19

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Nói “đúng” thì không ổn, nhưng nếu nói “không”, chẳng phải có nghĩa là tôi vẫn muốn ngủ với anh ta sao? Càng không ổn.

Tôi nghĩ một lúc, rồi giơ ba ngón tay lên thề:

“Ngài trong mắt tôi giờ cao lớn, vĩ đại. Tuy không phải cha, nhưng còn hơn cả cha.”

“Ngài yên tâm, bây giờ tôi không hề có chút dục vọng nào với ngài, ngay cả khi ngài cởi hết, tôi cũng sẽ không nghĩ bậy bạ gì đâu!”

Tôi cảm thấy mình nói rất chân thành, nhưng vừa dứt lời, sắc mặt của Triệu Vũ Chi bỗng chốc đen lại.

Anh hất tay tôi ra rồi đứng dậy.

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại không vui, chỉ biết run rẩy, may mắn thay, lúc đó có cuộc gọi video đến, Triệu Vũ Chi nhìn qua rồi bước vào thư phòng.

Có vẻ như anh ta sắp họp qua video, vì tôi nghe thấy anh ta nói bằng tiếng Anh rất trôi chảy.

Mắt tôi đảo quanh, lập tức mang đến cho anh ta một ly nước đá và đặt một chiếc gối sau lưng anh.

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, và tôi nhanh nhẹn bước tới xoa bóp vai anh, sau khi kết thúc cuộc họp, tâm trạng của Triệu Vũ Chi có vẻ tốt hơn.

Anh ta đứng dậy đi về phía phòng ngủ, có lẽ chuẩn bị đi ngủ.

Tôi đứng lưỡng lự ở cửa phòng.

Giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên: “Cô đứng đó làm thần giữ cửa à?”

Tôi vội vàng đáp: “Vậy tôi sẽ đợi ngài ngoài phòng khách đến khi ngài ngủ dậy.”

“Phó Anh, cô cứ thử gọi tôi tiếng ‘ngài’ thêm một lần nữa xem? Cô đang châm chọc tôi đấy à?”

“…”

Sao anh ta khó nói chuyện thế chứ!

Tôi cắn môi, lại nghe anh ta nói: “Đi tắm đi, sáng mai tôi có cuộc họp.”

Tôi không hiểu ý anh ta là gì, vội vàng đi tắm. Khi ra ngoài, tôi thấy anh ta vẫn đang dựa vào đầu giường nhìn điện thoại.

“Thái tử gia, tôi tắm xong rồi.”

“Muốn tôi bế cô qua đây à?”

?

Tôi run rẩy leo lên giường.

Anh ta đưa tay kéo tôi vào lòng, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu tôi: “Ngủ đi.”

Tôi mở to mắt, dựa vào ngực anh ta, rồi anh nói: “Cả ngày loay hoay, còn không mệt sao?”

Tôi lập tức nhắm mắt lại.

Tôi tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ vì đã quá quen ngủ chung giường với anh, tôi lại ngủ rất ngon.

20

Trong những ngày tiếp theo, tôi lúc nào cũng lo lắng khi ở bên cạnh Triệu Vũ Chi.

Anh ta không bảo tôi rời đi, và tôi cũng không dám rời đi, nhưng tôi cũng không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm gì.

Sau bữa trưa, tôi lén gọi điện cho anh trai.

Anh trai tôi tinh thần đã tốt hơn nhiều, anh trai nói đã trở về và hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi che miệng nói nhỏ: “À, em đang đi nhảy với bạn, để lúc khác nói nhé.”

Vừa cúp máy, tôi quay lại thì đụng ngay vào lồng ngực của Triệu Vũ Chi.

Giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên: “Nhảy trên mộ à?”

Tôi: “…”

“Đây là ‘bạn trai mới’ mà cô nói? Vì hắn mà cô muốn bán tôi như hàng đã qua sử dụng?”

Sao anh ta cứ mãi vướng bận chuyện “hàng cũ” thế nhỉ!

“Không phải, đó là… anh trai tôi.”

Dưới ánh nhìn đầy uy hiếp của anh ta, tôi đành thú nhận mọi chuyện, bao gồm cả lý do tôi định bỏ rơi anh ta để dụ dỗ thái tử gia.

Anh ta hỏi tôi: “Anh trai cô là người chuyên lắc tay ở bar đấy à?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Anh ấy đã lỡ làm mất lòng người Triệu gia ở quán bar, bị phong sát…”

Không hổ danh là thái tử gia Kinh thành, chỉ sau ba phút, vệ sĩ đã điều tra ra toàn bộ sự việc.

“Anh trai của Phó tiểu thư tên là Phó Thiết Trụ, vì lắc tay trước mặt phu nhân… tức là mẹ ngài, và bà ấy rất thích anh ta, còn đặt làm hình nền điện thoại. Nhưng chủ tịch (cha ngài) có thấy thế thì nổi cơn ghen, nên đã phong sát tài khoản của Phó Thiết Trụ.”

Nói xong, các vệ sĩ đều bật cười.

Tôi không kìm được mà hỏi: “Các anh chưa được huấn luyện chuyên nghiệp à? Dù chuyện có buồn cười đến đâu cũng không được cười chứ?”

Triệu Vũ Chi liếc tôi một cái, khiến tôi lập tức im bặt.

Anh ta gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với tôi: “Tài khoản của anh trai cô đã được mở lại, tiền phạt cũng không cần đóng nữa.”

Tôi mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh như băng của Triệu Vũ Chi, tôi lại cụp xuống.

21

Tôi cảm thấy Triệu Vũ Chi chắc chắn vẫn còn giận tôi.

Mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại giúp anh trai tôi, có lẽ là vì mẹ anh ta thích anh trai tôi?

Tôi thử nói: “Thái tử gia, từ khi tôi biết bản thân sai, mấy ngày nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên…”

Triệu Vũ Chi nhặt tờ giấy trên bàn lên, đọc:

“Phó tiểu thư, hôm qua cô ngủ 9 tiếng, ăn sáng hai phần bánh bao tôm và bún thịt heo, trưa ăn hai cái giò heo và hai bát cơm, chiều uống hai cốc trà sữa, tối ăn cơm lươn phần lớn…”

Tôi sợ đến mức giật lấy tờ giấy và xé nát.

Nhắm mắt lại, tôi nói liều: “Tôi biết anh muốn trả thù tôi. Nếu không thì… lấy gậy ông đập lưng ông đi, anh bao nuôi tôi cũng được. Cứ thoải mái hành hạ, sử dụng tôi cho đến khi anh cảm thấy thoải mái, anh thấy thế nào?”

Vừa nói xong, tôi đã hối hận.

Anh ta là thái tử gia Kinh thành, sao có thể làm cái chuyện bao nuôi tầm thường như vậy được?

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy anh ta đáp: “Cũng được, vậy cô ra giá đi.”

Ồ, tôi hiểu rồi, đây là bước đầu của quá trình.

Dù sao, trước đây tôi cũng yêu cầu anh ta ra giá mà.

Để khiến anh ta đạt được mục đích là sỉ nhục tôi, tôi hợp tác mà nói: “Một tháng tám mươi vạn.”

Đủ sỉ nhục rồi nhỉ? Chắc anh ta có thể nguôi giận.

Quả nhiên, Triệu Vũ Chi không ngần ngại, gật đầu: “Được.”

Một giờ sau, tôi nhận được một tấm séc, số tiền: Tám mươi vạn.

Nhiều… bao nhiêu cơ?

Tôi nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi bật dậy khỏi ghế sofa.

Đây không phải là bao nuôi.

Đây là giải cứu!

22

Thế là tôi trở thành chim hoàng yến của thái tử gia.

Ban đầu tôi nghĩ, Triệu Vũ Chi sẽ tìm đủ cách hành hạ tôi.

Có khi còn giống như trong mấy câu chuyện ngược tâm, bắt tôi nhảy múa trước mặt bạn bè của anh ta để giải trí, hoặc tệ hơn là giao tôi cho kẻ thù của anh ta.

Nhưng thực tế thì cuộc sống của tôi lại khá dễ chịu.

Triệu Vũ Chi bảo tôi chuyển vào biệt thự của anh ta, và chúng tôi lại bắt đầu quấn quýt bên nhau mỗi ngày, ban đêm “lái xe” trên giường.

Tôi nhận thấy kỹ năng lái xe của anh ta đã tiến bộ.

Trước đây anh ta chỉ biết đạp ga mạnh mẽ, bây giờ đã biết điều chỉnh tốc độ, còn học được cách lùi xe, đỗ xe kiểu song song, và cả vào bãi ngược nữa.

Tôi nghi ngờ anh ta có người khác bên ngoài, nếu không làm sao học được những kỹ năng đó?

Nhưng tôi không dám hỏi.

Đôi lúc tôi nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều.

Nếu anh ta có người khác, sao lại có nhiều “sức lực” để đáp ứng tôi đến vậy? Cả ngày không hết “năng lượng.”

Không hiểu, tôi cũng chẳng thèm nghĩ nữa.

Đây không phải là thứ mà người có lương tám mươi vạn một tháng nên lo lắng.

Nói tóm lại, so với lúc tôi bao dưỡng anh ta thì mọi thứ có vẻ hơi chênh lệch.

Không chỉ giá cả và nơi ở khác nhau, biệt thự của anh ta còn có đầu bếp nấu đủ tám món ăn đặc trưng của các vùng, thậm chí còn có thợ làm bánh và pha cà phê riêng.

Tôi thầm nghĩ một cách tiêu cực rằng có lẽ anh ta đang muốn cho tôi thấy sự chênh lệch rõ rệt, để thể hiện sự giàu có và đả kích lòng tự tin của tôi.

Điều duy nhất khiến tôi không thoải mái là Triệu Vũ Chi luôn muốn dẫn tôi đi dự các bữa tiệc và tụ tập đủ loại.

23

Tôi thật sự không muốn đi đến các bữa tiệc này chút nào, tôi rất sợ gặp phải anh trai mình.

Chuyện giữa tôi và Triệu Vũ Chi, tôi không dám nói với anh ấy.

Thậm chí chuyện giúp anh ấy mở lại kênh livestream, tôi cũng không nói, sợ anh ấy nổi giận.

Từ nhỏ chúng tôi không có bố mẹ, anh trai như là cha của tôi, luôn bảo vệ tôi lớn lên, không để tôi phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc.

Vì thế, mỗi lần đi dự tiệc, tôi đều cúi đầu uống nước trái cây, sợ bị chú ý.

Nhưng cái gì sợ nhất thì lại xảy ra, khi tôi đang cúi đầu ăn vịt quay, anh trai tôi bước vào.

Anh ấy đen mặt nhìn tôi: “Anh Anh? Em không nói là đang đi chơi xa sao? Lại lừa anh à?”

“Tôi…,” chiếc đùi vịt rơi xuống đĩa, tôi run rẩy đứng lên.

Tôi không biết phải giải thích thế nào với anh trai, không lẽ nói tôi đang làm một công việc lương tám mươi vạn một tháng?

Nghe thì có vẻ oai, nhưng chắc chắn anh trai tôi sẽ đánh tôi.

Tôi sợ anh ấy sẽ cãi nhau với Triệu Vũ Chi, làm cho kênh livestream lại bị khóa.

Anh trai tôi từ nhỏ đã nóng tính, chúng tôi là cặp sinh đôi, và tôi luôn nghi ngờ rằng anh ấy đã hấp thụ hết sự bá đạo của tôi ngay từ trong bụng mẹ.

Khi tôi đang cố hết sức để nghĩ ra lời bao biện, Triệu Vũ Chi bước tới, tay cầm ly rượu.

Anh ta rất tự nhiên vòng tay qua eo tôi.

“Chào anh Phó, mấy hôm nay tôi định dẫn Anh Anh đến thăm anh. Tôi là bạn trai của cô ấy, họ Triệu, tên Vũ Chi.”

Anh trai tôi rõ ràng bị sốc.

Mọi người trên bàn ăn cũng bị sốc.

Còn tôi thì khác, tôi sợ muốn chết.

24

Bữa tiệc kinh doanh lập tức biến thành một buổi tiệc ca ngợi tôi.

Ai cũng nói rằng thái tử gia Triệu Vũ Chi trước giờ không gần nữ sắc, thậm chí chưa từng có một người bạn gái nào xuất hiện.

Tôi là người đầu tiên mà anh ta công khai thừa nhận là bạn gái và còn có những cử chỉ thân mật.

Các tiểu thư và quý bà thì thi nhau mời tôi uống rượu, còn các món ngon như đùi vịt và đùi gà đều được gắp đầy vào bát của tôi.

Tôi bị ép ăn đến mức no căng bụng.

Khi rời khách sạn, anh trai tôi gửi cho tôi một tin nhắn âm thanh:

“Em gái à, vừa rồi anh cố ý vào nhà vệ sinh để quan sát. Thái tử gia rất to, còn to hơn cả tài xế của anh nữa, chắc không phải là đồ bỏ đi, có thể dùng được.”

Tôi vô tình bật loa ngoài, Triệu Vũ Chi liếc nhìn tôi, tôi suýt nữa ném điện thoại đi.

Nhưng anh ta chỉ nhàn nhạt nói: “Anh trai em đối xử với em rất tốt.”

Nhắc đến chuyện này, tôi liền tự hào: “Đương nhiên rồi, tôi và anh trai nương tựa vào nhau mà.”

Nói xong, tay tôi đột nhiên bị Triệu Vũ Chi nắm lấy.

Bàn tay anh ta rất lớn, bao trọn lấy tay tôi, mang lại cảm giác rất an toàn.

Tôi thăm dò hỏi: “Vậy, chuyện anh vừa nói trên bàn tiệc, anh bảo tôi là bạn gái của anh…”

Anh ta hờ hững trả lời: “Mẹ tôi thúc giục chuyện cưới xin quá nhiều, bà nói nếu tôi không nhanh chóng yêu ai đó, bà sẽ ly dị với bố tôi.”

“Ồ.”

Tôi nghĩ cũng đúng thôi.

Tôi còn tinh ý nói thêm: “Vậy, chúng ta cứ nói thế với người ngoài trước nhé. Nếu có gì cần phối hợp, anh cứ nói với tôi, không sao đâu, không cần thêm tiền, tôi thật lòng muốn giúp anh.”

Triệu Vũ Chi lạnh lùng đáp: “Biết rồi.”

Ngày hôm sau, lương của tôi tăng thêm hai triệu vạn một tháng.

Bây giờ tôi không còn thấy anh ta đáng sợ hay dữ dằn nữa.

Nhìn đâu cũng thấy anh ta thật tuyệt vời.