22

Khi tôi quay lại nhà, đã là hai tiếng sau.

Tôi ngồi trong văn phòng của Chu Dự Từ, gọi một suất đồ ăn mang về, pha một bình trà, rồi mới ung dung dẫn anh về nhà. Mở cửa ra, quả nhiên trong nhà đã trống trơn, họ đã rời đi sạch sẽ. Thậm chí còn vội vàng đến mức không kịp phá két, giúp tôi tiết kiệm nguyên ba mươi nghìn tệ kia.

“Quả nhiên vẫn là anh tính toán hay hơn, đoán được rằng họ sẽ bỏ trốn.”

Tôi bật cười, cảm thấy vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm. Có lẽ từ nay về sau, họ sẽ tránh xa tôi, không còn dám gây phiền phức nữa.

“Còn cái USB… không sao chứ?”

Chu Dự Từ lắc đầu:

 “Không sao đâu, trong đó chỉ là thông tin giả. Nếu họ nhà họ Lưu tin là thật, ngược lại, còn có lợi cho chúng ta.”

Tôi mỉm cười: 

“Chu tổng lần này thật là một mũi tên trúng hai đích, quả là cao tay.”

Chu Dự Từ nhướn mày: 

“Có phải lúc này em thấy rất ngưỡng mộ anh không?”

Nhìn vào gương mặt vẫn phóng khoáng, kiêu ngạo của anh, tôi như thấy lại hình ảnh chàng trai năm đó. Tôi đáp: 

“Vẫn luôn ngưỡng mộ mà, bạn học Chu Dự Từ.”

 

Ngoại truyện

Hôm nay khi đi thị sát bệnh viện, tôi tình cờ gặp một cặp vợ chồng đang làm ầm lên.

Chuyện gây rối ở bệnh viện vốn chẳng phải chuyện hiếm, nhưng tôi chợt nhìn thấy tên bệnh nhân — Hạ Lâm Trì. Đây không phải là một cái tên phổ biến, vì vậy tôi gần như chắc chắn đó chính là cô ấy.

Tôi bất giác yêu cầu Tiểu Trần điều tra xem có chuyện gì xảy ra.

Chẳng mấy chốc, anh ấy quay lại báo cáo: 

“Vậy là cô ấy đã quyên góp toàn bộ tiền, nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý?”

Tiểu Trần gật đầu:

 “Đúng vậy, thưa sếp.”

Tôi lặng lẽ chìm vào dòng suy nghĩ, nhớ lại thời cấp ba. Ngày đó, bố mẹ bận rộn với công việc, tôi thường xuyên phải chuyển trường.

Có lần khi tôi học ở thành phố A, tôi phát hiện ra một “căn cứ bí mật.” Đó là một nhà máy bỏ hoang. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cả nhà máy chìm trong bóng tối, không thấy rõ một ngón tay. Nhưng tôi lại thích nơi ấy, một góc tối nơi tôi có thể ghé qua khi không muốn về nhà.

Một hôm, khi tôi đang ngồi đó thì nghe thấy tiếng bước chân, kèm theo tiếng khóc thút thít của một cô gái.

“Tôi thật sự không có tiền, xin các anh tha cho tôi…”

Trong ánh trăng mờ nhạt, tôi thấy một gã mập mạp cười khẩy: 

“Thời buổi này, ai ra đường mà chỉ mang theo năm đồng, đừng giả vờ nữa, lôi ra đây!”

Một gã khác, trông ốm yếu hơn, ngập ngừng nói: 

“Anh… anh cả, chỗ này tối quá, nghe đồn có ma đấy, hay là chúng ta đi chỗ khác…”

“Còn lắm mồm nữa, cướp nhanh rồi đi chơi net, tìm người khác tốn thời gian lắm!”

Nói xong, gã mập quay lại ép cô gái lục lọi túi để lấy tiền. Nhưng cô gái vẫn lặp lại câu nói cũ: 

“Tôi thật sự không có tiền, bố mẹ  tôi không cho tiền…”

Gã đầu gấu bắt đầu mất kiên nhẫn: 

“Không có tiền? Vậy cái gì đang đeo trên cổ kia? Đưa đây xem, là ngọc đúng không? Đưa đây!”

Cô gái không biết lấy đâu ra can đảm, kiên quyết từ chối:

 “Không được, đây là của bà ngoại tôi để lại!”

Thấy cô ấy không chịu đưa, gã mập tức giận lao vào giật mạnh.

Lẽ ra, tôi không bao giờ xen vào những chuyện như thế này…

Nhưng có lẽ vì tâm trạng hôm nay khá tốt nên tôi bỗng muốn làm người hùng một lần.

Tôi nhặt một viên đá dưới đất, ném về phía họ.

“Ai da!”

Viên đá trật mục tiêu, không trúng gã béo mà lại trúng ngay gã gầy. Hắn la lên một tiếng:

 “Có ma! Có ma thật!”

Gã béo bị làm phiền, ngừng tay lại, quát: 

“Mày kêu cái gì mà kêu!”

“Đại ca, có… có thật mà, em bị ma đánh đấy. Anh sờ thử đầu em mà xem, sưng lên rồi!”

Gã béo cứng miệng phủ nhận, nhưng giọng nói có phần run rẩy: 

“Nói nhảm, thế giới này làm gì có ma… Á!”

Viên đá thứ hai trúng ngay giữa trán hắn.

Hắn lắp bắp: 

“Tao… tao cũng bị ma đánh rồi! Hôm nay mày may mắn đấy, tụi tao rút đây!”

Nói xong, hai tên kia lập tức bỏ chạy khỏi nhà máy như bị ma đuổi.

Tôi khoanh tay đứng nhìn cô gái vẫn còn đứng đó. Tôi đoán rằng lát nữa cô ấy cũng sẽ hét lên rồi chạy biến.

Nhưng thực tế là cô ấy không chạy. Cô ấy mở rộng hai tay, dò dẫm bước về phía tôi: 

“Người tốt, cảm ơn anh.”

Tôi nhướng mày. Thật sự không sợ ma à?

Thấy cô ấy sắp đến gần, tôi bất đắc dĩ lên tiếng:

 “Đứng yên.”

Cô ấy ngoan ngoãn dừng lại. Nhưng vừa dừng lại, cô ấy lại vấp phải một viên đá dưới chân và ngã nhào.

Chắc là cô ấy vừa mới vào nhà máy không lâu, vẫn chưa quen với bóng tối dày đặc nơi đây, nên không thấy được gì.

Cô ấy ngã xuống, nhưng không đứng lên, có lẽ vì đang băn khoăn chuyện tôi bảo cô ấy đứng yên nên cứ ngồi đấy, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Tôi thở dài.

Sao ngốc thế nhỉ?

Cô gái ngồi trên mặt đất, ngước lên cố nhìn rõ mặt tôi, nhưng vô ích. Cô ấy cất tiếng hỏi: 

“Người tốt, anh tên gì vậy? Anh cũng là học sinh trường Thập Tam à?”

Tôi không trả lời, chỉ chìa tay ra: 

“Đứng lên đi.”

Có vẻ cô ấy không thấy bàn tay tôi chìa ra, lại nghe sai ý tôi.

“Anh là Kỳ Hàn? Học sinh lớp tinh anh đó sao?”

Ai cơ?

Tôi há miệng, nhưng cuối cùng lại không phủ nhận. Trong thâm tâm, tôi không muốn có quá nhiều liên hệ với người ở đây. Dù sao rồi cũng sẽ rời đi thôi.

Tôi thu tay lại, thản nhiên đáp:

 “Tôi đi đây.”

Nói xong, tôi bước nhanh ra ngoài.

Cô gái gọi với theo sau lưng tôi: 

“Kỳ Hàn, cảm ơn anh, em sẽ đi tìm anh!”

Sau này tôi nhận ra cô ấy, vì trong trường xuất hiện một “cái đuôi” theo sau Kỳ Hàn mà ai cũng biết đến. Cô ấy cứ lẽo đẽo theo sau anh ta cả ngày.

Khi ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là, thật may vì lúc trước tôi không nói tên mình. Nếu không thì chắc cũng bị làm phiền chết mất.

Nhưng về sau, mỗi khi tôi ăn một mình, đi lại một mình, tôi lại nhìn thấy bóng dáng cô ấy bám theo Kỳ Hàn. Trong đầu tôi không khỏi tự hỏi:

“Nếu ngày đó tôi nói tên mình thì sao? Liệu cô ấy có sùng bái tôi như cách cô ấy sùng bái Kỳ Hàn không? Cảm giác được ai đó sùng bái là thế nào nhỉ?”

Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.

Dù vậy, tôi vẫn nhớ cái tên của cô ấy — Hạ Lâm Trì.

Sau đó, tôi lại tiếp tục như trước, chuyển trường và rời đi.

Tất cả những gì đã qua sớm bị tôi quên lãng. Không ngờ nhiều năm sau, tôi vẫn gặp lại cô ấy và vẫn nhớ tên cô.

Tôi chống tay lên trán, nói với Tiểu Trần: 

“Sắp xếp cho cô ấy vào phòng bệnh tốt nhất, dùng máy móc hiện đại nhất trong viện, nhưng đừng để cô ấy phát hiện. Chi phí điều trị thì vẫn tính theo mức thông thường.”

Không ngờ Tiểu Trần lại lộ vẻ khó xử, tiếc nuối nói:

 “Sếp, muộn rồi, cô ấy đã…”

Tôi ngẩn người. Sau đó là một sự im lặng kéo dài. Tôi chỉ khẽ phẩy tay: 

“Cậu đi ra ngoài đi.”

Vài tháng sau, Hạ Lâm Trì qua đời, mất ngay trong bệnh viện thuộc tập đoàn của tôi.

Tôi từng cứu cô ấy một lần, nhưng không thể cứu được lần thứ hai.

Tôi có chút buồn bã.

Vài ngày sau, tôi nhận được một thiệp mời. Trợ lý nói: 

“Do chính chàng rể của nhà họ Giang mang đến, nói rằng là bạn học cấp ba của anh, mong anh có thể nể mặt đến dự.”

Lời nói rõ ràng đến vậy, đúng là phải rể nhà họ Giang rồi.

Nhà họ Giang… tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều, dường như chỉ là một công ty nhỏ từng hợp tác vài lần.

Nhưng bạn học cấp ba của tôi nhiều vô kể, ai còn nhớ ai là ai?

Tuy nhiên, khi mở thiệp mời, tôi lại im lặng.

Kỳ Hàn, Giang Gia Dao.

Đúng là hai cái tên tôi vẫn nhớ.

Thấy sắc mặt tôi không ổn, Tiểu Trần lập tức bổ sung thêm:

 “Nghe nói mấy năm Giang tiểu thư đi du học, anh Kỳ này vẫn luôn chờ đợi cô ấy. Giang tiểu thư cảm động trước tấm lòng của anh ta, vừa về nước đã không chờ nổi mà kết hôn. Họ đã tổ chức một hôn lễ rất hoành tráng, từng được truyền thông khen ngợi là ‘hôn lễ thế kỷ’. Lần này là tiệc mời giới thương gia để mở đường cho công ty của anh Kỳ.”

Tôi nhướng mày, chú ý đến từ khóa: 

“Công ty của Kỳ Hàn?”

Tiểu Trần tiếp tục: 

“Vâng, Giang lão tiên sinh rất coi trọng chàng rể này, đã đầu tư cho anh ta một khoản để khởi nghiệp. À phải rồi, hiện tại công ty chúng ta cũng đang có một dự án hợp tác với công ty của Kỳ Hàn.”

Tôi lập tức nói: “Hủy.”

Tiểu Trần ngạc nhiên đứng khựng lại: 

“Dạ?”

Tôi nhắc lại:

 “Hủy hợp tác với công ty của Kỳ Hàn, dù phải bồi thường bao nhiêu cũng được. Và thông báo với các đối tác rằng, ai còn hợp tác với công ty của Kỳ Hàn thì đừng đến tìm Tập đoàn nhà họ Chu nữa.”

Tiểu Trần ngỡ ngàng, vô thức hỏi: 

“Tại sao vậy, sếp?”

Nhìn vào cái tên trên thiệp mời, tôi khẽ đáp:

 “Vì anh ta là một tên trộm.”

Sau khi công ty Kỳ Hàn phá sản, tôi đến viếng Hạ Lâm Trì.

Đứng trước tấm bia mộ nhỏ ấy, tôi bỗng không biết nên nói gì.

Một nỗi ân hận mơ hồ trỗi dậy.

Cuộc đời cô ấy, từ khi yêu Kỳ Hàn, đã bước vào một bi kịch không thể quay đầu. Mà bi kịch đó, lại do chính tay tôi khởi đầu.

“Cậu có trách tôi không?” Tôi khẽ hỏi.

Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có gió nhẹ nhàng lướt qua tai tôi, như một tiếng thở dài.

Tôi nói: 

“Dù có muộn nhiều năm, nhưng để tôi giới thiệu một cách chính thức nhé.”

“Chào cậu, tôi tên là Chu Dự Từ.”

End