Nghe nói kẻ thù không đội trời chung của tôi phá sản rồi.
Tôi lập tức bay về nước, ném thẳng bản hợp đồng bao nuôi trước mặt anh ta,
chuẩn bị tận hưởng cảm giác sỉ nhục anh ta một trận cho hả dạ.
Anh ta tức giận xé nát hợp đồng: “Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện này! Em nghĩ tôi là loại người gì?”
Tôi đành tiu nghỉu quay về.
Hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.
Vừa mở cửa đã thấy Đoạn Dư Bạch đứng đó, ôm một bộ chăn ga gối màu đỏ chói.
Tôi ngơ ngác: “Anh làm gì vậy?”
Anh ta lại có chút thẹn thùng:
“Không phải nói bao nuôi sao?”
“Tôi đến để sắp xếp chỗ làm việc của mình.”
1
Tôi nhìn Đoạn Dư Bạch đang tức giận nhìn chằm chằm vào bản “Hợp đồng bao nuôi” trên bàn, mấy lời “Anh đau khổ tôi cũng xót xa, muốn giúp anh giải quyết” vừa ra đến miệng lại nuốt trở vào.
Anh ta cầm hợp đồng lên, không buồn mở ra, chỉ siết chặt trong tay, bàn tay vì tức giận mà run lên bần bật.
Anh ta cắn răng, nhìn tôi chằm chằm, từng chữ một:
“Hợp. Đồng. Bao. Nuôi?”
“Tự anh xem đi, điều kiện tôi đưa ra đấy.”
Tôi ra hiệu cho anh ta mở hợp đồng ra xem.
Biệt thự, siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, tất cả đều có đủ.
Bap c ai đáng yêu !
Đảm bảo anh ta sẽ không có lấy một chút cảm giác sa sút vì phá sản.
Dù sao thì, tôi tin không ai hiểu việc nuôi dưỡng một chú chim hoàng yến hơn tôi.
Nhìn người đàn ông trước mắt, mái tóc bù xù, đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt gầy guộc.
Phá sản đúng là cú sốc lớn thật, người đàn ông từng gọn gàng sạch sẽ đến mức có chút ám ảnh cưỡng chế, vậy mà giờ đây lại trở nên nhếch nhác như thế.
Chậc.
Tôi hiểu rõ nhất cảm giác vỡ vụn của một người đàn ông.
Nếu để tôi bắt nạt kiểu người vừa ngậm nước mắt uất ức, vừa quật cường không chịu cúi đầu này, mỗi ngày kiếm tám tỷ tôi cũng chịu.
Ký đi nào.
Từ nay trở đi, nỗi đau của anh tôi đều sẽ xót xa, đều sẽ giúp anh giải quyết.
Dẫn anh đi ăn chơi mua sắm, tiêu tiền không cần nhìn giá.
Tiện thể thực hành bài học “Làm sao để chọc một người đàn ông khóc”.
Tôi tự mình đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp sắp tới.
“Tôi tuyệt đối không đồng ý đâu.”
“Em nghĩ tôi là loại người gì?”
Nói xong, Đoạn Dư Bạch thẳng tay xé nát bản hợp đồng, hung hăng ném vào thùng rác.
“Đừng mà, ít nhất cũng nhìn thử xem chứ…”
Còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã sải bước đến trước mặt tôi.
Như khiêng một bao cát, trực tiếp vác tôi ra khỏi cửa.
Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, giọng nói của Đoạn Dư Bạch vang lên.
“Thẩm Yên, sao em có thể nhìn tôi như thế?”
Giọng nói mang theo sự run rẩy rõ ràng, còn xen lẫn tiếng nghẹn ngào khó nhận ra.
“Rầm!” Một tiếng.
Ổ khóa cài chặt.
Trái tim tôi cũng theo đó mà run lên.
Tôi có quá đáng quá không?
Dù chỉ là muốn trả thù một chút, nhưng đứng trên phương diện con người,
có lẽ tôi không nên kích thích một người vừa mới phá sản.
Trên đường về nhà, tôi không ngừng bị lương tâm cắn rứt.
Trong đầu cứ hiện lên những cảnh tượng kinh điển trong phim cổ trang:
“Sĩ khả sát, bất khả nhục!”
Đoạn Dư Bạch thà chết chứ không chịu khuất phục, còn tôi thì đứng trên cao cười gian xảo: Ha ha ha…
Như vậy có vẻ tôi hơi bất lịch sự nhỉ.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.
Đoạn Dư Bạch có dáng người thật sự rất đẹp.
Muốn chạm vào, muốn hôn, muốn làm chuyện không tiện nói ra.
Nhưng tôi quyết định dừng lại ở đây.
Trên đời này, hiếm có ai đứng đắn như tôi và Đoạn Dư Bạch.
Tôi nằm trên giường, đưa tay ôm trán, cười khổ.
Có ai có đời sống ban đêm phong phú như tôi không chứ?
Mở điện thoại ra, màn hình toàn là tin nhắn chưa đọc.
Đến từ danh sách đối tượng xem mắt số 1, 2, 5, 6, 7, 8.
“Em yêu, sao không trả lời anh? Trả lời anh đi, anh thưởng cho một cái hôn nè.”
Tôi dứt khoát xóa ngay.
“Nghe nói em rất mạnh mẽ, từ nay không cần nữa, vì sức mạnh của em đến rồi đây!”
Tôi: Xem ra phải đi mua thuốc diệt côn trùng theo lố.
“Em đổi biệt danh anh thành Patrick nhé, ba p c ai đáng yêu vì anh là ngôi sao được phái đến để yêu em nè.”
Tôi: Gửi cho anh ít vàng mã, mong anh sớm lên đường bình an.
Bà nội tôi rốt cuộc tìm mấy cuốn sách truyện kiểu gì mà toàn là hài kịch thế này?
Làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của tôi.
Đến trong mơ cũng không yên, cứ bị đám người đó ồn ào làm phiền.
Đến khi tôi lần theo âm thanh mở cửa ra, hồn tôi vẫn còn đang lơ lửng trên giường.
Đầu óc hoàn toàn mơ hồ.
“Anh làm gì vậy?”
Tôi yếu ớt hỏi người đàn ông trước mặt đang ôm một bộ chăn ga gối màu đỏ.
“Không phải nói bao nuôi tôi sao?”
“Tôi đến sắp xếp lại chỗ làm việc của mình.”
2
Nói xong, Đoạn Dư Bạch lách qua tôi, thẳng bước vào phòng ngủ chính.
Trên mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng, giống hệt một cô dâu mới về nhà chồng.
Tôi nhìn anh ta định thay ga giường trong phòng ngủ chính, vội vàng ngăn lại.
“Thay ở phòng bên đi.”
Không biết câu nào của tôi chọc trúng chỗ đau của anh ta,
Đoạn Dư Bạch lại trưng ra bộ dạng uất ức, tay nắm chặt mép chăn, mấp máy môi mấy lần mới mở miệng.
“Cũng đúng, một tình nhân không thể lộ mặt như tôi, sao có thể ngủ ở phòng chính chứ.”
Tôi vội giải thích: “Tôi không có ý đó.”
“Vậy anh mua cho tôi một bộ chăn ga màu hồng đi.”
“Tôi sao có thể dùng màu đỏ chính chứ?”
“Là tôi nghĩ nhiều quá rồi.”
“Tôi cứ tưởng chữ đen trên giấy trắng viết rằng yêu tôi, chiều tôi, cưng tôi thì thật sự là lời thề non hẹn biển.”
Điện thoại trên giường sáng lên, là tin nhắn từ đối tượng xem mắt.
Đoạn Dư Bạch liếc mắt một cái, rồi tiếp tục nói.
“Tôi không nên ỷ lại mà kiêu ngạo, tôi sẽ xác định rõ vị trí của mình, từ nay về sau không tranh không giành.”
Sau khi phá sản, lòng tự trọng của Đoạn Dư Bạch trở nên nhạy cảm và mong manh hơn bao giờ hết.
Chỉ cần hơi không để ý một chút, những chuyện này sẽ chạm đến dây thần kinh của anh ta.
Nhìn xem, chỉ vì không cho anh ta dùng bộ chăn màu đỏ trong phòng chính mà cũng chịu không nổi.
Là kim chủ, còn chưa đến tuần trăng mật, đã xảy ra hiểu lầm rồi.
Chuyện này không được!
“Ga giường phòng chính hôm qua tôi mới thay, phòng bên tôi cũng thường ngủ, không có ý đuổi anh ra xa đâu.”
“Đừng nghĩ nhiều, trải giường xong thì ăn cơm với tôi.”
Trên bàn ăn.
Tự dưng tôi lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Từ lần cãi vã không vui thời đại học, đã rất lâu rồi chúng tôi chưa ngồi ăn chung.
Ngược lại, Đoạn Dư Bạch lại tỏ ra rất thản nhiên, nhàn nhã uống một bát canh thịt dê.
Bây giờ tôi thật sự muốn quẹt ngay một chiếc thẻ đen trước mặt anh ta, để khẳng định vị trí chủ sân của mình.
Nhưng trên người không có, trong túi cũng chẳng mang theo.
Tôi đặt bát xuống, trịnh trọng mở miệng:
“Tôi đi làm đây, anh ở nhà… anh ở nhà…”
Anh ta ở nhà thì có thể làm gì nhỉ?
Ba/p c a,i da,ang yêu
Nhà cửa không cần quét, cơm nước không cần nấu.
“Tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ em.”
Đoạn Dư Bạch mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng thu dọn chén đũa.
“Đúng rồi, ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi.”
Chọn mấy việc nhà mà anh thích rồi làm cũng được.
Anh ta tiễn tôi đến tận cửa, nhưng lại không chịu buông tay để tôi đi.
Chẳng lẽ?
Được thôi.
Chồng nhỏ nũng nịu thì phải như thế này.
Tôi nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh ta.
“Ngoan nào, em đi làm đây.”