11

Lần sau gặp lại Trần Phong, anh ấy nhắc lại lần tình cờ đó.

“Tôi có phải đã làm phiền buổi hẹn của hai người không?”

Tôi có chút ngại ngùng.

“Không đâu, cũng không phải hẹn hò, chỉ là tôi muốn đi dạo, Tần Tương giúp tôi cầm đồ thôi.”

Tôi đang ôm một chồng tài liệu dày của câu lạc bộ, Trần Phong cầm lấy giúp tôi.

Tôi vươn vai một cái.

Hôm nay trời rất đẹp, gió chiều buổi hoàng hôn thật dịu dàng.

Trần Phong nói: “Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.”

“Đúng vậy.”

Tôi vừa trò chuyện vu vơ với Trần Phong vừa tiện tay chụp vài tấm gửi cho Tần Tương.

[Hoàng hôn hôm nay màu xanh tím, đẹp quá.]

[Anh nhìn đám mây bên cạnh cành cây kia đi, giống nàng tiên cá ghê!]

[Nhắc đến cá, em lại muốn ăn cá nướng quá, dạo này anh có rảnh không?]

Tần Tương trả lời ngay: [Đúng là rất giống, đoạn đó vừa khéo là phần đuôi cá chẻ đôi.]

[Hôm nay là thứ Hai, mai anh có thể đi cùng em.]

[Chu kỳ của em sắp đến rồi nhỉ, anh sẽ đặt trà sữa ít đá cho em, tranh thủ uống thoải mái đi.]

Tới phòng hoạt động câu lạc bộ, Trần Phong đặt tài liệu xuống, tôi đến giúp kiểm tra lại.

“Cảm ơn cậu nhé, quan tâm tôi như vậy. Lần tới bảo Tần Tương rủ cả cậu đến, để tôi mời các cậu một bữa.”

Trần Phong bỗng ngừng tay lại.

“Giản Vi, tôi đối tốt với cậu không phải là vì Tần Tương.”

Tôi ngây người ngước lên: “Hả?”

Trần Phong thở dài nhẹ: “Giản Vi, tôi thích cậu.”

“Trong tiết toán cao cấp ngồi cạnh cậu, hoạt động câu lạc bộ ghép nhóm cùng cậu, tất cả đều là cố tình cả. Tôi muốn để lại ấn tượng tốt với cậu, rồi thuận theo mà bắt đầu theo đuổi cậu.”

Tôi ngây người một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra ý của Trần Phong.

Mất một lúc mới nhận ra, đúng là như vậy thật.

Tôi cố gắng từ chối một cách khéo léo:

“À, xin lỗi nhé, tôi không có cảm giác gì.”

“Cậu biết chuyện của tôi và Tần Tương rồi mà, đúng không?”

Trần Phong hơi nhướng mày: “Tần Tương nói, hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau.”

Tim tôi nghẹn lại.

Cũng đúng thôi, tôi và Tần Tương chưa thực sự là một cặp.

Tôi vẫn nói: “Cậu tỏ tình với tôi, vậy quan hệ giữa ba chúng ta sẽ rất khó xử. Coi như tôi chưa nghe gì nhé, sau này chúng ta đừng ở riêng với nhau nữa. Cậu và Tần Tương vẫn là bạn.”

Tần Tương vẫn đang nhắn tin trả lời tôi.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên “vo vo”, liên tục hiện thông báo tin nhắn.

Trần Phong đột nhiên hỏi: “Có phải vì WeChat không?”

Thực ra trước đây Trần Phong không thấy đặc biệt hối hận.

Đó là nguyên tắc của anh từ trước đến nay.

Gặp một người lạ tình cờ, không nhất thiết sẽ có mối liên hệ, cũng không cần phải làm quen.

Thích một cô gái, chắc chắn về tình cảm của mình rồi thì nghiêm túc mà chậm rãi theo đuổi.

Dù đến muộn cũng không sao, anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

Nhưng.

Chủ đề do anh khơi ra thường kết thúc vội vàng. Cô gái ở phía bên kia WeChat lịch sự đáp lại, nhưng chưa bao giờ chia sẻ cuộc sống của cô ấy với anh.

Thể hình của anh đâu có kém Tần Tương là bao.

Tần Tương ngại ngùng, che che giấu giấu, còn anh thì cởi mở hơn, muốn gây ấn tượng, vậy mà cô gái của anh lại chẳng để tâm.

Trong mắt cô ấy chỉ có đống tạ của mình!

Giữa Tần Tương và Giản Vi, vẫn còn một lớp ngăn cách, mơ hồ và e thẹn.

Nhưng giữa anh và Tần Tương thì không.

Họ ở chung một phòng ký túc, từng là những người bạn thân nhất.

Anh đều thấy hết.

Điện thoại của Tần Tương luôn có tin nhắn đến.

Cậu ấy ôm điện thoại cười ngốc nghếch, thậm chí khi đang tắm, bọt xà phòng còn đầy trên người, vẫn có thể thò một ngón tay vừa lau khô ra ngoài khe cửa để nhắn tin.

Hôm qua thôi, Giản Vi chẳng màng đến cơ bụng của anh, nhưng lại nhìn đống tạ mới bằng ánh mắt sáng rực.

Khi về ký túc thấy Tần Tương thay đồ, cởi trần nửa thân trên, anh bỗng hơi sụp đổ, đè Tần Tương xuống đất đo vòng ngực.

Chỉ hơn anh mười centimet, cũng không… được rồi, là hơn rất nhiều.

Tần Tương tưởng anh định đánh, theo phản xạ định giằng ra, đẩy anh loạng choạng vài bước rồi dừng lại, nhắm mắt lại như thể chấp nhận số phận.

“Đại ca, nếu muốn đánh kẻ thứ ba thì tôi chịu, đánh đấm tùy cậu. Chúng ta đã nói là cạnh tranh công bằng, cậu cũng phải nhận.”

Anh thật sự không hiểu nổi, Tần Tương đang nghĩ gì.

Cạnh tranh công bằng gì chứ, rõ ràng là để anh tự làm bản thân bẽ mặt.

Hai người họ ngọt ngào bên nhau, còn anh thì uốn éo đủ kiểu mà chẳng ai để tâm.

Như một chú hề.

Hỏi thêm sẽ mất lịch sự.

Nhưng Trần Phong khó lòng kìm được sự không cam tâm, lại không nhịn được mà hỏi tiếp.

“Là vì cậu ấy kết bạn WeChat với cậu trước sao?”

“Cậu ấy đến trước, tiếp cận cậu sớm hơn, nên tôi không còn cơ hội chạm đến trái tim cậu, cậu đã thích cậu ấy trước.”

Cô gái đối diện thoáng ngạc nhiên, rất nhẹ nhàng và bình tĩnh đáp lại: “Trong tình cảm, làm gì có chuyện đến trước hay sau chứ?”

Trần Phong tự cười chế nhạo: “Vậy là từ đầu đến cuối, cái thỏa thuận cạnh tranh công bằng của chúng tôi vốn chẳng công bằng.”

“Thỏa thuận cạnh tranh công bằng là gì vậy?”

Trần Phong nhận ra mình lỡ lời, ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Giản Vi cười tươi như hoa: “Cậu có thể giải thích một chút không?”

12

Lại là một ngày thứ Bảy.

Tần Tương hào hứng rủ tôi ra ngoài.

Hiếm khi tôi từ chối: “Hôm nay không rảnh.”

So với việc đi ăn, hiện tại có một việc quan trọng hơn cần làm.

Không chỉ có “thỏa thuận cạnh tranh công bằng,” Trần Phong còn kể cho tôi nghe rất nhiều điều về Tần Tương.

Ví dụ như tiết mục biểu diễn của Tần Tương trong buổi gặp gỡ tân sinh viên.

Ngay trong mười phút tôi đến trễ và bỏ lỡ, giọng hát của Tần Tương đã khiến cả hội trường ngỡ ngàng.

Thuật toán gợi ý của mạng xã hội rất chính xác, video ghi lại khoảnh khắc ấy nhanh chóng xuất hiện trên trang đề xuất của tôi.

Tôi nhấp vào xem.

Tần Tương hát một bài tiếng Anh ít người biết đến.

Như Trần Phong nói, bài hát này cũng bình thường thôi, nhưng cách Tần Tương thể hiện lại rất xuất sắc.

Video rất thô sơ, nhưng số lượt thích đã vượt quá một trăm nghìn.

Bình luận được yêu thích nhất: [Rõ ràng không phải tình ca, sao anh chàng này hát mà lại xúc động đến vậy, ánh mắt lướt qua đám đông, sâu lắng như thể đang nhìn người yêu.]

Bình luận thứ hai: [Tại sao lại hát bài này ở buổi gặp gỡ tân sinh viên? Bình thường quá. Nghe bản gốc được hai câu lại quay về xem lại bản này.]

Tôi cũng xem lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba.

Giai điệu rất quen thuộc, tôi không kiềm được mà khe khẽ hát theo.

Ơ.

Là bài này sao?

Tôi dường như biết tại sao Tần Tương lại chọn hát bài này.

Hôm sau, Tần Tương lại rủ tôi đi chơi.

Tôi lại từ chối: “Hôm nay cũng không tiện.”

Cậu ấy có vẻ sốt ruột, chắc đang suy nghĩ vẩn vơ, liệu có phải tôi từ chối vì thích Trần Phong hơn.

Tôi giải thích: “Thứ Hai, Tư, Sáu là của cậu ấy, Ba, Năm, Bảy là của anh. Hôm nay là Chủ Nhật, hai người chẳng phải đã thỏa thuận ngừng chiến sao, vậy nên em không tiện hẹn với anh.”

“Em nói cũng đúng… À không, sao em biết được?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng loảng xoảng, Tần Tương có vẻ bối rối.

Tôi cố nén cười rồi cúp máy.

Sau khi chuẩn bị sách vở xong, tôi lên đường đến thư viện.

Tần Tương ngồi chờ dưới ký túc xá, đang bị bác bảo vệ tra hỏi.

“Chàng trai cao một mét chín, ngồi trước ký túc nữ làm gì đấy?”

“Cháu đợi người.”

“Đợi ai? Bạn gái cháu hả?”

“Không phải đâu ạ, nào có ai đi ban ngày đâu? Toàn đến mười giờ tối ra đây ôm nhau mãi thôi, lúc nào khóa cổng cũng phải đuổi cả nửa tiếng.”

Tần Tương nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

Tôi cũng hỏi: “Bạn gì đó ơi, anh đang chờ ai thế? Đợi bạn gái à?”

“Không phải bạn gái của anh.”

“Vậy anh đợi gì?”

Tần Tương không biết trả lời ra sao, thử hỏi lại: “Nếu anh đợi bạn gái thì có được không?”

Tôi khẽ thở dài, kéo tay áo anh ấy rời đi.

“Thôi nào, đừng làm phiền các bác nữa.”

Đi xa một đoạn, tôi vẫn nghe các bác ngồi nhâm nhi hạt dưa nói chuyện.

“Vẫn chưa theo đuổi được hả? Cậu trai này trông đẹp trai mà chẳng hiểu lòng con gái gì cả. Lần sau cậu ấy đến, bác đây sẽ dạy cho vài chiêu.”

“Không đúng rồi, tôi thấy là đôi này đang giận nhau đấy. Nhìn chẳng phải giận to, mà cậu này nghe lời quá nhỉ?”

“Chính vì nghe lời mới đáng lo ấy chứ, rõ ràng cô gái thích cậu ấy, cậu ấy ngại cái gì, cứ thẳng thắn nói đến đợi bạn gái đi!”

Tần Tương đỏ bừng cả mặt, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

“Giản Vi, anh làm em giận rồi phải không?”

Tôi thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”

Anh ấy nhận lỗi rất nhanh: “Anh sai rồi.”

“Anh sai ở đâu?”

Anh ấy chuẩn bị kỹ càng, tổng kết từng lỗi một.

“Lỗi đầu tiên là đã cùng Trần Phong nói về ‘cạnh tranh công bằng,’ lại còn giấu em, khiến em lo lắng vì anh mãi không xuất hiện. Như vậy là không tôn trọng em.”

“Lỗi thứ hai là anh đã muốn làm kẻ thứ ba…”

Anh ấy nói xong rồi.

Tôi vẫn không định kết thúc.

Anh ấy thử thăm dò: “Lỗi thứ sáu là vừa nãy anh không nên bước chân trái trước?”

Tôi suýt nữa thì bật cười.

“Em đâu có vô lý đến mức đó.”

“Anh tuyệt đối không nói em vô lý đâu!”

Anh ấy nắm chặt lấy góc áo tôi không buông: “Anh rất thành tâm nhận lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi kéo áo ra: “Vẫn chưa đủ, không phải là thái độ chưa đủ.”

Anh ấy nhìn tôi đầy vẻ đáng thương: “Vậy là cái gì chưa đủ? Có thể gợi ý cho anh không?”

“Được thôi, để em nói thẳng.”

Tôi hỏi thẳng: “Tần Tương, anh thật sự thích em chứ?”

13

Ngày hôm đó Tần Tương xúc động đến đỏ cả mắt, nhưng vẫn chưa khiến tôi thực sự tin rằng anh ấy thích tôi đến thế, đến thế, đến… thế.

Vừa lúc sắp nghỉ đông, ai về nhà nấy, một tháng không gặp mặt.

Anh ấy như bị rút hết sinh lực, hai quầng mắt thâm đen.

Đợi tôi dưới ký túc xá, một tay xách hành lý giúp, tay kia lén lút nhìn nét mặt tôi.

Các bác bảo vệ quen mặt Tần Tương đến mức nhận ra ngay.

“Cậu trai này lại đến rồi, vẫn chưa theo đuổi được con gái nhà người ta à?”

“Ơ, nhìn nhầm rồi, cặp đôi này cãi nhau mấy hôm rồi đấy.”

Tần Tương như một chú cún sắp bị bỏ rơi, mắt anh ấy đỏ hoe.

Tôi chủ động hỏi: “Anh về trường ngày nào? Cho em xem vé xe đi.”

Anh ấy ngoan ngoãn đưa cho tôi xem.

Quả nhiên, điểm đến là thành phố A.

“Anh sẽ về nhà và suy nghĩ thật kỹ suốt kỳ nghỉ đông này, chắc chắn sẽ ổn.”

Tôi nhìn anh ấy qua cửa sổ xe, trước khi xe lăn bánh, cuối cùng tôi không kiềm được mà nói với anh ấy:

“Nghỉ đông kéo dài một tháng đấy, em không muốn thấy anh buồn lâu như thế đâu.”

“Anh đến học vài chiêu từ các bác bảo vệ đi. Ngay cả các bác ấy cũng nhìn ra là em thích anh, chẳng lẽ anh không nhận ra à?”

“Tần Tương, không phải là em nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, mà là anh luôn nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh.”

“Vào những ngày anh cố tình không xuất hiện trước mặt em vì ‘cạnh tranh công bằng,’ anh có biết em nhớ anh nhiều đến nhường nào không?”

Về đến nhà, tôi lục tung ngăn tủ, tìm cuốn lưu bút bị đè ở tận dưới cùng.

Đó là thứ từ mười năm trước rồi.

Phủi sạch bụi, tôi giở đến trang cuối.

Giấy đã ngả màu, mùi cũng có phần cũ kỹ, tôi khó khăn nhận ra những nét chữ của một đứa học sinh tiểu học.

[Tiểu Vi, mình và mẹ sắp chuyển nhà đến một nơi rất xa, mình sẽ không thể về tìm cậu chơi được nữa. Nếu cậu nhớ mình, có thể gọi vào số này: xxxxxxxx.]

Mẹ tôi hỏi: “Sao tự nhiên lại nhớ đến việc tìm cái này? Tiểu Hương mất đã bao nhiêu năm rồi, trước đây mẹ còn chẳng dám nhắc đến, sợ con lại khóc.”

Tôi che mặt: “Mẹ ơi, người ta không có mất đâu.”

Mẹ tôi giật mình: “Chẳng phải con nói Tiểu Hương đã tạm biệt mọi người, đi đến một nơi rất xa rồi sẽ không bao giờ quay lại sao? Con từ trường về nhà vừa đi vừa khóc, khóc đến phát sốt suốt hai ngày, mấy đứa bạn của con cũng nói người ta gặp chuyện không may rồi.”

Tôi không dám ngẩng đầu lên: “Có chút hiểu lầm thôi mẹ.”

“Mẹ còn nhớ là một cô bé xinh xắn, mảnh khảnh, có bệnh tim bẩm sinh đúng không? Nếu là hiểu lầm, trước đây hai đứa chơi thân với nhau vậy mà, không phải con nên đi gặp người ta một lần, hoặc ít nhất là quan tâm xem bây giờ người ta sống thế nào sao?”

Tôi không dám nói với mẹ.

Thật ra, người ta không phải tên Tiểu Hương, cũng không phải là con gái.

Hiện tại, người ta cũng không còn gầy gò nhỏ nhắn nữa.

Anh ấy giờ rắn chắc lắm, mà con không chỉ nhìn thấy tận mắt, mà còn được sờ.

Tôi ghi lại dãy số ấy, và nhận ra nó không giống số đang lưu trong điện thoại của tôi.

Do dự một lúc, tôi nhấn nút gọi.

Phải đợi rất lâu mới có người bắt máy.

… Không phải là Tần Tương.

Đó là giọng một người phụ nữ trung niên.

“Chào cháu, bạn học Tiểu Vi.”

“Chào cô ạ, sao cô biết cháu là Tiểu Vi?”

“Đừng lo lắng, cô không phải là người xấu. Số điện thoại này, chỉ có cháu mới biết thôi.”

Từ miệng của mẹ Tần Tương, tôi được biết câu chuyện đã đợi suốt tám năm.

“Chiếc điện thoại này cũ lắm rồi, trước đây đã sửa hai lần, giờ sắp không mở được nữa rồi. Cô cũng không ngờ là chuông điện thoại này lại có ngày vang lên.”

“Cô ơi, cháu xin lỗi, đã bao lâu như thế rồi mà cháu không…”

“Cháu đừng cảm thấy áp lực, khi ấy hai đứa còn nhỏ xíu mà. Nó biết cháu gọi điện đến chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng mà vừa nãy nó ra ngoài gặp bạn rồi, chờ nó về cô sẽ kể lại cho nó nghe.”

Điện thoại ngắt kết nối.

Tôi ôm cuốn lưu bút đã ngả vàng, ký ức lại trôi về mười năm trước.