Kiếp trước, tôi đã từng khổ sở cầu xin Kỳ Hàn giúp tôi ghi chú, nhưng cậu ta từ chối thẳng thừng. Cậu ta lúc đó đã nói: 

“Cậu vào lớp tinh anh là do may mắn thôi, cuối cùng cũng phải rời đi, đừng cố níu kéo làm gì.”

Cậu ta luôn nghĩ tôi là kẻ ăn may, không bao giờ tin rằng khi ấy tôi thực sự thích cậu ta đến mức sẵn sàng học hành đến kiệt sức.

Cuối cùng, tôi đã trụ lại lớp tinh anh với vị trí thứ năm từ dưới lên. Mọi người đều bất ngờ, đoán rằng Kỳ Hàn đã giúp tôi, nhưng khi ấy cậu ta cũng không thèm giải thích một lời.

Giờ đây, tôi né cậu ta như tránh rắn rết thì cậu ta lại tự tay mang ghi chú đến cho tôi.

Tôi khoanh tay, mỉm cười: 

“Tôi có làm được hay không thì không phải do cậu quyết định. Miệng nói là tốt cho tôi, nhưng lời lẽ thì toàn hạ thấp tôi. Kỳ Hàn, ai cho cậu cái quyền coi thường tôi?”

Kỳ Hàn sững người, sau đó thở dài: 

“Cậu đừng mạnh miệng nữa, điều cấp thiết bây giờ là nâng điểm số lên…”

Tôi đảo mắt: 

“Không hiểu tiếng người hả? Tôi nói là không cần!”

Kỳ Hàn giơ tay, định ép xấp sổ tay vào tay tôi. Tôi lùi lại để tránh, nhưng quên mất mình đang đứng trên cầu thang.

Cảm giác mất thăng bằng ập đến, tôi theo bản năng hét lên:

“Aaaaa—”

Nhưng cơn đau dự đoán không xảy ra. Thay vào đó, tôi ngã vào một vòng tay thoang thoảng mùi dâu.

“Này, cậu còn định nằm bao lâu nữa?”

Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt Chu Dự Từ, mãi cho đến khi cậu ấy lên tiếng, tôi mới nhận ra mình đang đè lên người cậu ấy.

Âm thanh lớn vừa rồi chính là tiếng lưng cậu ấy đập xuống sàn.

“Xin, xin lỗi…”

Chu Dự Từ đứng dậy, xoay cổ vài cái, rồi quay sang Kỳ Hàn:

 “Còn chưa cút?”

Kỳ Hàn mặt đen lại, im lặng quay lưng bỏ đi. Cuối cùng thì cậu ta cũng không dám đối mặt trực tiếp với Chu Dự Từ.

Sau khi cậu ta đi xa, Chu Dự Từ vẫn đứng im, không nói gì. Tôi cảm thấy có chút áy náy, vội nói: 

“Hay tôi về lớp trước nhé?”

Chu Dự Từ vẫn cúi đầu không động đậy, cũng không nói gì. Nghĩ rằng cậu ấy đang giận, tôi vội vàng giải thích:

 “Thật sự là do cậu ta chặn tôi lại, từ lúc cậu bảo tôi hạn chế tiếp xúc với cậu ta, tôi luôn tránh mặt cậu ta rồi…”

“Tôi biết.”

Chu Dự Từ ngắt lời, ngẩng đầu lên, chẳng có chút giận dỗi nào cả.

Cậu ấy chỉ vào chân mình: 

“Cậu có thể dìu tôi đến phòng y tế không? Hình như chân tôi bị trật rồi.”

Tôi: “…”

Tôi đỡ Chu Dự Từ một cách cực kỳ vất vả, nhìn cậu ấy nhảy lò cò xuống từng bậc thang.

“Nhưng mà, cậu thật sự vì nghe lời tôi mà tránh xa hắn sao? Tôi quan trọng với cậu đến thế cơ à?”

“… Nói thêm một câu nữa thì tôi sẽ đẩy cậu xuống cầu thang luôn đấy.”

7

Chu Dự Từ bị trật chân là do tôi, nên chuyện chăm sóc cậu ấy đương nhiên rơi vào tay tôi.

Giúp cậu ấy lấy nước. 

Giúp cậu ấy mang cơm.

Giúp cậu ấy xin phép nghỉ tiết thể dục.

Và dưới sự yêu cầu gần như ép buộc của cậu ấy, tôi cũng phải xin nghỉ luôn để ngồi trong lớp bầu bạn với cậu ấy.

Giờ ra chơi, Trương Vĩ nhìn bàn của Chu Dự Từ chất đầy đồ ăn vặt và trái cây, ghen tị cảm thán:

“Thật tuyệt, biết thế mình cũng giả què cho rồi.”

Chu Dự Từ đang nhai táo, liếc Trương Vĩ một cái đầy đắc ý:

 “Bạn cùng bàn của cậu có tốt bằng bạn cùng bàn của tôi không?”

Cậu bạn ngồi cùng bàn với Trương Vĩ bỗng ngẩng đầu lên với biểu cảm khó hiểu: 

“Hả?”

“Nhưng mà anh Từ, về nhà thì sao đây? Nhà cậu không có ai chăm sóc…” 

Trương Vĩ nói nửa chừng thì ngưng bặt khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Chu Dự Từ.

Lúc này, tôi bỗng nhớ đến những tin đồn về anh ấy ở kiếp trước.

 Nghe nói gia đình Chu Dự Từ rất khá giả, nhưng ba mẹ lại ít khi quan tâm cậu ấy. Vì công việc, họ thường xuyên để Chu Dự Từ phải chuyển trường, rồi chỉ để lại một số tiền lớn mà không quan tâm gì thêm.

Mặc dù nhiều bạn trong lớp có suy nghĩ “Nếu mà có nhiều tiền như thế thì ba mẹ không lo cũng chẳng sao”, nhưng tôi nghĩ với Chu Dự Từ thì chắc cũng sẽ buồn chứ nhỉ.

Nghĩ đến đây, tôi gần như theo bản năng nói: 

“Hay là tôi đến nhà chăm cậu nhé.”

Câu nói vừa dứt, cả Chu Dự Từ và Trương Vĩ đều ngây người ra.

Trương Vĩ gãi đầu, lên tiếng trước: 

“Chị dâu có lòng thật, nhưng mà anh Từ chưa từng cho ai đến nhà…”

“Được thôi.” 

Chu Dự Từ ngắt lời cậu ấy.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Chu Dự Từ khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói với tôi:

“Nói là phải giữ lời, không được đổi ý.”

8

Nhà của Chu Dự Từ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà ở trung tâm thành phố. 

Trước đây tôi chỉ nghe nói chỗ đó có giá thuê cao, toàn công ty khởi nghiệp thuê làm văn phòng, không ngờ cũng có cả nhà ở.

Tôi xách túi đồ ăn vừa mua về, Chu Dự Từ chỉ tay vào bếp:

“Để ở đó đi.”

Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng chiếc tạp dề, đến khi quay lại thì thấy Chu Dự Từ đã đeo vào từ lúc nào rồi.

Gương mặt đẹp trai lém lỉnh, phối với chiếc tạp dề màu hồng viền hoa… nhìn cũng đáng yêu phết.

Tôi ngạc nhiên hỏi: 

“Không phải tôi sẽ nấu sao?”

Chu Dự Từ đã mở vòi nước, bắt đầu rửa rau, còn nhấc cái chân đang bó bột lên, dựa vào bồn rửa với vẻ nghiêm túc như đang chiến đấu với… cái bắp cải.

Nhân lúc rảnh tay, cậu ấy lấy một cây kẹo mút bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm:

“Đùa chút thôi, sao nỡ để cậu nấu thật được, hôm nay để cậu nếm thử tay nghề của tôi.”

Tôi nhìn anh ấy thành thạo bật bếp, cắt thịt, thái rau. Trong lòng ngạc nhiên không ngừng.

Có lẽ vẻ mặt tôi quá rõ ràng, Chu Dự Từ bật cười khẽ nói:

“Sao vậy, cậu nghĩ tôi là loại công tử tay không dính nước à?”

Tôi rất thành thật gật đầu.

Chu Dự Từ đổ thịt vào chảo dầu, tạo ra âm thanh xèo xèo. Cậu ấy nói: 

“Cậu cũng biết nhà tôi có tiền đúng không? Người ta còn gọi tôi là… ‘ Đại ca Tòa Nhà’.”

“Bố mẹ tôi đúng là rất hào phóng, nhưng mỗi khi tôi cãi nhau với họ, họ sẽ cắt hết tiền sinh hoạt của tôi, còn nhờ cả bạn bè, người thân không cho tôi vay.”

“Có lần cãi nhau lớn, họ phớt lờ tôi cả nửa năm, đến mức tôi không còn tiền để đặt đồ ăn, may mà có cô hàng xóm thương tình chia cho ít rau. Dù cuối cùng tôi nấu cháy hết cả, cũng chẳng ăn được, nhưng từ đó tôi bắt đầu tự học nấu ăn.”

Cậu ấy quay đầu, mỉm cười nhìn tôi: 

“Thế nên thời gian đó tôi nhìn những tòa nhà họ quyên tặng trong trường mà tức không chịu nổi, chỉ muốn bán đi để có tiền ăn.”

Biểu cảm của Chu Dự Từ nhẹ nhàng, không hề có vẻ gì là đau khổ hay giận dữ, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy không vui. Ngay cả câu đùa cuối cũng như chỉ để làm nhẹ không khí thôi.

Tôi mở miệng, không biết nên an ủi thế nào. Suy cho cùng, nhà ai mà chẳng có chuyện khó nói.

“Thật ra thì…”

Tôi vừa định nói thì điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, tôi cau mày. Do dự một lúc, tôi vẫn quyết định nghe máy.

“Giờ mấy giờ rồi, sao còn chưa về? Em mày muốn ăn bánh của quán Phan Hàn, nhớ mua về… Sao không trả lời? Câm rồi à?”

Tôi hít một hơi sâu rồi thẳng tay cúp máy.

Chu Dự Từ nhìn biểu cảm của tôi, hỏi:

 “Ai thế?”

“Bố tôi.”

“À.”

Không khí im lặng vài giây, chẳng ai nhắc thêm về chuyện đó.

9

“Cuối cùng cũng biết đường về nhà hả?!”

Vừa mở cửa, phòng khách tối om. Tôi loay hoay bật đèn thì thấy ba bóng người ngồi chính giữa ghế sofa.

Mùi giận dữ của bố tôi lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, kèm theo mùi khói thuốc nồng nặc.

Tôi nhìn họ với vẻ thản nhiên, chẳng muốn đôi co: 

“Ừ, con về rồi.”

Nói xong, tôi quay người định đi vào phòng.

“Đứng lại đó cho tao!”

Không ngờ thái độ lạnh nhạt của tôi lại làm ông nổi giận hơn. Một chiếc ly thủy tinh lao vút qua tai, chắn ngang đường tôi đi, rồi “choang” một cái, vỡ tan trên tường, mảnh vụn rơi đầy đất, phản chiếu khuôn mặt tôi lúc này – tê dại, mệt mỏi.

Phía sau, mẹ tôi lên tiếng:

 “Tiểu Trì, dạo này con sao thế? Ngày nào cũng về muộn vậy, trong nhà không có ai nấu cơm, con có phải đang giao du với đám bạn xấu không?”

“Bố con cũng là quan tâm con thôi, lại đây, xin lỗi bố đi.”

Tôi quay lại, nhìn kỹ ba người họ.

Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi đã bị giọng nói nhẹ nhàng của mẹ làm mờ mắt, không suy nghĩ mà chạy đến xin lỗi rồi.

Nhưng sống lại một lần, tôi đã nhận ra ý chính trong lời nói của bà.

Vậy là, họ chỉ trách tôi vì không nấu cơm cho gia đình thôi, đúng không?

Thật nực cười, giống như cái lần tôi nhận được chẩn đoán ung thư và gọi về nhà, hoang mang và sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của họ là:

“Con cũng chẳng biết còn sống được bao lâu, hay là nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho em trai trước đi?”

Sau đó, khi tôi quyết định quyên góp hết tài sản cho tổ chức từ thiện, họ điên cuồng chạy đến bệnh viện, thậm chí cố kéo tôi xuống giường bệnh, ép tôi sửa lại di chúc.

“Đồ vô ơn, thà cho người lạ còn hơn cho chúng ta sao!”

“Em trai mày sắp cưới rồi, nhà mình cần tiền gấp mà mày lại đem cho người ngoài thế này?!”

Chẳng ai quan tâm rằng cuộc đời tôi chỉ còn đếm ngược từng ngày. Có lẽ, ngay lúc đó tôi đã hiểu ra rằng, họ chưa bao giờ yêu thương tôi thật lòng.

Thiếu thốn tình cảm gia đình, tôi lại đi tìm kiếm sự bù đắp từ Kỳ Hàn. Nhưng vì chưa từng biết yêu thương là như thế nào, nên tình cảm đó vừa khổ sở vừa thảm hại.

Kiếp trước, tôi đã bị cuốn vào vòng luẩn quẩn như thế, và cuộc đời tôi cũng là một chuỗi bi kịch.

Còn kiếp này…

Tôi siết chặt nắm tay.

“Nói đi chứ, câm rồi à? Bánh của quán Phan Hàn đâu? Tao thấy chắc mày đi hú hí với thằng đàn ông nào bên ngoài rồi quên mất chứ gì…”