12

Tôi định sáng thứ Hai sẽ giải thích rõ ràng với Tống Yến.

Ai ngờ anh ấy lại đột ngột đi công tác.

Mà anh đã cũng chẳng báo trước cho tôi biết.

Là Lâm Vi nói với tôi thì tôi mới biết chuyện này.

Dù tôi và Tống Yến hành động rất cẩn thận, nhưng vẫn có một lần bị Lâm Vi bắt gặp.

Cô ấy lập tức đảm bảo rằng sẽ không tiết lộ cho ai biết. Kết quả là ngày hôm sau, gần như cả công ty đều biết chuyện.

Lâm Vi len lén ghé vào tai tôi thì thầm:

“Cậy phải cẩn thận đấy.”

“Cái cô Triệu Viện mới đến là con gái của một trong các cổ đông, cô ấy vừa được bổ nhiệm thẳng làm thư ký cho Tổng Giám đốc Tống.”

“Lần này cũng là để thảo luận hợp tác với công ty nhà cô ấy.”

“Chị nghĩ ông Triệu có lẽ muốn gả con gái cho Tổng Giám đốc Tống, thấy anh ấy trẻ tuổi, tài giỏi mà.”

Tôi tự nhủ rằng, Triệu Viện đã là thư ký của Tống Yến, việc cô ấy đi công tác cùng anh là chuyện bình thường.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Buổi trưa khi gặp Diệp Chiếu ở nhà ăn, vừa thấy tôi anh ta đã bắt đầu với giọng điệu mỉa mai.

“Có người ba chân giẫm lên thuyền, giờ gặp quả báo rồi hả?”

Tôi hít sâu một hơi.

Không thèm chấp nhặt với loại ngốc nghếch này.

Nhưng mà, làm sao nhịn nổi!

“Có bệnh thì đi chữa đi. Dù anh đã không còn trẻ, sống cũng hơi phí không khí, nhưng cũng đừng tự bỏ rơi bản thân như thế, đúng không?”

“Cô!”

Mặt Diệp Chiếu tái mét.

Anh ta hừ lạnh: “Để xem cô có thể đắc ý được bao lâu!”

“Chỉ cần Tống Yến có chút đầu óc, anh ta sẽ bỏ rơi cô để chọn Triệu Viện thôi.”

Tôi lạnh lùng đáp: “Chuyện đó không cần anh lo.”

Tôi đúng là mù quáng khi từng có liên quan đến người này.

Điện thoại vẫn không có tin nhắn nào từ Tống Yến.

Tôi định gọi cho anh ấy.

Nhưng ngay lúc đó, mẹ tôi gọi đến.

“Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?”

“Ý Ý.”

Mẹ tôi hớn hở nói: “Dì Triệu bên cạnh nhà giới thiệu cho con một người, ở ngay Bắc Thành, ngày kia con gặp cậu ta, ăn một bữa cơm nhé.”

“Mẹ.” Tôi hơi bất đắc dĩ: “Con mới 24 tuổi thôi, đâu cần vội vã vậy?”

“Với lại, con có bạn trai rồi.”

Âm lượng bên kia đột ngột tăng lên.

“Có bạn trai rồi?”

“Ai thế? Sao không nói với mẹ?”

“Thôi nào, có bạn trai cũng không sao, con gái thì phải gặp gỡ nhiều người, không so sánh sao biết ai tốt hơn?”

“Chỉ gặp một lần thôi, không hợp cũng có thể làm bạn mà.”

Tôi định từ chối thì bên kia đã cúp máy.

Ngay lập tức, mẹ tôi đã gửi thông tin WeChat của người kia qua.

【Con thêm bạn đó đi, chỉ gặp một lần thôi.】

【Nếu không, mẹ không biết ăn nói thế nào với dì Triệu, lần này từ chối, lần sau người ta sẽ không giới thiệu nữa đâu.】

Tôi thở dài.

【Được rồi, chỉ gặp một lần thôi nhé.】

Vốn chỉ định đối phó với mẹ, tôi hẹn vào trưa thứ Tư ở gần công ty để ăn trưa.

Sau khi gặp mặt, tôi thành thật nói với người kia rằng tôi đã có bạn trai.

Người đối diện mỉm cười: “Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.”

Tôi gật đầu.

Ừm, không đúng lắm.

“Ý anh là… anh?” Tôi không chắc chắn hỏi lại.

Cậy ta thản nhiên thừa nhận: “Ừ, tôi là gay.”

“Ba mẹ tôi không chấp nhận sự thật này, cứ liên tục giới thiệu các cô gái, ép tôi ra ngoài gặp mặt.”

Thấy cậu ta khá thẳng thắn, tôi cũng tỏ vẻ thông cảm.

Chúng tôi bàn bạc, sau bữa ăn này sẽ nói với phụ huynh hai bên rằng không có ấn tượng gì với nhau.

Cậu ta đồng ý.

Khi đang ăn được một nửa, một người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Xin lỗi—”

Đang tự hỏi ai mà tự nhiên thế, tôi ngẩng đầu lên nhìn và lập tức cứng họng.

Tống Yến mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt nguy hiểm.

“Đi xem mắt à.”

“Chuyện tốt thế này sao không dẫn bạn trai em theo?”

13

Chiều hôm đó, tôi và Tống Yến đều trốn làm.

Anh ấy đưa tôi về nhà, ném lên giường.

Tôi vội giơ tay đầu hàng: “Em có thể giải thích!”

Tống Yến tháo cà vạt, tùy ý ném xuống sàn, sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Anh ấy cúi đầu, lạnh lùng nhìn tôi.

“Anh cũng có thể chọn không nghe.”

Nói xong, anh ấy cởi luôn chiếc áo sơ mi, lộ ra cơ thể rắn chắc mà tôi đã thầm ao ước từ lâu, lồng ngực trắng mịn của anh phập phồng theo nhịp thở.

Tôi vội vàng đưa tay che mắt, mặt đỏ bừng.

“Anh thật là lưu manh!”

“Ừm.”

Anh ấy thản nhiên đáp: “Anh còn có thể lưu manh hơn nữa, em muốn xem không?”

Tôi không nói gì, không thèm đáp lại anh ấy.

Anh ấy ném chiếc áo sơ mi sang bên cạnh tôi, rồi không nói gì mà bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy lách tách từ phòng tắm vang lên, khiến tâm trí tôi rối bời.

Mùi hương của chiếc chăn này giống hệt mùi của Tống Yến.

Tôi cuộn mình trong chăn và chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, đã là bảy giờ tối.

Bụng tôi reo lên vài tiếng vì đói.

Tống Yến nằm ngủ bên ngoài chăn, ôm tôi qua lớp chăn, giấc ngủ rất sâu.

Chắc anh vừa đi công tác về.

Anh ấy dường như không giỏi chăm sóc bản thân, chỉ đi công tác mà khiến mình mệt mỏi đến vậy.

Tôi rón rén hôn nhẹ lên má anh, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ bước vào bếp.

Trong tủ lạnh có trứng, mì và một ít rau củ.

Vậy thì nấu chút mì và chiên hai quả trứng ốp la vậy.

Khi tôi đang nấu mì, đột nhiên có người ôm lấy tôi từ phía sau.

“Làm em giật mình.”

Tôi vỗ ngực, phàn nàn: “Sao anh đi mà không có tiếng động gì thế.”

Tống Yến đặt cằm lên vai tôi, giọng nói pha chút tiếng cười.

“Anh còn tưởng em bỏ đi rồi chứ.”

“Hoá ra là không bỏ đi.”

Trước khi ngủ trời vẫn còn mưa lất phất, vậy mà khi tỉnh dậy trời đã quang mây tạnh rồi.

Người ta hay nói “lòng dạ phụ nữ khó đoán”, nhưng tôi thấy đàn ông cũng thay đổi xoành xoạch chứ chẳng kém.

“Anh vẫn còn giận à?” Tôi không nhịn được hỏi.

Tống Yến gật đầu: “Giận.”

“Em không chịu chuyển đến sống với anh, còn lén lút đi xem mắt với người khác.”

“Em nói xem anh có nên giận không?”

Tôi có chút chột dạ.

Nhưng rõ ràng anh ấy cũng có lỗi mà.

“Vậy sao anh đi công tác lại không nói với em?”

“Còn nữa, anh và cô Triệu Viện kia là quan hệ gì?”

Mì đã nấu xong.

Anh ấy tắt bếp, bế tôi lên bàn bếp.

“Ghen à?”

Đôi mắt đào hoa của anh, nhìn gì cũng như đang phóng điện.

“Em cũng biết ghen vì anh sao?”

Câu hỏi của anh ấy khiến tôi tức giận, tôi đánh nhẹ anh một cái.

“Em cũng là con người mà, em không được phép ghen à?”

Tống Yến chắc chắn có vấn đề, bị tôi đánh mà lại cười rạng rỡ hơn.

Anh ấy cười một hồi, sau đó nắm lấy tay tôi.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó được anh lồng vào ngón áp út của mình.

“Anh và Triệu Viện chỉ là đối tác, cô ấy có bạn trai rồi.” Anh ấy giải thích.

Ánh sáng trong bếp quá mờ, tôi sờ sờ món đồ trên tay, bất giác khựng lại.

Biểu cảm của Tống Yến rất nghiêm túc, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng những cảm xúc mà tôi không thể hiểu hết.

Tim tôi không thể kìm chế mà đập nhanh hơn, tôi dần đoán ra anh muốn làm gì.

Nhưng chúng tôi mới hẹn hò chưa đầy hai tháng—

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai tôi.

“Anh từng nghĩ, có lẽ anh sinh ra vốn đã không có mối liên hệ sâu sắc với người thân. Sau khi bố mẹ anh mất, không lâu sau, ông ngoại cũng ra đi, chỉ để lại một công ty lớn.”

“Mỗi ngày anh làm việc như một cỗ máy, tối về nhà, căn nhà này cũng tối tăm và lạnh lẽo, chẳng khác gì công ty.”

“Nhưng hôm nay thì khác, nó có ánh sáng và có hơi ấm.”

“Tất cả đều là nhờ em.”

Tôi sững sờ nhìn anh ấy.

Tôi thực sự quan trọng đến vậy sao?

Tống Yến nhìn tôi đầy dịu dàng.

“Trên thế giới này, anh không còn người thân ruột thịt nào nữa. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ cô độc đến cuối đời.”

“Nhưng rồi em đến.”

“Em biết không, chỉ cần có em trong thành phố này, anh không còn là người cô độc nữa.”

Anh ấy nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay anh bất giác siết chặt.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra Tống Yến cũng không phải lúc nào cũng điềm tĩnh.

Ít nhất, trong giây phút này, anh đang rất lo lắng.

“Anh không muốn đưa ra những lời hứa viển vông, cũng không muốn em nghĩ rằng anh chỉ đùa cợt. Vì vậy, anh đã mua nhẫn.”

“Thời Ý, em có đồng ý lấy anh không?”

Không phải là những lời hoa mỹ hay cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng tôi vẫn không kìm được, mắt đỏ hoe.

Trước mặt anh, tôi luôn cảm thấy tự ti, thiếu cảm giác an toàn.

Dù đã ở bên anh, tôi vẫn luôn sẵn sàng cho ngày bị chia tay.

Tôi không phải người xuất sắc, cũng không đặc biệt xinh đẹp, gia cảnh cũng chỉ bình thường.

Tại sao Tống Yến lại thích tôi, tôi cũng không rõ.

Dù anh có chọn Triệu Viện, tôi cũng không nói gì.

Nhưng giờ đây, anh ấy lại nói với tôi rằng, anh muốn kết hôn với tôi.

Tôi hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù có chút vô tâm, nhưng tôi vẫn muốn nói:

“Em có thể suy nghĩ một chút không?”

Tống Yến dường như đã đoán trước: “Tất nhiên.”

“Nhưng đừng suy nghĩ quá lâu đấy.”

“Ồ.”

Một lúc sau, anh dừng đũa.

“Ồ là sao?”

Tôi không nhịn được cười.

“Ồ có nghĩa là, em sẽ dùng cả đời để suy nghĩ.”

“Đừng vội mà, anh Tống Yến.”

(Kết thúc)

 

 

Scroll Up