“Hôm qua cô cũng thấy rồi, tôi và Ôn Thư An là hai người yêu nhau.”

“Các người chỉ là hôn nhân sắp đặt, chẳng có ý nghĩa gì. Hy vọng cô đừng xen vào chuyện giữa tôi và anh ấy.”

Tôi nhìn cô ấy, môi cong lên đầy mỉa mai.

“Hai người yêu nhau? Là Ôn Thư An nói với cô sao?”

Biểu cảm của cô ấy thay đổi trong thoáng chốc, ngón tay siết chặt lại, sau đó như gom hết dũng khí để nhìn thẳng vào tôi.

“Anh ấy nói rằng anh ấy thích một người suốt mười năm. Tôi lớn lên cùng anh ấy, ngoài tôi ra thì còn ai vào đây?

“Hơn nữa, chỉ có tôi mới hiểu anh ấy nhất. Còn cô, chắc ngay cả món ăn anh ấy thích cũng không biết đúng không?”

Tôi không nhịn được bật cười.

“Xin lỗi, những chuyện đó chắc là do người giúp việc biết thì hơn.”

Gương mặt cô ấy gần như không giữ được bình tĩnh, ánh mắt lộ rõ vẻ xấu hổ và tức giận.

Tôi không hề che giấu sự chế giễu của mình.

“Nếu cô tự tin về bản thân mình đến vậy, hôm nay cô đã chẳng cần đến đây tìm tôi.”

Khuôn mặt Mạnh Như Nguyệt tái mét, ánh mắt chứa đầy oán hận.

“Hơn nữa,” tôi tiếp tục, giọng đầy lạnh lùng, “cái hành động cô đang làm, người ta gọi là tiểu tam đấy.”

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không chút nao núng, như thể không hề cảm thấy xấu hổ.

“Người không được yêu mới là tiểu tam. Hôn nhân của các người không có tình yêu, anh ấy chẳng yêu cô, cần gì phải cố chấp?”

Tôi thu lại ánh mắt, chậm rãi lật màn hình điện thoại lên.

Đôi đồng tử của cô ấy co lại, cả người cứng đờ.

Bởi trên màn hình điện thoại hiện rõ đang trong một cuộc gọi.

“Chồng ơi, nghe rõ chưa? Cô ấy bảo anh không yêu em đấy. Là thật hay giả vậy?”

Tôi nhàn nhã quan sát vẻ mặt biến đổi như bảng màu của Mạnh Như Nguyệt, khóe môi khẽ nhếch.

Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự cưng chiều.

“Anh chỉ yêu em.”

Tôi hài lòng nở một nụ cười.

“Mạnh Như Nguyệt, ai cho cô cái gan dám ly gián tôi và Hoàn Hoàn?”

Gương mặt cô ấy lập tức tái nhợt, vội vàng phủ nhận:

“Thư An, em không có…”

Tôi tắt điện thoại, nở một nụ cười lạnh lẽo, đậm chất vai phản diện.

“Kiều Hoàn, cô cố tình phải không!”

Nói rồi, cô ấy định đứng lên hắt cốc cà phê vào tôi.

Nhưng tôi nhanh tay giữ chặt cổ tay cô ấy, mạnh mẽ bẻ ngược lại, khiến cô đau đến mức mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

“Tôi vốn nghĩ cô chỉ muốn làm tiểu tam, không ngờ cô lại muốn hủy hoại tôi.”

Sắc mặt Mạnh Như Nguyệt thay đổi, ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi nhưng cô nhanh chóng kìm nén lại.

“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Tôi khẽ cười:

“Đừng giả vờ nữa. Cô nghĩ việc xúi giục Li Bân hạ thuốc tôi được che giấu rất kỹ sao? Cô nghĩ rằng chỉ cần cho hắn chút tiền là hắn sẽ không khai ra cô?”

Đôi mắt cô ấy rung lên, không dám nhìn thẳng vào tôi nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

“Có bằng chứng không? Đừng có vu oan cho người khác!”

Tôi cười khẩy:

“Nếu không có bằng chứng, chắc cũng chẳng ai nghi ngờ đến cô.”

“Đây chính là tính toán của cô, đúng không?”

Sắc mặt cô ấy càng khó coi, tôi ghé sát tai cô, thì thầm:

“Một tiểu tam bám dính cũng không thành, lại còn dám hạ thuốc để hủy hoại vợ chính thất, kết quả là lại trở thành niềm vui giữa vợ chồng người ta. Cô nghĩ thế nào?

“Nếu viết thành tiểu thuyết, chắc chắn sẽ rất thú vị nhỉ?”

Câu nói của tôi như đánh thẳng vào lòng cô, khiến đôi mắt cô đỏ bừng, trừng trừng nhìn tôi như muốn xé xác.

Đúng lúc đó, tôi thấy Ôn Thư An vội vã bước tới.

Anh đi thẳng về phía tôi, giọng nói đầy áy náy:

“Vợ à, anh đến muộn rồi. Làm em chịu ấm ức rồi.”

Anh làm bộ định ôm tôi, nhưng tôi dùng điện thoại chặn lại.

Ánh mắt anh thoáng nét khó hiểu và ấm ức.

Bên cạnh, Mạnh Như Nguyệt cắn môi đến mức gần bật máu.

Tôi nhếch môi, chuyển tài liệu chị tôi gửi cho mình sang điện thoại của Ôn Thư An.

“Xem kỹ xem cô thanh mai trúc mã của anh đã làm những gì.

“Tự anh giải quyết, tôi chỉ cần kết quả.”

Nói xong, tôi ngẩng cao đầu, ung dung bước đi trên đôi giày cao gót.

Nếu kết quả không khiến tôi hài lòng, anh đừng mong tôi quay về nữa.

10

Về đến nhà, tôi bất ngờ thấy cặp cha mẹ vô trách nhiệm đã biến mất bấy lâu nay.

Tôi chẳng buồn liếc họ một cái, chỉ lặng lẽ bước lên lầu.

“Đứng lại! Gặp ba mẹ mà không chào hỏi, một chút giáo dưỡng cũng không có à?”

Tiếng hét giận dữ của ba tôi vang lên, chặn tôi lại.

Tôi đảo mắt đầy khinh thường:

“Xin lỗi, có ba sinh nhưng không có mẹ nuôi, chẳng biết giáo dưỡng là gì.”

“Con…!”

Mẹ tôi giữ chặt ông, vẻ mặt lúng túng.

“Hoàn Hoàn, dù sao ông ấy cũng là ba con, đừng nên đối đầu như thế.”

Tôi nhìn bà bằng ánh mắt đầy chế nhạo:

“Xin lỗi, một ngày nuôi tôi cũng không có, đừng bày ra bộ dạng trưởng bối trước mặt tôi. Tôi không chịu nổi đâu.

“Còn hai người, có chuyện gì mà bỗng dưng lại đến nhà tôi thế?”

Họ nhìn nhau, vẻ mặt thoáng chút lúng túng.

Ba tôi dịu giọng, cố tỏ vẻ thân thiện:

“Con thân thiết với chị con, nói với nó một chút đi. Con bé đã gần ba mươi mà chưa chịu lấy chồng, thế thì ra thể thống gì.”

Mẹ tôi phụ họa:

“Đúng vậy, con gái quản lý công ty cực khổ lắm. Ba mẹ đã tìm vài đối tượng tốt cho nó, đều là những người xuất sắc, con khuyên nó gặp mặt đi, kết hôn sớm thì tốt hơn.”

Tôi dừng lại vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của họ.

Không nhịn được, tôi bật cười vì sự trơ trẽn của họ.

Tôi quay người, chậm rãi tiến đến gần họ, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

“Vậy tức là, hai người thấy chị tôi đưa tập đoàn phát triển quá tốt, nên muốn chị ấy kết hôn sớm để đẩy chị ấy ra ngoài, nhường chỗ cho đám con riêng của hai người, đúng không?”

Tôi vỗ tay tán thưởng:

“Quả nhiên, hai người rất ăn ý trong việc vô liêm sỉ.”

Bị tôi vạch trần, khuôn mặt ba tôi lúc đỏ lúc xanh, còn mẹ tôi thì né tránh ánh mắt, cố tình gõ bàn để che giấu sự lúng túng.

“Nhà này không đến lượt các cô chỉ tay năm ngón!”

Tôi chẳng buồn quan tâm, tiếp tục nói:

“Tôi thấy hai người già rồi lú lẫn mất rồi. Hai người nghĩ bất cứ đứa vô dụng nào cũng có thể tiếp quản tập đoàn sao?

“Chị tôi còn trẻ mà đã mở rộng gấp nhiều lần quy mô của công ty. Hai người thử hỏi ban lãnh đạo mà xem, có ai không phục chị ấy không? Nếu muốn thay thế chị ấy, tốt nhất nên hỏi xem họ có đồng ý không.

“Thành tựu lớn nhất đời hai người là sinh ra chị tôi. Còn lại, tôi khuyên hai người nên biết điều, cầm tiền chia cổ tức mà sống vui vẻ với nhân tình và con riêng của mình đi. Nếu còn dám quá đà, coi chừng mất trắng.”

Họ nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi, mặt đầy kinh ngạc.

Tôi mỉm cười thân thiện, hơi cúi người, hạ thấp giọng:

“Cả đời này, tôi không giỏi gì khác, chỉ giỏi làm người ta thấy khó chịu.”

“Nếu hai người còn dám động vào chị tôi lần nữa, tôi dám chắc rằng cả đời này tình nhân và con riêng của hai người sẽ không ngóc đầu lên được.

“Muốn thử không?”

Ánh mắt họ nhìn tôi đầy xa lạ và bối rối. Mở miệng ra, nhưng chẳng thể nói được gì.

Tôi nhìn theo bóng họ rời đi.

Khi mở cửa, chị tôi đã đứng ngay đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người họ.

Mẹ tôi có chút chột dạ, khẽ gọi:

“Phán Phán.”

Tên chị tôi là Kiều Phán, ý nghĩa là “hy vọng”.

Chị không đáp lại, chỉ nhìn bà rất lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

“Về sau, nếu không có việc gì, hai người đừng quay lại nữa.”

Hai người họ run rẩy, cuối cùng cũng cúi đầu lặng lẽ rời đi.

Tôi mỉm cười, chạy lên ôm chầm lấy chị.

“Chị, chào mừng chị về nhà!”

Ngôi nhà này, chỉ thuộc về chúng tôi.

Chị khẽ vuốt ve gương mặt tôi, dịu dàng nói:

“Hoàn Hoàn ngoan lắm.”

Dù tôi đã kết hôn, chị vẫn xem tôi như một đứa trẻ.

Nhưng tôi rất thích cảm giác đó.

11

Buổi tối, tôi và chị hiếm hoi ngủ chung với nhau như hồi bé.

Chị bất ngờ hỏi tôi:

“Em có biết tại sao ngày đó chị lại muốn em lấy Ôn Thư An không?”

Tôi trầm mặc hồi lâu.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ tập đoàn xảy ra vấn đề, cần liên hôn để nhận được sự hỗ trợ từ nhà họ Ôn.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ chị đã sớm sắp xếp sẵn con đường cho tôi.

Thấy tôi không nói gì, chị khẽ cong môi, tiếp tục nói:

“Thật ra, chị không hề muốn em phải lấy chồng. Chị có thể nuôi em cả đời.”

“Nhưng thằng nhóc đó lại rất cố chấp, thậm chí còn nhờ anh trai nó là Ôn Thư Lễ đến tìm chị. Vì chuyện này, anh nó đã tặng chị mấy dự án lớn.”

“Chị đã thay em xem xét kỹ lưỡng. Cậu ta nhìn bề ngoài có vẻ chơi bời, nhưng thật ra lại giống em, đến một mối tình còn chưa từng trải qua.”

Tôi mím môi, trong lòng bất giác ngọt ngào dâng lên.

“Còn nhớ mấy người từng tung tin đồn nhảm về em không? Có phải hôm sau bọn họ đều bị đánh đến bầm dập không?”

Tôi ngẩn người:

“Không phải chị tìm người xử họ sao?”

Chị khẽ cười:

“Chị định làm vậy, nhưng có người ra tay trước rồi.”

Một lúc sau, tôi mới phản ứng lại.

Hóa ra là anh ấy làm.

Mặt tôi nóng bừng, lẩm bẩm:

“Anh ấy làm vậy vì sao chứ?”

Chị nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó xoay người nằm xuống.

“Ngày mai em tự hỏi anh ta đi.”

“Ngày mai?”

“Ừ, anh ấy nói ngày mai sẽ đến đón em.”

“…”

Sáng sớm hôm sau, Ôn Thư An đã xuất hiện trong phòng khách.

Ngay khi nhìn thấy tôi từ trên lầu đi xuống, mắt anh sáng lên, nhưng dưới đôi mắt không giấu được quầng thâm mệt mỏi.

Rõ ràng anh đã không ngủ ngon.

Tôi cảm thấy có chút xót xa, khẽ trách móc:

“Không ngủ thì sao mà chịu được chứ?”

Anh lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như thể tôi là một món đồ quý giá dễ vỡ.

“Anh nào dám ngủ, suýt chút nữa thì mất vợ rồi.”

Giọng nói của anh khàn khàn, đặc trưng của người thiếu ngủ.

Tôi không nhịn được, bật cười khúc khích.

Ôn Thư An mím môi, cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt như một chú cún nhỏ đáng thương.

Tôi giả vờ lạnh lùng:

“Chuyện của Mạnh Như Nguyệt, anh xử lý đến đâu rồi?”