4

Ăn xong bát cháo, tôi ngủ một giấc thật ngon lành.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng Lộ Triều nhẹ nhàng làm việc nhà.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng, còn Lộ Triều thì không thấy đâu.

Tôi mở WeChat ra xem thử, cậu ấy để lại tin nhắn:

“Chị, em đi học rồi.

Cháo em để trong bếp, chị hâm nóng lại là ăn được. Ga giường và quần áo để chiều em về thu dọn.

Nếu chị thấy khó chịu thì ngủ thêm chút nữa nhé, là lỗi của em, chị đừng giận.”

Nhìn xem, đúng là một đứa trẻ ngoan.

Dù sống giữa cuộc đời đầy cám dỗ, cậu ấy vẫn giữ được sự chăm chỉ học hành và một trái tim dịu dàng, ấm áp.

Tôi lập tức chuyển thêm cho cậu ấy năm nghìn.

“Mua gì ngon ngon ăn đi, bồi bổ chút, tối qua em cũng vất vả rồi.”

Một lúc sau Lộ Triều mới nhận tiền và nhắn lại cảm ơn tôi.

Tôi hài lòng không thể tả.

Vừa cất điện thoại, tôi quay sang nhắn tin hỏi cô bạn thân với vẻ cảm khái:

“Cậu tìm đâu ra Lộ Triều này vậy? Ngoan quá trời.”

Cô bạn tôi ngơ ngác, đáp lại:

“???

Ngoan?

Cậu ta ngoan á?”

“Đúng rồi. Cậu không biết đâu, cậu ấy còn nấu ăn, giặt đồ cho tôi, thậm chí còn giặt cả đồ lót của tôi nữa. Chăm chỉ và biết điều đến mức tôi chỉ muốn bao luôn một năm.

Quá hoàn hảo, chỗ nào cũng hoàn hảo.”

Bên kia bỗng dưng im lặng đến kỳ lạ, hồi lâu không thấy phản hồi.

Tôi lại nhắn thêm một tin, giục giã:

“Ê, hỏi cậu đó bảo bối, cậu quen cậu ta kiểu gì thế?”

“… Cậu ấy là con của bà cô tôi…”

Tôi hơi ngơ ngác:

“Bà cô? Tôi nhớ cậu nói bà cô nhà cậu là dạng nhà giàu lắm cơ mà?”

Nhà cô bạn thân tôi vốn đã khá giả, nhưng bà cô của nó mới thực sự là đại gia, giàu đến mức nhà bạn tôi chỉ cần hưởng ké một chút là đã sung túc ăn chơi không lo nghĩ.

“Ờ… cái bà cô xa lắc xa lơ ấy… gần như bị gạch tên khỏi gia phả rồi.

Là năm nay về quê tôi mới quen đấy.”

“Thế cậu ta cũng coi như họ hàng xa của cậu, vậy tôi bao nuôi cậu ta như này có kỳ không?”

Tôi bắt đầu hơi chần chừ.

Cô bạn thân vội vàng trấn an tôi:

“Kỳ cái gì mà kỳ! Rất phù hợp luôn ấy! Cậu ta ước còn không được cậu bao nuôi! Tôi cũng mong cậu bao luôn cho rồi!

Hai người nhất định phải tốt đẹp đấy nhé, không thì cậu ta coi như hết đời mất.”

“Thế à, được rồi.”

Tôi vui vẻ cất điện thoại đi, lòng yên tâm hơn hẳn.

5

Gần tối, Lộ Triều lại đến nhà tôi.

Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo phông nhăn nhúm hôm qua và đôi giày có dấu “tick” nhọn nhọn kia.

Có lẽ là vừa tập luyện xong ở trường nên cậu ấy còn chưa kịp tắm, trên người vẫn còn chút mùi mồ hôi.

Không khó chịu chút nào, ngược lại còn toát lên vẻ tràn đầy sức sống, khiến tôi có chút bồn chồn không yên.

Tôi chặn cậu ấy lại khi cậu định đi tắm, cố tình chọc vào cánh tay rồi dựa vào người cậu.

“Lộ Triều, cậu là sinh viên thể thao à?”

Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi.

Do ngược sáng nên tôi không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt của cậu, chỉ cảm thấy ánh nhìn ấy hơi nóng bỏng.

“Phải, chị ạ.”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào lòng, một tay khác ôm lấy eo tôi.

“Vậy cậu chơi bóng rổ giỏi lắm nhỉ? Tôi muốn đến trường cổ vũ cho cậu được không?”

Chủ yếu là do dạo này tôi làm việc quá nhiều, đến mức có chút “già cỗi”, rất muốn đi hít thở bầu không khí tươi trẻ của đại học.

Bàn tay đang đặt trên eo tôi khựng lại một chút.

Giọng của Lộ Triều hơi run:

“Chị, em chơi cho chị xem ở sân nhà được không?”

“Hả?”

Nhìn vẻ mặt hơi mất tự nhiên của cậu ấy, tôi mới giật mình phản ứng lại.

Đúng là tôi mặt dày thật. Tôi đang làm gì thế này?

Người ta làm “chim hoàng yến” thì thường muốn lặng lẽ làm thôi, ai lại muốn để “kim chủ” đến trường lượn lờ trước mặt bạn bè cơ chứ?

Như thế còn gì là thể diện của chim hoàng yến nữa, sau này làm sao sống nổi ở trường?

Tôi vội vàng đổi giọng:

“Không có gì đâu, dù sao trường các cậu cũng xa, tôi lại bận lắm, lười đi lắm, chỉ nói miệng vậy thôi.

Cậu cứ yên tâm học hành, đừng lo gì cả.

Tiền không đủ thì cứ nói với tôi.”

Lộ Triều ngoan ngoãn mỉm cười, cúi đầu cọ má vào má tôi, làm nũng:

“Cảm ơn chị.

Chị thật tốt.”

Dưới ánh đèn trần, đôi mắt và nụ cười ấy khiến cậu ta giống như một con cáo nhỏ xinh đẹp, khiến tôi mê mẩn đến chóng mặt.

6

Từ đó, Lộ Triều trở thành khách quen trong nhà tôi.

Cậu ấy chăm sóc nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, còn phục vụ tôi đến mức ngày nào cũng lưng mỏi eo đau, ga giường thì ngày giặt một lần.

May mà tôi có tiền, cứ thế mà mua dự trữ cả đống.

Không sợ hao tổn gì cả.

Chỉ là tôi đang băn khoăn không biết có nên cho cậu ấy mật khẩu cửa nhà hay không.

Nếu cho, tôi vẫn hơi không yên tâm.

Sợ cậu ta lấy trộm đồ, dù gì lòng người cũng khó đoán.

Nếu không cho, thì mỗi lần cậu ấy đến nhà tôi nấu cơm tối lại mất công ngồi xe bus qua lại, rất tốn thời gian.

Lộ Triều dường như không nhận ra sự khó xử của tôi, cậu ấy chưa bao giờ chủ động hỏi xin mật khẩu.

Cực kỳ tinh ý và hiểu chuyện.

Cho đến một ngày, tôi tăng ca đến khuya mới về nhà, bất ngờ thấy cậu ấy đang ngoan ngoãn đứng trước cửa đợi tôi.

Không biết cậu ta nghĩ gì mà không tìm một chỗ trú mưa.

Người ướt lướt thướt như một chú chó lớn bị mắc mưa, trông đáng thương mà vẫn hiền lành.

Không giục giã cũng không oán trách gì, hoàn toàn khác với cậu Lộ Triều mạnh mẽ vào ban đêm.

Tự dưng tôi thấy mềm lòng, cuối cùng cũng cho cậu ấy mật khẩu cửa nhà, bảo cậu sau này cứ tự vào.

Lộ Triều nghe xong thì khóe môi khẽ cong:

“Cảm ơn chị.

Sau này em sẽ đến sớm hơn để nấu cơm cho chị, như vậy chị có thể ngủ sớm hơn.”

Tim tôi như tan chảy.

Nhìn xem, cậu ấy chu đáo và hiểu chuyện đến thế, sao có thể là người ăn trộm đồ được chứ!

Tôi thật sự yêu chết mất.

Tôi muốn chuyển thêm tiền cho cậu ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhịn được.

Vì tôi nghi ngờ số tiền trước đây mình gửi, cậu ấy đều dùng để lo cho gia đình rồi.

Bằng chứng là đến giờ cậu ta vẫn còn đi đôi giày nhái cũ kỹ kia.

Nhìn mà tôi thấy khó chịu, thương cậu ấy vô cùng.

Vì vậy, tôi lén nhờ người tranh mua một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, giá sáu con số, cực kỳ đẹp.

Tôi định tặng cậu ấy để cậu có thể tự mình mang, không cần mặc cảm nữa.

Tiếc là không mua được.

Tôi tức muốn chết.

Mấy đứa trẻ nhà ai mà đốt tiền giỏi vậy chứ, giày sáu con số mà cũng tranh nhau mua!

Tôi cằn nhằn một hồi, cuối cùng quyết định bù đắp bằng một món quà khác.

Hay là mời cậu ấy dọn vào đây ở luôn nhỉ?

Như vậy, tôi và cậu ấy có thể “dính lấy nhau” cả ngày… à không, cậu ấy có thể nấu cơm cho tôi bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến viễn cảnh cùng cậu ấy sống chung, tim tôi bỗng đập loạn nhịp.

Đầu óc toàn là những ý nghĩ “cấm trẻ em”.

7

Ngay ngày hôm sau, trước khi định mời cậu ấy dọn đến nhà mình, tôi vì công việc mà lái xe ngang qua khu đại học.

Nhìn thấy những sinh viên trẻ trung, non nớt, lòng tôi bỗng có chút rung động.

Tôi muốn lén lút nhìn Lộ Triều một chút, tuyệt đối không làm phiền cậu ấy.

Như vậy người khác cũng sẽ không biết mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi xách chiếc túi nhỏ, nhàn nhã đi đến sân bóng rổ, muốn xem cậu ấy oai phong thế nào ở trường học.

Từ xa đã nghe thấy tiếng các nữ sinh hò reo đầy phấn khích: “Lộ Triều!”

Ồ, chú chim hoàng yến của tôi cũng được chào đón quá nhỉ.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, với gương mặt đó, nếu nhà cậu ấy giàu một chút, người theo đuổi có thể xếp hàng dài đến tận Pháp rồi.

Đột nhiên, sân bóng rổ trở nên náo nhiệt hẳn.

Hình như có nam sinh vì va chạm lúc chơi bóng mà xảy ra xô xát, đám đông bắt đầu kêu ầm lên, có người còn chạy vào can ngăn.

Ồ, có chuyện vui rồi!

Tôi vội vàng tìm một góc ít người để hóng hớt.

Kết quả là vừa nhìn vào, tôi sững sờ.

Đứng ngay trung tâm đám đông chính là Lộ Triều.

Cậu ta có vẻ chính là người đang xảy ra xung đột.

Dù trên mặt vẫn giữ chút vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại đầy lạnh lẽo, sắc bén như băng.

Khí thế ngút trời.

Những ảo giác mơ hồ về cậu ấy mỗi đêm như thể đang được hiện thực hóa, giống như bản chất thật sự của cậu ta chính là một kẻ ngông cuồng, bất kham.

Bên cạnh còn có mấy người đang an ủi cậu ấy.

“Lộ ca, thôi bỏ đi, hạ hỏa đi.

Lộ ca đừng chấp thằng đó, nó không đáng để anh phải động tay đâu.”

Ánh mắt tôi chậm rãi dời xuống đôi chân của Lộ Triều.

Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà tôi không mua được, lúc này đang nằm ngay trên chân cậu ta.

Sáng bóng lấp lánh.

?

??

Khoan đã, đây vẫn là chú chim hoàng yến dịu dàng, nghèo khổ mà tôi quen sao?

8

Có lẽ vì ánh mắt tôi quá đỗi kinh ngạc nên Lộ Triều trong đám đông đột nhiên quay đầu nhìn sang tôi.

Ánh mắt giao nhau.

Tôi hoảng hốt, cậu ấy cũng hoảng hốt.

Tôi quay người muốn rời khỏi đó ngay lập tức.

“Chị!”

Lộ Triều vội vàng đuổi theo, hấp tấp chắn trước mặt tôi.

Đôi môi mím lại, trong mắt đầy sự căng thẳng.

Cậu ấy định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi thất vọng rụt tay lại.

“Lộ Triều, đôi giày phiên bản giới hạn đó ai tặng cậu? Có phải cậu còn một bà chị nào khác rồi không?

Nếu như vậy, từ giờ cậu không cần đến nhà tôi nữa.”

Tôi không muốn nghe cậu ta giải thích, trực tiếp ngắt lời trong sự tức giận.

Nhưng để giữ thể diện cho cậu ấy ở trường, tôi vẫn cố ý hạ giọng xuống.

Nghe xong, Lộ Triều hơi sững người, sau đó nhướng mày, vẻ lo lắng lập tức biến mất rõ rệt.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi một lần nữa, trước mặt các bạn học không xa, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi.

“Chị, chị hiểu lầm rồi.”

“Tôi hiểu lầm cái gì? Cậu đang lừa tôi.”

Nếu không phải có một bà chị giàu có khác bao nuôi, sao cậu ta lại có thể xa xỉ đến vậy?

Đồ lừa đảo.

Tôi còn tưởng cậu ta là một thiên thần nhỏ dịu dàng, ngoan ngoãn cơ đấy!

“Đôi giày này không phải ai xa lạ tặng, là chị Mộng tặng em.”

“Chị Mộng? Chị Mộng nào?”

“Kiều Mộng.”

À, là bạn thân của tôi.

Tôi vẫn không tin.

Bạn thân tôi dù bình thường cũng mua vài món hàng hiệu, nhưng bỏ cả trăm triệu ra mua giày phiên bản giới hạn để tặng cho một đứa em họ xa thì đúng là điều không thể nào xảy ra.

Nhìn tôi vẫn còn nghi ngờ, Lộ Triều cúi mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn lạ thường.

“Nếu chị không tin, chị có thể gọi điện hỏi thử.”

“Được, nếu không phải, cậu chết chắc đấy.”

Tôi lập tức gọi điện cho Kiều Mộng để đối chất ngay tại chỗ.

Điện thoại vừa kết nối, bên kia vang lên giọng nói đầy vui vẻ:

“Bảo bối, có chuyện gì vậy?”

“Chị Mộng, là em.”

Lộ Triều lên tiếng trước, chặn hết những gì tôi định chất vấn.

Tôi đành để cậu ấy nói trước.

Ở đầu dây bên kia, bạn thân của tôi im lặng một chút rồi cười khan, giọng nói đột nhiên trở nên ấp úng kỳ lạ.

“Lộ Triều à, có chuyện gì vậy?”

“Đôi giày phiên bản giới hạn chị tặng em mấy hôm trước bị chị Ninh hiểu lầm rồi, chị giúp em giải thích một chút nhé?”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng đến đáng sợ.