Tôi bao nuôi một nam sinh viên ngây thơ.

Dù có hơi nghèo một chút, nhưng cậu ấy sở hữu tám múi cơ bụng, eo săn chắc, vừa có thể ra ngoài giao tiếp, lại có thể vào bếp nấu ăn.

Cho đến một ngày, khi tôi tình cờ đi ngang qua trường học của cậu ấy, lại phát hiện cậu ấy đang đánh nhau với người khác.

Gương mặt hung dữ, khí thế ngút trời.

?

Tôi sững sờ.

Đây vẫn là chú chim hoàng yến dịu dàng ngoan ngoãn của tôi sao?

1

Chỉ vì tôi buột miệng nói muốn bao một nam sinh thể thao chơi thử, cô bạn thân lập tức giới thiệu cho tôi một anh chàng đẹp trai.

“Cậu ta đấy, tám múi cơ bụng, eo chó săn! Kỹ thuật tốt lại không bám người, chắc chắn là gu của cậu!”

“Ảnh đâu?”

Tôi nhìn bức ảnh bạn thân gửi, nhìn mãi đến đờ đẫn.

Đẹp trai.

Đẹp đến mức không thể chối cãi.

“Nhưng cậu ta có dịu dàng không? Cậu biết tôi thích kiểu dịu dàng mà.”

“Phải nói thế này, kiểu gì cậu thích cậu ta cũng có.”

Tốt, quá tốt.

Nhưng người đàn ông chất lượng như vậy chắc phải tốn rất nhiều tiền, tôi sợ mình bao không nổi.

“Vậy một tháng cậu ta cần bao nhiêu tiền?”

“Cậu ta nói không cần tiền.”

“À, vậy thôi.”

Bánh từ trên trời rơi xuống, tôi sợ đây là một cái bẫy lừa đảo.

Thế nên tôi cẩn thận từ chối.

Bạn thân đột nhiên đổi giọng: “Không đúng không đúng, cậu ta cần một tháng mười nghìn, tôi nhớ nhầm.”

Tôi vui vẻ hẳn lên.

Ngoài tiền lương và chia cổ tức hàng tháng, ba mẹ tôi cũng cho tôi không ít tiền tiêu vặt.

Mười nghìn đối với tôi chẳng đáng là bao.

Chỉ là…

“Một sinh viên đại học cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”

Cô bạn thân giải thích:

“Cha làm công việc nặng nhọc, mẹ bệnh yếu, em gái đang đi học và một cậu trai vừa đẹp vừa mong manh như thế.

“Cậu hiểu rồi đấy, thiếu tiền và cần có người chăm sóc.”

Tôi chợt hiểu ra và yên tâm hơn.

Chẳng trách cậu ta lại phải xuống nước kiếm tiền.

Nếu đã như vậy, tôi đành làm người tốt lần này.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi bao nuôi “chim hoàng yến”, phải tìm một người đáng tin và biết nghe lời.

“Được rồi, tôi sẽ trả cho cậu ta hai mươi nghìn mỗi tháng.

“Cậu bảo cậu ta tối nay đến nhà tôi đi.”

2

Tối hôm đó, một anh chàng cực phẩm gõ cửa biệt thự của tôi.

Cậu ấy mặc một chiếc áo phông hơi nhăn nhúm, dưới chân là đôi giày AJ nhái.

Ừm, nhìn kỹ lại, dấu “tick” còn thêm một cái nhọn nhọn phía trên.

Phải nói thế nào nhỉ.

Nhìn qua thì đúng là gia cảnh bình thường, giản dị và trong sáng.

Nhưng tổng thể từ bộ đồ đến gương mặt ấy lại chẳng hề ăn nhập gì với nhau, thậm chí còn toát lên vẻ… ngông nghênh khó hiểu.

Cứ như một công tử nhà giàu đang giả làm dân thường để trải nghiệm cuộc sống vậy.

Mâu thuẫn thật.

Dưới ánh mắt dò xét của tôi, cậu ấy hơi nhếch môi cười.

“Chào chị Chu Ninh, em là Lộ Triều.

‘Đường lớn’ của con đường, ‘sinh khí’ của tràn đầy sức sống.”

Quả thật trông rất tràn đầy sức sống.

Tôi còn lờ mờ nhìn thấy múi bụng dưới lớp áo phông mỏng đến mức gần như trong suốt của cậu ta.

Nuốt nước bọt.

Tôi thèm rồi.

“Lộ Triều, cậu… cậu biết nấu ăn không?”

“Biết ạ, chị muốn ăn gì, em đi làm ngay.”

“Ý tôi là, cái ‘nấu ăn’ kia cơ.”

Nói ra câu này xong, tôi cũng thấy hơi ngại.

Cảm giác như tôi đang quá vội vàng vậy.

Nhưng đã bao nuôi rồi, tôi muốn thế nào thì thế ấy, thêm chút ‘món mặn’ cũng là chuyện bình thường.

Tiền không thể tiêu uổng phí được.

Tôi thầm tự cổ vũ bản thân.

Lộ Triều nghe xong thì hơi khựng lại, sau đó mỉm cười dịu dàng.

“Trước khi đến đây em đã học rồi, không để chị thất vọng đâu.

Với cả chị yên tâm, em rất khỏe mạnh, chưa từng tiếp xúc với cô gái nào khác.”

Tôi càng hài lòng hơn.

Vừa ngoan ngoãn, vừa trong sạch, đúng chuẩn “chim hoàng yến” hoàn hảo.

“Vậy cậu vào nhà đi.”

Cậu ta ngoan ngoãn bước qua cửa nhà tôi.

Trong lúc đó, ánh mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen láy.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mình như đang mất đi khí thế.

Giống như cậu ấy mới là “kim chủ”, còn tôi chỉ là con chim hoàng yến.

Tôi sững người, lùi lại nửa bước, chân hơi nhũn ra.

“Chị cẩn thận.”

Lộ Triều đưa tay ra, trực tiếp ôm lấy eo tôi.

Thế là khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lập tức thu hẹp.

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ đường nét mềm mại nơi đuôi mắt của cậu, và ngửi thấy mùi hương trên người cậu ấy.

Hả?

Sao mùi này lại giống như mùi hậu vị của một loại nước hoa đắt tiền nhỉ?

Cậu ta nhà nghèo thì chắc không mua nổi đâu.

Tôi tò mò muốn hỏi.

“Em—”

“Chị, chúng ta có cần hôn trước không?”

Lộ Triều bất ngờ mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Tôi lập tức quên sạch mùi nước hoa gì đó, đôi mắt sáng lên, gật đầu lia lịa.

“Có, tất nhiên rồi. Nhưng tôi chưa từng hôn bao giờ, nếu cậu làm không tốt, tôi sẽ trả hàng đấy.”

“Vậy em sẽ cố gắng hết sức.”

Giọng Lộ Triều khàn khàn, rồi cậu ấy cúi đầu hôn xuống.

3

Mệt.

Thật sự mệt.

Nếu không có ghi chép lịch sử, tôi còn tưởng kim tự tháp Ai Cập là do tôi xây trong một đêm.

Tôi nằm trên giường, thở như sắp đứt hơi.

Đúng là chim hoàng yến hai mươi nghìn một tháng có khác, trình độ làm việc quá cao.

Chỉ là…

Tôi nhìn cổ tay mình với vẻ mơ màng.

Chỗ bị nắm hơi mạnh giờ đã đỏ bầm, thậm chí còn hơi tím.

Phải nói sao nhỉ.

Vào cửa thì còn ngoan ngoãn dịu dàng là thế, sao vừa lên giường đã trở nên hơi hung dữ vậy?

Vài lần cậu ta khiến tôi giật mình, chẳng dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng khi tôi đang hoang mang, cậu ấy lại dịu dàng hôn xuống.

Ừm… có lẽ là ảo giác của tôi thôi nhỉ?

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn rất hài lòng với chú chim hoàng yến này.

Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra, chuyển cho cậu ấy hai mươi nghìn.

Tiền bao nuôi phải đúng hạn, không thể để chim hoàng yến của tôi thất vọng được.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Lộ Triều bước vào với một bát cháo trên tay, nửa thân trên vẫn trần trụi.

Thấy tôi đã tỉnh, cậu ta dịu dàng đỡ tôi ngồi dậy.

“Chị, uống bát cháo rồi ngủ tiếp nhé.”

Tôi tựa vào lòng cậu ấy.

“Được. Tôi chuyển tiền qua WeChat rồi đấy, cậu nhớ nhận nhé.

Tự mua quần áo và đồ ăn đi, thiếu thì bảo tôi, đừng làm khổ bản thân.”

Tôi tưởng chú chim hoàng yến sẽ lập tức hào hứng lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng cậu ta chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi từ tốn đút cháo cho tôi ăn.

“Chị ăn cháo trước đi, mấy thứ khác không quan trọng.

Ăn xong em giặt đồ và thay ga giường, chị chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”

Tôi càng hài lòng hơn.

Nhìn xem, ngoan ngoãn lại dịu dàng, đúng là một thiên thần nhỏ.