Tôi vớ ngay chiếc ly bên cạnh, ném thẳng về phía cậu ta.

Trả đòn công bằng mà thôi.

“Cái miệng mày tốt nhất nên sạch sẽ lại một chút.”

Nhìn thấy tôi dám động đến đứa con cưng của họ, hai người còn lại cũng không thể ngồi yên nữa.

“Hạ Lâm Trì, mày dám hả? Để xem hôm nay tao dạy dỗ mày ra sao!”

Ông ấy xắn tay áo, giơ tay ra định túm lấy tôi. Dù chiếc ly không trúng vào mặt nhưng cũng khiến Hạ Khiếu giật mình đứng đó nhảy dựng lên, chửi mắng:

“Tao đã nghe nói rồi! Ở trường mày chỉ lo cặp kè với thằng con trai nào đó họ Kỳ, đâu có tâm trí mà học hành gì! Tao nói sai à, chẳng phải là vì mấy thằng đàn ông ngoài đường sao? Vì nó mà dám đánh tao à!”

“Được lắm, tao nuôi ra một đứa con gái không biết xấu hổ thế này, mày xem tao…”

Cảnh tượng hỗn loạn.

Trước khi bố tôi kịp túm lấy, tôi nhanh chóng lách người vào phòng, đóng sầm cửa lại.

“Rầm!” – đó là âm thanh đầu của ông ấy va vào cửa gỗ.

“Hạ Lâm Trì, mở cửa ngay! Có giỏi thì cả đời mày đừng ra đây! Mày dám chống lại tao hả!”

Tôi khóa cửa, phớt lờ tiếng đập bên ngoài. Khoảng mười phút sau, tiếng đập cửa càng dữ dội, thậm chí có cả âm thanh búa đập vào tay nắm.

Cứ tiếp tục thế này, chỉ khoảng năm phút nữa, cửa sẽ bị họ phá ra.

“Mày tự chọn đấy nhé, tự ra đây hay để tao phá cửa. Tao đếm đến ba, ba… hai…”

Tôi bước đến, mở cửa ra.

“Biết điều đấy, mày…”

Bố tôi có lẽ nghĩ tôi sợ hãi nên mới mở cửa. Dù sao thì trong nhà này, tôi sợ nhất là tiếng đếm ngược đó, bởi chỉ cần tiếng “một” cất lên là tôi sẽ bị ăn đòn.

Nên khi thấy ánh mắt lạnh nhạt của tôi, ông ấy ngạc nhiên, khựng lại.

Tôi kéo vali, không cảm xúc, đi vòng qua họ.

Mẹ tôi vội hỏi:

 “Tiểu Trì, con định đi đâu vậy?”

Hạ Khiếu cười khẩy:

 “Lại giở trò bỏ nhà đi bụi đấy hả, mày nghĩ nhà này có ai quan tâm đến mày không?”

Nếu là trước đây, có lẽ câu nói chứa đầy ác ý đó sẽ làm tôi tổn thương, nhưng giờ tôi chẳng để tâm nữa.

Tôi quay người lại, nói với họ:

“Chiếc vali và đống quần áo này đều do tôi tự làm thêm mà mua. Mấy năm qua, tôi cũng tự đi làm để kiếm tiền học phí, sinh hoạt phí, số dư còn lại cũng đưa hết cho các người.”

“Tôi không nghĩ mình nợ các người điều gì, nhưng nếu sau này tòa phán rằng tôi phải phụng dưỡng các người, tôi sẽ chi trả đúng mức quy định. Còn từ nay đến lúc đó, mong là chúng ta sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Thật kinh tởm.”

Nói xong, tôi kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi cửa.

Buồn cười thật, sống trong căn nhà này hơn mười năm, đến khi rời đi tôi mới nhận ra tất cả quần áo đều do tôi tự mua. Và tất cả quần áo của tôi, chưa đến năm bộ.

Những lời nói đó của tôi dường như khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Đi được một đoạn xa, tôi mới nghe loáng thoáng tiếng nói từ phía sau:

“Tiểu Trì, con nói gì thế, con thật sự định đi à? Con thật sự nhẫn tâm, không cần ba mẹ nữa sao?”

“Cản nó làm gì, tôi đã nói rồi, con gái thì toàn đồ vô ơn, còn bảo cái gì mà áo bông nhỏ, phi!“

“Cứ để cô ta đi đi, mẹ, con cá là cô ta chẳng cầm cự được bao lâu, cuối cùng cũng phải bẽ mặt mà quay về thôi.”

Tôi cầm chặt tay kéo của vali, khẽ cười.

Cầm cự được bao lâu…

Vậy thì cứ chờ mà xem.

10

Đường trong khu chung cư rất tối, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng tôi. Tôi nhìn vào cái bóng của mình, trong lòng bỗng cảm thấy mông lung.

Thừa nhận rằng bố mẹ không yêu mình thật sự là một việc khó khăn. Dù biết đó không phải lỗi của mình, tôi vẫn không khỏi tự hỏi:

“Có phải vì mình chưa đủ tốt nên họ mới yêu thương em trai hơn không?”

“Không phải đâu.”

!!

Tôi giật mình ngẩng đầu lên.

Một chàng trai mặc áo hoodie màu xám, nửa người tựa vào cột đèn đường tróc sơn. Khói thuốc mờ mờ phủ lên gương mặt, nhưng đôi mắt ấy sáng đến kỳ lạ.

Tôi ngập ngừng: 

“Cậu… cậu sao lại ở đây?”

Vừa nãy khi rời khỏi nhà cậu ấy sau bữa ăn, chẳng phải cậu ấy đã chuẩn bị đi ngủ rồi sao?

Chu Dự Từ bước tới, kéo tôi vào vòng tay ấm áp. Vai cậu ấy rất rộng, ôm tôi thật ấm.

Tôi dựa vào lồng ngực của Chu Dự Từ, nghe giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn của cậu ấy:

“Không phải lỗi của cậu đâu, Hạ Lâm Trì, cậu rất tuyệt, là bọn họ sai.”

Thì ra, những lời tôi vô thức thốt ra lúc nãy, cậu ấy đã nghe thấy.

Tôi lí nhí hỏi:

 “Thật không?”

Chu Dự Từ gác cằm lên đầu tôi, khẽ gật đầu chắc chắn:

 “Thật. Anh Từ không bao giờ nói dối.”

Mũi tôi bỗng cay cay.

Tôi muốn nói, Chu Dự Từ, cậu biết không, đây là lần đầu tiên có người chọn tôi một cách kiên định như vậy.

Người yêu kiếp trước của tôi, gia đình tôi, đều kiên định từ bỏ tôi.

Tôi lại muốn nói, Chu Dự Từ, mấy câu ngôn tình sến súa thật sến, nhưng cảm ơn cậu, tôi thực sự cảm kích.

Nhưng những lời đó qua bao lần chần chừ cuối cùng chỉ thành một câu:

“Chu Dự Từ, cậu chẳng phải đã hứa với tôi là không hút thuốc nữa sao?”

Vòng tay ấm áp ấy bỗng khựng lại.

Chàng trai vừa rồi tưởng như có thể gánh vác mọi thứ bỗng trở lại thành cậu học sinh trung học ngại ngùng.

Cậu ấy lí nhí: 

“Khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc nhận điện thoại, tôi đã đoán là có chuyện, liền lén đi theo cậu, rồi nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà cậu, lo quá nên…”

Giọng cậu ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu: 

“Lần sau sẽ không vậy nữa.”

Tôi ngẩng lên nhìn đôi mắt ánh lên vẻ lúng túng của cậu ấy, sau đó không nhịn được bật cười.

Thật ra, cậu ấy chẳng cần hứa hẹn gì với tôi. Một câu nói vu vơ của tôi cũng không thể thực sự ràng buộc cậu ấy. Nhưng Chu Dự Từ lại coi lời hứa ấy là quan trọng.

Thì ra, cảm giác được người khác trân trọng là như thế này.

Là ngay cả khi không có gì trong tay, vẫn có người sẵn sàng đặt điều quan trọng nhất vào tay bạn.

Chu Dự Từ bị tôi nhìn đến đỏ mặt, khẽ gãi mũi rồi vội chuyển chủ đề:

“Bây giờ cậu tính thế nào? Muốn về nhà tôi ở tạm không?”

“Được thôi.” Tôi vui vẻ đáp lại.

Thật ra ngay khoảnh khắc bước ra khỏi nhà, tôi đã bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.

Hiện tại, tôi vẫn là học sinh cấp ba, không có nguồn thu nhập và cũng không có thời gian để làm thêm kiếm tiền. Tiền ăn uống sinh hoạt thì dễ giải quyết, vì ăn ở căng-tin trường cũng không tốn nhiều. Nhưng vấn đề lớn nhất là chỗ ở.

Trong thành phố này, một căn nhà tươm tất có giá thuê hàng tháng đến vài nghìn tệ, với tình trạng hiện tại của tôi thì không thể nào chi trả nổi. Bây giờ có Chu Dự Từ giúp đỡ giải quyết khó khăn trước mắt thì quá tuyệt rồi.

“Nhưng mà…” 

Tôi ngượng ngùng nói tiếp:

“Tôi không muốn ở nhờ mà không trả gì. Khi nào kiếm được tiền, tôi sẽ trả cậu tiền thuê nhà, được không?”

Chu Dự Từ có vẻ ngạc nhiên vì tôi đồng ý nhanh vậy, trên mặt còn có chút vui mừng. Nghe tôi nói sẽ trả tiền thuê, cậu ấy cau mày, nhưng chỉ trong tích tắc rồi gật đầu đồng ý, tôn trọng quyết định của tôi.

Tôi mỉm cười cảm kích, cảm ơn cậu ấy vì đã giữ thể diện cho tôi.

“Nhưng mà, cậu định kiếm tiền ở đâu?” Chu Dự Từ hỏi.

Tôi nhìn cậu ấy với một nụ cười bí ẩn, nói: 

“Anh hùng tự có cách của mình.”

11

Thật ra cũng không phải bí mật gì.

Trường số 13 là trường tốt nhất thành phố, hàng năm nhận được nhiều khoản đầu tư và tài trợ. Nhà trường dùng số tiền đó lập ra nhiều giải thưởng khuyến khích các học sinh giỏi. Số tiền không hề nhỏ, và các giải thưởng cũng rất phong phú.

Trong đó, phần thưởng cao nhất là dành cho kỳ thi giữa kỳ. Hạng nhất toàn khối sẽ nhận được 10.000 tệ, hạng nhì 5.000 tệ, hạng ba 2.500 tệ… Cứ thế tiếp tục giảm dần. Ngoài ra, còn có giải “Tiến bộ vượt bậc” với 5.000 tệ.

Chỉ tiếc là cuộc thi này luôn bị lớp tinh anh độc chiếm, và khoản tiền thưởng 10.000 tệ thường vào tay của Kỳ Hàn.

Nhưng lần này, có lẽ tôi sẽ thay cậu ta ngồi lên vị trí đó. Đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra để có thể kiếm tiền nhanh chóng.

Tôi không kể chuyện này cho Chu Dự Từ, một là sợ nếu thất bại sẽ mất mặt, hai là sợ cậu ấy biết tôi định đánh bại Kỳ Hàn, sẽ ngày nào cũng tìm cách phá rối để không cho Kỳ Hàn học. Không phải tôi thương gì Kỳ Hàn, chỉ là tên này rất thích chơi trò ngấm ngầm, còn Chu Dự Từ thì quá ngay thẳng, không đấu lại được.

Kỳ thi giữa kỳ còn hai tháng nữa, và tôi đã dốc toàn bộ sức lực, chăm chỉ gấp mười lần so với lúc ôn thi đại học kiếp trước. 

Đám học sinh này chẳng hiểu được, khi một người từng bị xã hội mài giũa trở lại trường học, có thể bùng nổ tiềm năng lớn đến mức nào.

Đến mức Chu Dự Từ cũng không khỏi thắc mắc: