14

Tôi bị ngã gãy chân, phải ngồi xe lăn, buộc phải nghỉ học môn thể dục gần hết học kỳ.

Một người xui xẻo khác cũng không thể tham gia môn thể dục là học sinh mới chuyển đến.

Nói là mới nhưng thật ra cậu ấy cũng đã chuyển đến hơn một tháng rồi.

Nghe nói, cậu học sinh này đã chuyển trường ba lần, và cũng sẽ không ở lại trường này lâu.

Thầy cô còn đặc biệt căn dặn rằng cậu ấy có sức khỏe không tốt, chúng tôi đùa nghịch nhất định phải tránh va phải cậu ấy.

Vì vậy, cậu ấy không hòa nhập vào lớp học của chúng tôi.

Cậu học sinh ấy có mái tóc dài phủ trán, trầm mặc và dường như tách biệt hoàn toàn.

Nhìn cậu ấy, có vẻ cũng không cần đến chúng tôi.

Nhưng mỗi giờ thể dục, trong lớp chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi buồn chán quá, bạo dạn bắt chuyện với cậu ấy.

“Mình tên là Tiểu Vi, cậu tên gì?”

Cậu ấy khẽ ngước mắt lên, không quá nồng nhiệt, nhưng cũng không phớt lờ tôi.

“Tần Tương.”

Cậu ấy kiên nhẫn giải thích: “Chữ ‘Tần’ trong Tần Vương bị Kinh Kha ám sát, và chữ ‘Tương’ trong trợ giúp.”

Tôi không hiểu lắm, sợ bị chê là ngốc nên đáp bừa: “À à, mình biết mà, là chữ ‘Hương’ trong Tiểu Hương đáng yêu.”

Lần đầu tiên cậu học sinh chuyển trường ấy ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, gương mặt thanh tú tái nhợt cau lại.

“Không phải là cái đó…”

Tôi đã rất hào hứng, xoay bánh xe lăn lại gần.

“Tiểu Hương, Tiểu Hương, Tiểu Hương… cậu làm bạn mới của mình được không?”

“Mình sẽ còn chuyển trường nữa.”

“Thì dù cậu chuyển trường, tụi mình vẫn làm bạn mà.”

“Rồi cậu sẽ quên mình thôi.”

“Mình sẽ không quên đâu! Cậu không tin mình à?”

“……”

“Tiểu Hương, đồng ý đi mà.”

“……Ừ.”

Hai tiết thể dục mỗi tuần, phòng học không có ai khác chính là căn cứ bí mật của chúng tôi.

Tôi tựa vào cửa sổ, thầm ghen tị với các bạn được chạy nhảy, chơi đùa, thậm chí có thể yêu cầu bài hát từ đài phát thanh.

Những đứa trẻ ngoan bị bệnh luôn được ưu ái.

Tiểu Hương mang MP3 đến lớp để bật nhạc cho tôi.

Dù bao nhiêu lần các bài hát trong MP3 được đổi mới, bài hát đầu tiên khi mở lên luôn là một bài tiếng Anh do hệ thống cài sẵn.

Cuối cùng, sau khi nghe đi nghe lại, bài tôi hát thành thạo nhất lại là bài đó.

Sau này khi tôi khỏi bệnh.

Trong tiết thể dục, tôi vẫn muốn ở lại lớp chơi với Tiểu Hương, nhưng thầy giáo đã kéo tôi ra sân.

Tôi trở thành đứa trẻ học lớp một mong chờ tiếng chuông hết giờ nhất.

Chuông vừa reo, tôi liền chạy về lớp, ríu rít kể cho Tiểu Hương nghe đủ thứ.

Ở cái tuổi bảy tám, lắm lời đến mức chó cũng ngán, sức lực không bao giờ hết.

Nhưng Tiểu Hương không bao giờ thấy tôi phiền phức.

Tiểu Hương là bạn thân nhất của tôi.

Vậy nên, khi Tiểu Hương đột nhiên chuyển trường, tôi không thể nào chấp nhận được.

Mẹ của Tiểu Hương là người đến làm thủ tục chuyển trường.

Tôi ôm mẹ Tiểu Hương, khóc nức nở, cuối cùng bị cô chủ nhiệm dùng cuốn lưu bút mà Tiểu Hương đã viết sẵn cho tôi dỗ dành, tôi mới chịu buông ra.

Trong giờ sinh hoạt, cô giáo thông báo bạn chuyển trường đã đến một nơi rất xa.

Chỉ một câu ngắn gọn, như cơn mưa đột ngột trút xuống, bao phủ lấy tôi.

Sau giờ học, các bạn cùng lớp xì xào.

“Nơi xa đó là ở đâu? Có phải là công viên ở phía nam không? Mẹ mình nói ở đó xa lắm, trẻ con không được tới.”

“Cô nói bạn ấy bị bệnh. Trong sách giáo khoa cũng có đoạn người cha bị bệnh phải đi tới nơi xa, để lại một bức thư. Cô nói đó là vì người cha đã qua đời, thư đó là di thư.”

Tiểu Hương đã mất rồi.

Cuốn lưu bút là di thư.

Bầu trời của tôi như sụp đổ.

Tôi nắm chặt cuốn lưu bút đó về nhà, khóc như trời đất đảo lộn, đến mức ba mẹ không dám để cuốn lưu bút đó xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa.

Mười năm sau, khi nhớ lại chuyện cũ, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi tìm lại số của Tần Tương và nhấn gọi.

Anh ấy bắt máy rất nhanh.

Bao nhiêu cảm xúc ùa vào lòng, nhất thời tôi không nói nên lời.

“Em gọi điện cho anh là nhớ anh rồi phải không?”

“Đúng vậy.”

“Tiểu Vi, anh cũng nhớ em. Phải đợi thêm một tháng nữa mới có thể gặp nhau khi nhập học, anh có chút không chờ nổi rồi.”

Giọng nói của Tần Tương mang theo nụ cười, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

“Em cũng không chờ nổi nữa.”

“Vậy thì, Tiểu Vi, mở cửa ra đi.”

15

Tôi cúi đầu ra cửa sổ nhìn xuống.

Tần Tương thật sự đang đứng dưới khu vườn bên dưới.

Dáng vẻ bụi bặm, gương mặt mang chút mệt mỏi, nhưng giữa đôi mày lại là nụ cười dịu dàng.

Tôi chạy xuống ôm chầm lấy anh ấy, vô cùng vui sướng.

“Sao anh đến được đây!”

Tần Tương ôm tôi xoay hai vòng.

“Anh đã thảo luận kỹ với dì quản lý rồi.”

“Tròn một tháng, anh cũng không muốn để em phải buồn.”

“Xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên nghi ngờ em. Em luôn luôn rất tốt, đối với anh cũng rất rất tốt, là anh hơi tự ti, không dám…”

Tôi rúc mặt vào hõm cổ của anh ấy.

“Là do em, Tiểu Hương, xin lỗi anh.”

Tần Tương cứng người lại, cẩn thận hỏi: “Sao em đột nhiên lại gọi anh là Tiểu Hương?”

Còn giả vờ nữa.

Tôi khẽ ngân nga điệu nhạc của bài hát tiếng Anh ấy.

Lần này đến lượt Tần Tương che mặt.

“Lâu vậy rồi, sao em lại phát hiện ra?”

“Hôm ấy anh hát bài đó ở buổi gặp gỡ tân sinh viên, không phải là muốn nhận lại em sao? Sao giờ lại không muốn nữa?”

“Không phải.” Tần Tương vẫn chưa hết bối rối, vừa xoa trán vừa chậm rãi nói, “Hồi đó, đúng là anh rất hy vọng em còn nhớ manh, còn nhớ bài hát này, có thể nhận ra anh.”

“Nhưng anh cảm thấy, em rất thích con người hiện tại của anh, vậy là tốt rồi.”

“Hồi đó anh rất cô độc, ít nói, bệnh tật, khác bây giờ nhiều lắm, anh đã thay đổi rất nhiều…”

Tôi bịt miệng anh ấy lại.

Tôi hiểu mà.

Trước người mình thích, chúng ta ai cũng như nhau cả.

Muốn được chỉn chu, muốn đẹp đẽ, muốn gây ấn tượng.

Muốn thể hiện rằng mình là người xứng đáng được yêu thương.

“Ngốc ạ, em thích anh, bởi vì anh là chính anh.”

Người tôi thầm thích là Tần Tương, người bên kia màn hình nhớ rõ tất cả sở thích của tôi, quan tâm đến mọi buồn vui của tôi, và có sự đồng điệu với tôi.

Chứ không phải là dãy số trong danh bạ kia.

Vậy nên nếu lần gặp lại đầu tiên là một hiểu lầm cũng chẳng sao, giữa chừng có chút bất ngờ cũng chẳng sao.

Tôi thích anh, em chạy về phía anh.

Giống như con tàu lạc lối, nhất định sẽ men theo ánh đèn hải đăng, cuối cùng cũng cập bến đúng.

“Tần Tương, làm bạn trai em nhé?”

“Được.”

Ngoại truyện

1

“À đúng rồi, sao anh lại tìm được đến dưới nhà em vậy?”

“Anh gặp một dì nhiệt tình ở cổng khu dân cư, dì ấy đã chỉ đường cho anh đấy.”

“Dì đó đâu rồi?”

Tôi quay đầu lại nhìn.

Dì tốt bụng đang đứng sau lưng, xách hai túi đồ, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tôi vội vàng xuống khỏi người Tần Tương.

“Mẹ, con có thể giải thích!”

Tần Tương sợ hãi biến sắc: “Mẹ, là lỗi của con, không phải lỗi của Tiểu Vi.”

Dì nhiệt tình – mẹ tôi – nhìn Tần Tương từ đầu đến chân: “Tên là gì, quen Tiểu Vi từ khi nào, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

Tần Tương thật thà đáp: “Con tên là Tần Tương, con là bạn học của Tiểu Vi, mới vừa quen nhau.”

Tôi toát mồ hôi hột, khép nép đứng một bên.

Đúng lúc đó, bụng tôi phát ra một tiếng kêu “ọt~~” rõ to.

Mẹ tôi bảo: “Lên nhà ăn cơm.”

Tần Tương khẽ nói: “Em về nhà ăn cơm trước đi, không cần lo cho anh đâu.”

Tôi do dự, đi theo sau mẹ mà không ngừng ngoái đầu lại nhìn, rồi va luôn vào lưng mẹ.

Mẹ tôi nói: “Này Tần Tương, vào ăn cơm cùng đi.”

Tần Tương: “Cảm ơn dì, con không làm phiền dì nữa đâu ạ.”

“Lúc nãy còn gọi là mẹ cơ mà. Con đi xe đến, chắc cũng mệt rồi đúng không? Mẹ cũng gọi rồi, đến đây rồi thì ăn cơm xong hãy về.”

Tần Tương chợt nhớ ra việc mình lỡ miệng lúc nãy, thấy Tiểu Vi ra hiệu cho mình, anh không màng đến sự xấu hổ, vội vàng theo sau.

Là ba của Tiểu Vi ra mở cửa.

“Tiểu Vi, con ra ngoài từ lúc nào vậy? Ơ, chàng trai trẻ này là ai?”

Mẹ Tiểu Vi có vẻ đầy ẩn ý: “Ở nhà mà chả làm được gì! Con gái đi mất lúc nào cũng không biết.”

Ba Tiểu Vi: “Hả?”

Tiểu Vi cúi đầu ngoan ngoãn, thấy Tần Tương đứng ngẩn ngơ, liền nhéo nhẹ vào eo anh ấy một cái.

Tần Tương căng thẳng lên tiếng: “Ba!”

Tiểu Vi: ?

Mẹ Tiểu Vi: Chà.

Ba Tiểu Vi: ???

2

Tiểu Vi cảm thán, chia tay mười năm rồi gặp lại, thật sự là không dễ dàng.

“Tiểu Hương, sao lại trùng hợp vậy chứ? Là cậu cố ý phải không?”

Tần Tương gật đầu thừa nhận.

Hơn năm trăm cây số khoảng cách, với hai đứa trẻ mười năm trước, là một hố sâu không thể vượt qua.

Giờ đây, chỉ cần một tấm vé tàu cao tốc ba tiếng đồng hồ, hoặc bảy tiếng chạy xe.

Có lẽ Tiểu Vi đã quên từ lâu.

Hồi đó, sợ Tiểu Hương cô đơn, Tiểu Vi đã giới thiệu những người bạn thân của mình cho cậu bé.

“Đây là Gia Hào, đây là Tiểu Hương.”

“Đây là Gia Hân, đây là Tiểu Hương.”

Cô bé đứng vững vàng, cười tươi tắn, mắt cong cong: “Tiểu Hương, họ đều rất tốt, cậu có thể làm bạn với họ!”

Hóa ra Tiểu Vi có nhiều bạn như thế, không thiếu một người như cậu.

Tần Tương nghĩ, thật tốt quá.

Như vậy khi cậu rời đi, Tiểu Vi cũng sẽ không cô đơn nữa.

Khi về nhà, ba mẹ cậu ấy đang vô cùng đau đầu.

“Con rốt cuộc cũng kết bạn được với bạn mới…”

“Bác sĩ giỏi nhất ở đây đề nghị chuyển viện…”

Tần Tương nói: “Chúng ta chuyển đến thành phố A đi.”

“Còn bạn mới của con thì sao? Không cần nữa à?”

Tần Tương ra vẻ người lớn:

“Cậu ấy có nhiều bạn lắm, con đi rồi cậu ấy cũng không cô đơn đâu.”

“Con đến thành phố A, chữa bệnh mới tiện.”

“Đúng lúc ba mẹ cũng có thể xin điều chuyển công tác đến thành phố A, cơ hội qua rồi sẽ không còn nữa đâu.”

Người lớn xoa đầu cậu, không nói gì thêm.

Mười năm sau, kỳ thi đại học kết thúc.

Tần Tương nói với ba mẹ là muốn đi du lịch sau tốt nghiệp, một mình quay lại thành phố ấy, tìm đến trường trung học của Tiểu Vi.

Ảnh và tên của Tiểu Vi được dán trên bảng danh dự.

“Chúc mừng bạn Tiểu Vi của trường chúng ta đã đạt thành tích xuất sắc với số điểm 6xx, trúng tuyển vào Đại học xx, khoa xx!”

Anh ngẩng đầu nhìn bảng danh dự, đúng lúc một nhóm học sinh đi qua.

“Tiểu Vi, cậu lên bảng danh dự rồi kìa.”

“Hầy, tấm ảnh đó chụp xấu ghê.”

Đó là Tiểu Vi và các bạn của cô ấy.

Tần Tương nhìn ảnh trên bảng danh dự, cô gái tóc ngắn ngang vai, môi khẽ mím, e lệ cười ngại ngùng.

Chẳng hề xấu chút nào, anh nhìn mà trái tim xao xuyến.

Chờ âm thanh dần xa, Tần Tương mới dám ngoảnh lại.

Tiểu Vi đã uốn tóc, thoa son, vừa đi vừa cười nói rạng rỡ vô cùng.

Giữa đôi lông mày vẫn còn lờ mờ thấy được hình bóng cũ của cô bé nhỏ ngày nào lẩm bẩm “Heo con Tiểu Hương”.

Lướt qua nhau.

Tiểu Vi không nhận ra anh.

Có lẽ cô ấy đã sớm quên mất, mình từng có một người bạn chuyển trường đến rồi đi thật vội vàng.

Tần Tương có thể hiểu được.

Tiểu Vi vốn luôn rực rỡ.

Nhưng mỗi khi muốn nịnh nọt Tiểu Vi chút đỉnh, anh lại giả vờ đáng thương mà nhắc lại, vẫn thấy có chút chua xót.

Tiểu Vi bị anh ôm chặt từ phía sau, không nhìn thấy vẻ mặt anh, vội vàng giải thích: “Em không phải là tùy tiện quên anh đâu, em là nghĩ anh… mất rồi, thật đấy.”

Giọng điệu kiên định, ánh mắt chân thành.

Tần Tương không còn cảm thấy xót xa nữa, trong lòng trào dâng một niềm an ủi.

Cô ấy không phải không quan tâm đến anh, chỉ là đã nghĩ rằng anh đã qua đời rồi thôi.

Tốt quá!

3

Sau khi yêu nhau rất lâu.

Tần Tương hoảng hốt phát hiện, dường như mình không còn sức hút với Tiểu Vi nữa.

Ánh mắt cô ấy chỉ còn dành cho mấy cục tạ!

Tần Tương đành tìm sự giúp đỡ từ mẹ của Tiểu Vi.

“Mẹ, gu của Tiểu Vi thay đổi rồi à? Căn phòng của cô ấy vẫn dán mấy tấm poster đấy mà.”

Trong phòng của Tiểu Vi dán vài tấm poster của các ngôi sao võ thuật, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình rắn chắc đáng ngưỡng mộ.

“Poster là mẹ dán đấy, phòng mẹ không còn chỗ nữa nên dán tạm vào phòng Tiểu Vi thôi. Tiểu Vi vẫn thích kiểu thanh tú ấy mà, lúc còn nhỏ con bé thích con đến thế mà!”

Tần Tương: T.T

Chả trách mà những ngôi sao võ thuật đó toàn là mấy chú mấy bác.

Mẹ của Tiểu Vi an ủi: “Thân hình đàn ông cũng như vàng ròng, phụ nữ không ai là không thích, chỉ là chưa đến tuổi thôi.”

Tần Tương khiêm tốn hỏi: “Vậy nếu tuổi chưa tới, có kinh nghiệm nào khác không ạ?”

Mẹ Tiểu Vi nghiêm túc nói: “Không quan trọng tuổi tác, chỉ cần đủ to, nhất định sẽ thích.”

Tần Tương ưỡn ngực, tự tin đón nhận lời nhận xét từ mẹ vợ tương lai.

Mẹ Giản Vi quan sát kỹ lưỡng một lúc, vẻ mặt hài lòng, xoay xoay hai chiếc vòng vàng lớn trên cổ tay.

“Tiểu Tần này, con phải khoe ra một chút, để người ta nhớ tới.”

Vừa về đến nhà, tôi đã bị ai đó che mắt lại.

“Anh có món quà bất ngờ cho em, thứ mà trước đây em rất thích, đoán xem là gì nào?”

“Wow, là máy chạy bộ trong giỏ hàng của em đúng không?”

“… Không phải.”

“Tiểu Hương, cho em chút gợi ý đi mà.”

“Bánh kem cherry.”

“Hả? Cái đó á, hơi nhiều calo đấy. Nhưng thôi cũng được, ăn ít một chút cho đỡ thèm.”

“Không cần lo về calo đâu.”

Đôi tay che mắt tôi dần bỏ ra.

Tôi quay lại.

Đúng là có bánh kem thật.

“Em muốn máy chạy bộ hay là bánh kem?”

“Bánh kem!!”

“Đồ tham ăn, lại đây ăn nào.”


Hết