, nổi tiếng trong giới, ngang tài ngang sức.

Anh ta mỗi ngày chìm trong ánh đèn rực rỡ, bạn bè xấu vây quanh.

Tôi là khách quen của các quán bar, hội sở, gọi nam người mẫu nhiều không đếm xuể.

Ở một mức độ nào đó, chúng tôi quả thật khá hợp nhau.

 

2

Cuộc sống sau hôn nhân đúng như tôi dự đoán.

Ôn Thư An tự nguyện chuyển sang phòng ngủ phụ, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, như thể người đã khuất.

Cuộc sống “nước giếng không phạm nước sông” này khiến tôi rất hài lòng, thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Tại hội sở.

Nghe tôi kể xong về cuộc sống nhàm chán sau hôn nhân, bạn thân Thẩm Vãn cười ngã nghiêng trên sofa.

“Cậu biết người ta gọi hai người là gì không?”

Tôi hơi tò mò: “Gọi là gì?”

“Cặp đôi ‘hai tay dở ẹc’! Ha ha ha ha…”

Tôi: “……”

Chỉ nhẹ nhàng đảo mắt một cái đầy kiêu sa.

Thẩm Vãn cười thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, tay ôm eo.

“Cậu nói xem, ngày nào cũng giả vờ làm nữ hoàng tiệc đêm, kết quả đến cả một nụ hôn còn chưa có, đã vội vàng kết hôn rồi, thế có hợp lý không?”

Tôi nhấp một ngụm rượu, cười nhạt.

“Cậu không phải biết tình cảnh của tôi rồi sao?”

Vì cặp cha mẹ vô trách nhiệm đó, từ nhỏ tôi đã không tin vào tình yêu hay hôn nhân.

Tôi chưa từng muốn yêu đương, càng không muốn kết hôn.

Nhưng sinh ra trong gia đình giàu có, định mệnh đã chẳng cho tôi quyền lựa chọn.

Vậy nên, tôi ngày ngày lang thang ở các quán bar, hội sở, cố tình tạo ra hình tượng một nhị tiểu thư phóng túng.

Chỉ để khiến những người muốn nhắm vào tôi phải dè chừng.

Dù sao thì, chẳng có gia đình nào muốn tự mình rước lửa vào nhà cả.

Chị gái chưa bao giờ ràng buộc tôi trong chuyện này, chúng tôi ngầm hiểu nhau.

Thẩm Vãn thở dài:
“Tôi chỉ cảm thấy có chút tiếc cho cậu, Hoàn Hoàn. Đừng bi quan quá, nhìn tôi và Lục Thành mà xem, chẳng phải vẫn rất ổn sao?”

Tôi nhướng mày:
“Thôi nào, đồ mê khoe chồng!”

Người ta thường nói trong giới hào môn sẽ không có tình yêu thật sự.

Nhưng Thẩm Vãn và Lục Thành lại là một trường hợp ngoại lệ.

Dù họ cũng là một cuộc hôn nhân vì lợi ích thương mại, nhưng Lục Thành lại yêu chiều Thẩm Vãn như bảo vật, là hình mẫu không chê vào đâu được của một người chồng lý tưởng.

Ban đầu Thẩm Vãn còn nghĩ rằng anh chỉ đang diễn kịch, nhưng theo thời gian, cô ấy dần bị cảm động.

Mãi sau này cô mới biết, hóa ra Lục Thành đã thầm yêu cô từ lâu.

Lấy đúng kịch bản “cưới trước yêu sau”, hai người họ lúc nào cũng ngọt ngào dính nhau khiến người ta phát ngán.

Là bạn, tôi thực sự cảm thấy mừng cho cô ấy.

Thẩm Vãn bị tôi trêu đến đỏ mặt, cô nhìn vào điện thoại rồi đột nhiên trợn tròn mắt.

“Chết rồi, mười hai giờ rồi! Nhà tôi cấm cửa từ mười một rưỡi, tiêu thật rồi, Lục Thành đang trên đường tới đây!”

Cô vội vàng cầm lấy túi định chạy.

Tôi nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi.

Cưới xong mà còn có giờ giới nghiêm, thật sự đáng sợ quá.

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên là Lục Thành.

Ánh mắt trầm lặng của anh ta rơi thẳng lên người Thẩm Vãn, cô bất giác rùng mình.

“Chồng à, nghe em nói đã, là Hoàn Hoàn mới cưới nên có chút lo lắng, muốn em ở lại cùng cô ấy!”

Tôi: ?

Không phải chính cô muốn nghe tám chuyện sao?

Thẩm Vãn không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt, tôi chỉ có thể bất lực gật đầu.

Lục Thành cười dịu dàng:

“Vậy vợ ơi, giờ có thể về nhà được chưa?”

Thẩm Vãn gật đầu liên tục như gà mổ thóc, lập tức tiến tới nắm lấy tay anh.

Anh véo nhẹ eo cô một cái, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai khiến mặt cô đỏ bừng như tôm luộc.

Tôi lắc đầu, âm thầm mặc niệm cho cô ba giây.

Tối nay, e rằng cái eo của cô không giữ được rồi.

Trước khi đi, Lục Thành liếc nhìn tôi một cái.

“Hay để tôi gọi Ôn Thư An đến đón cô?”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Không cần đâu, nhà chúng tôi chẳng có cái gì gọi là giờ giới nghiêm cả.”

Anh nhếch môi cười, không nói gì thêm.

Nhưng nụ cười đó lại mang theo một ý vị sâu xa mà tôi không thể hiểu được.

3

Sau khi họ đi không lâu, một nhân viên phục vụ bước vào và mang cho tôi một chai rượu.

Tôi không để tâm, nghĩ rằng đây là chai Thẩm Vãn gọi trước đó.

Nhưng vừa uống một ly, đầu óc tôi đã bắt đầu quay cuồng.

Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức gọi điện cho chị gái.

Cơ thể ngày càng nóng rực, tôi phải tự véo đùi mình để giữ tỉnh táo.

Khi cuộc gọi được kết nối, tôi nhanh chóng nói rõ tình hình.

“Chị, em hình như bị hạ thuốc, ở phòng 301 hội sở. Nhanh đến đón em.”

Cánh cửa bị đẩy ra.

Tôi vội tắt tiếng điện thoại và nhét nó xuống gầm sofa.

Người bước vào càng lúc càng gần, tôi nhận ra đó là nhân viên phục vụ vừa rồi.

Tôi cố giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi:

“Anh là ai?”

Hắn bật cười khẽ, từ từ ngẩng đầu lên.

Hóa ra là hắn!

“Kiều Hoàn, còn nhớ tôi chứ?”

Cơ thể tôi đã bắt đầu mất sức, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, cười nhạt một tiếng.

“Là anh à? Sao, muốn trả thù tôi sao?”

Hắn bước lại gần hơn, từ trên cao nhìn xuống tôi, nụ cười đầy độc ác.

“Nhớ là tốt, tôi chỉ sợ cô quên, nếu không trả thù cũng chẳng thú vị.”

“Lúc ép tôi phải thôi học, cô không nghĩ rằng sẽ có ngày mình rơi vào tay tôi, đúng không?”

“Thuốc này tôi phải vất vả lắm mới kiếm được. Cô đoán xem, khi mọi người nhìn thấy nhị tiểu thư cao quý của nhà họ Kiều bị tôi đè xuống như một con chó cái, họ sẽ có biểu cảm gì?”

Tôi siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo:

“Li Bân, anh vẫn hèn hạ như ngày nào!”

Li Bân là học sinh được tuyển đặc cách vào trường tôi vì năng khiếu thể thao.

Hắn từng bị bạn bè xúi giục xông vào phòng phát thanh để tỏ tình với tôi, làm náo động cả trường.

Khi tôi từ chối, hắn nổi cơn thịnh nộ, bắt đầu lan truyền tin đồn nhảm về tôi.

Ngày hôm sau, bàn học của tôi đầy những lời lẽ tục tĩu, cả trường đều chờ xem tôi mất mặt.

Nhưng tôi bình tĩnh chụp lại mọi bằng chứng và báo cảnh sát.

Những kẻ tham gia đều hoảng loạn, đồng loạt đổ tội lên đầu Li Bân.

Hắn bị xử lý buộc thôi học.

Nhưng tôi không để bất kỳ ai liên quan thoát tội, và chị gái tôi cũng không cho phép chuyện này kết thúc dễ dàng.

Chị yêu cầu hiệu trưởng phải tìm ra tất cả những người tham gia, bắt họ công khai xin lỗi tôi trước toàn trường và bị kỷ luật nghiêm khắc.