14
Trong lúc ăn cơm, tôi lại nhắc đến chuyện đầu tư với bạn thân.
Cô ấy chỉ ậm ừ vài tiếng, giọng điệu có chút hời hợt.
Tôi đoán chắc chuyện này cô ấy cũng không giúp gì được, nên cũng chẳng làm khó nữa.
Lộ Triều ngồi bên cạnh tôi, vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho tôi.
Chỉ là mỗi lần cậu ấy gắp cho tôi một miếng, cô bạn thân ngồi đối diện lại nở một nụ cười… hơi kỳ quặc.
Cười đến mức khiến tôi thấy có gì đó không đúng lắm.
Cảm giác lúc đó khiến tôi ngượng ngùng như đang dẫn cậu bạn trai nhỏ tuổi ra ngoài khoe khoang.
Bữa cơm diễn ra rất ấm cúng và thoải mái.
Về đến nhà, tôi tiện thể đề nghị chuyện để Lộ Triều chuyển đến sống cùng tôi.
Mắt cậu ấy sáng rực lên, nụ cười ngọt ngào đến mức có thể tan chảy cả trái tim.
Nếu có đuôi, chắc nó đã vẫy đến mức xoay thành cánh quạt rồi.
“Thật ạ?”
Tôi xoa đầu cậu ấy.
“Thật chứ. Cậu cứ đi đi về về cũng vất vả, nên dọn đến ở luôn cho tiện.
Đồ đạc gì cần mang thì từ từ thu xếp, thiếu gì tôi sẽ đưa tiền cho cậu mua mới.
Nếu cần tôi giúp dọn đồ, cứ bảo tôi, tôi lái xe qua đón.”
“Không cần đâu chị, em tự làm được.”
Nhìn cậu ấy vừa độc lập vừa hiểu chuyện, tôi thấy lòng mình tràn ngập niềm vui.
Thôi thì cứ để cậu ấy ở đây.
Dù sao cậu ta cũng hoàn hảo mọi mặt, là một cậu trai ưu tú, không thương cậu ấy thì còn thương ai nữa?
15
Lộ Triều nhanh chóng mang đồ đạc qua nhà tôi.
Chỉ vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ.
Lúc cậu ấy dọn dẹp, tôi tò mò nhìn vào bên trong.
Toàn là quần áo đơn giản, rẻ tiền và vài món đồ vệ sinh cá nhân.
Một chàng trai đẹp trai nhưng lại nghèo khó đến mức này khiến tôi vừa thương xót, vừa cảm thấy xót xa.
Thế là tôi quay đầu chuyển thêm cho cậu một vạn nữa.
Lộ Triều cứ thế ở lại nhà tôi.
Mỗi ngày sau khi tan học, cậu ấy đều về nhà nấu cơm, giặt đồ, gấp chăn.
Nếu tôi mặt dày một chút, chắc cậu ấy còn giặt cả đồ lót cho tôi luôn.
Buổi tối, chúng tôi nằm chung giường, ôm nhau xem phim.
Chỉ là thỉnh thoảng, khi mắt chạm mắt, bầu không khí xung quanh mờ ám đến mức chỉ cần thử que thử thai, có khi cũng hiện ra hai vạch.
Sau đó là hôn nhau.
Và rồi nửa đẩy nửa kéo, cả hai lại quấn lấy nhau.
Cậu ấy hay nói nhớ tôi, thích làm nũng với tôi.
Làm tôi cảm thấy mình không phải bao nuôi chim hoàng yến nữa, mà như đang thật sự yêu một cậu bạn trai nhỏ tuổi vậy.
Phải nói rằng, cảm giác này rất tuyệt.
Cuộc sống tình cảm ngọt ngào, sự nghiệp cũng bất ngờ thuận buồm xuôi gió.
Tập đoàn Cảnh Vinh đột nhiên tuyên bố đầu tư vào công ty chúng tôi và đạt được thỏa thuận hợp tác.
Sếp nghĩ đó là công lao của tôi, còn tôi lại tưởng là nhờ bạn thân giúp đỡ.
Dù sao thì kết quả là tôi nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh và mấy ngày nghỉ phép.
Đúng lúc thời gian rảnh rỗi như vậy, Lộ Triều lại không có nhà.
Cậu ấy nói có trận thi đấu cần tập huấn, phải mất một hai ngày mới về được.
Tôi bực thật.
Đêm đầu tiên không có cậu ấy, lòng tôi thấy trống trải kỳ lạ, đến nỗi ăn đồ ăn ngoài cũng chẳng còn thấy ngon.
Chậc, chú chim hoàng yến này giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi mất rồi.
Nếu sau này cậu ấy có một “bà chị” nào khác, chắc tôi sẽ khóc một trận thật to.
Đang nằm trên giường nghĩ vẩn vơ thì Lộ Triều bất ngờ gọi điện cho tôi.
Cậu ấy nói để quên ví ở nhà, bên trong có chứng minh thư và giấy tờ quan trọng cần gấp, nhờ tôi mang đến trường giúp cậu.
Tôi đồng ý ngay.
Tôi vội vàng lục trong chiếc vali của Lộ Triều, tìm ra một chiếc ví cũ rách tả tơi để mang đến cho cậu ấy.
Dù gì tôi cũng là “kim chủ”, thỉnh thoảng giúp chú chim hoàng yến chút việc nhỏ nhặt cũng là điều nên làm.
Như vậy mối quan hệ mới hài hòa, ấm áp.
Để chắc chắn, trước khi ra ngoài, tôi mở ví của cậu ấy kiểm tra một chút.
Cả thân thể của cậu ta tôi còn thấy rồi, giấy tờ thì cũng chẳng có gì phải kiêng dè.
Bằng lái xe vẫn còn.
Wow, cậu ta còn biết lái xe cơ đấy.
Chờ cậu ấy tốt nghiệp, tôi tặng cậu một chiếc xe cũng được.
Thẻ bảo hiểm, thẻ sinh viên và cả chứng minh thư đều có đủ.
Không thể không nói, ảnh chứng minh thư của cậu ấy trông như được chỉnh sửa riêng vậy.
Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt ngạo nghễ, nhìn có chút bất cần và vô cảm.
Khá ngầu và rất khác với hình ảnh ngoan ngoãn ở nhà tôi.
Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở địa chỉ ghi trên chứng minh thư.
!
Tôi lập tức choáng váng.
Địa chỉ viết rõ ràng: Khu dân cư Hương Chương, tòa 8, đường xx, thành phố xx, tỉnh xx.
Khu Hương Chương.
Đây là khu biệt thự nổi tiếng nhất cả nước, không chỉ riêng thành phố này.
Nơi đó toàn là đại gia, danh gia vọng tộc, giàu nứt đố đổ vách.
So với ngôi biệt thự nhỏ của tôi, đúng là một trời một vực.
Tay tôi run lên khi nắm chặt chiếc ví.
Khoan đã, chẳng phải bạn thân tôi – Kiều Mộng– từng nói cậu ta là trai nghèo vùng sâu vùng xa sao?
16
Tôi mang ví đến nhà thi đấu bóng rổ trong trường đại học A, nơi Lộ Triều đang tập luyện.
Tôi không gọi cậu ấy mà chỉ đứng một bên quan sát, chân mày nhíu lại, lặng lẽ nhìn cậu.
Cậu ta chơi bóng với vẻ lười biếng nhưng rất tài giỏi, và khi đồng đội mắc lỗi, cậu còn thẳng chân đá họ, ánh mắt đầy bực bội và lạnh nhạt.
Xung quanh, các bạn học khác cũng có vẻ cố tình nịnh nọt cậu ta.
Nhìn tổng thể, đúng là một chàng trai ngông nghênh, kiêu ngạo, là “nam thần” vạn người mê trong trường.
Khác xa với bộ dáng ngoan ngoãn khi ở nhà tôi.
Để xác nhận điều này, tôi tiện tay chặn một sinh viên đi ngang qua, chỉ về phía Lộ Triều đang ở trên sân.
“Bạn gì ơi, anh chàng kia nổi tiếng lắm hả?”
Cậu sinh viên đó nhiệt tình đáp:
“Đúng vậy, cậu ấy là nam thần của trường đấy, lại còn giàu nữa.
Gia đình cậu ta chính là người sáng lập Tập đoàn Cảnh Vinh – một doanh nghiệp lớn đấy.
Nếu chị định theo đuổi cậu ấy thì bỏ đi. Cậu ta khó tán lắm, tính tình cũng không dễ chịu đâu.
Dạo này hình như đang yêu đương rồi, tan học là biến mất ngay, cả ngày trông như đang yêu đời lắm.”
“À, cảm ơn bạn.”
Tôi quay đầu lại, thở dài một hơi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Cố gắng bình tĩnh lại để phân tích, nhưng đầu óc tôi như bị rỉ sét, chẳng thể suy nghĩ nổi.
Lộ Triều đã lừa tôi.
Và Kiều Mộng, cô bạn thân của tôi, cũng thông đồng với cậu ta để lừa tôi.
Đúng vậy, cậu ta chính là cậu nhóc mặt lạnh năm nào.
Nhiều năm trôi qua, cậu nhóc đó đã lớn, đã cao và biến thành một tên trai đẹp biết lừa người.
Bảo sao mỗi khi đêm đến, cậu ta luôn tỏ ra mạnh mẽ và có chút hung hăng như vậy.
Bảo sao cậu ta luôn miệng nói gia cảnh khó khăn, nhưng hành động và khí chất lại bộc lộ sự dạy dỗ cực kỳ tinh tế.
Thậm chí, cậu ấy còn từng vô tình bàn luận với tôi về các thương hiệu xa xỉ và nói món nào sẽ tăng giá.
Khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ, cậu ta lập tức chuyển chủ đề, quay lại làm cậu sinh viên ngoan ngoãn, giản dị.
Bảo sao mỗi khi nhắc đến Lộ Triều, Kiều Mộng luôn tỏ ra chột dạ và kỳ lạ.
Khoản đầu tư từ Tập đoàn Cảnh Vinh chắc chắn không phải nhờ Kiều Mộng, mà là do tiểu tổ tông này ngầm giúp tôi.
Những suy nghĩ rối bời cuộn trào như sóng lớn trong lòng tôi.
Nhưng tại sao cậu ta lại lừa tôi?
Cậu ta muốn đùa giỡn tôi?
Muốn trêu chọc tôi?
Hay là… thích tôi?
Khả năng cuối cùng khiến tôi càng thêm nhức đầu, tâm trạng rối tung rối mù.
Có ai theo đuổi người khác như thế này không chứ?
17
Đúng lúc đó, Lộ Triều gọi điện thúc giục.
“Chị ơi, sao chị vẫn chưa đến? Em nhớ chị rồi.”
Tôi như mọi khi nhẹ nhàng trấn an cậu ấy: “Đang kẹt xe, tôi sắp đến rồi.”
“Vâng, vậy em đợi chị, chị nhớ lái xe cẩn thận nhé.”
Từ xa, tôi thấy cậu ấy đứng ở cửa, vẻ mặt hơi sốt ruột, ánh mắt liên tục nhìn về phía lối vào.
Nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, quan tâm như thường.
Đôi mắt cậu ta sáng rực, trông như một tay thợ săn non nớt đang chờ con mồi tự sa lưới mà chẳng biết mình đã lộ sơ hở.
Tôi tắt điện thoại, chưa vội qua gặp cậu ấy, mà gọi cho bạn thân trước.
“Kiều Mộng, tôi có chuyện muốn hỏi chị.”
Bên kia giọng cười cợt lập tức tắt ngúm: “Sao… sao vậy?”
“Vì sao Lộ Triều lại để tôi bao nuôi cậu ấy?”
“Cậu ta… thiếu tiền mà, hehe.”
Lại là tiếng cười khan quen thuộc.
Hai chị em nhà này đúng là biết diễn trò thật.
Tôi thở dài bất lực: “Tôi biết hết rồi. Đừng giả vờ nữa, cậu ta chính là cậu nhóc nhà dì chị đúng không?”
“À… cậu biết rồi hả? Không phải, sao cậu biết vậy?”
Bạn thân của tôi ngạc nhiên rồi bất lực cười, cuối cùng cũng chịu giải thích:
“Thôi được rồi, tôi không giấu nữa.
Cậu còn không hiểu à? Đương nhiên là vì cậu ta thích cậu.
Hồi nhỏ cậu đến nhà tôi chơi, cậu ta đã ghi nhớ cậu từ lúc đó rồi.
Cậu không biết đâu, trước đây vừa nghe cậu nói muốn bao nuôi nam sinh đại học, cậu ta liền tự mình tìm đến.
Tập nấu ăn, học làm việc nhà, cậu ta lúc ở nhà còn lười đến nỗi một đôi tất cũng chỉ mang một lần rồi vứt đi.
Bảo bối, dù nó hơi lươn lẹo một chút, mặt dày một chút, nhưng cậu ta thực sự thích cậu.
Cho cậu ta một cơ hội đi.”
18
Lộ Triều gọi điện giục lần nữa, lúc này tôi mới từ từ bước ra khỏi bóng tối.
Thấy tôi, cậu ấy lập tức nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy nhanh về phía tôi, như một chú chó lớn vui vẻ.
Chỉ là… chú chó này có hơi nhiều mưu mô.
“Chị đến rồi ạ.”
“Ừ, đến muộn, không làm cậu lỡ việc gì chứ?”
Vừa nói, tôi vừa đưa ví cho cậu ấy.
Lộ Triều tự nhiên nắm lấy tay tôi, trong giọng nói còn có chút nũng nịu.
“Không đâu, chủ yếu là em nhớ chị quá, hai ngày rồi không gặp.”
Cậu ta đúng là biết cách tìm cơ hội để tán tỉnh.
Tôi hất tay cậu ấy ra, lùi lại hai bước, rõ ràng thể hiện khoảng cách.
Nụ cười trên mặt cậu ấy tắt dần, trông có chút tủi thân.
“Chị sao vậy? Em làm gì sai à?”
Tôi nhẹ nhàng đáp lời:
“Cậu không làm gì sai cả.
Chỉ là từ giờ, cậu không cần làm ‘chim hoàng yến’ của tôi nữa, như vậy không công bằng với cậu.”
“…
Tại sao ạ?”
“Vì cậu đâu có thiếu tiền.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Lộ Triều, tôi hơi ái ngại, nhẹ giọng giải thích:
“Lộ Triều, xin lỗi vì tôi đã mở ví của cậu và thấy địa chỉ trên chứng minh thư.”
…
Sắc mặt của cậu ấy đột nhiên đen lại, nụ cười tắt hẳn.
Cậu ta nhận ra rằng tôi đã biết tất cả, ánh mắt bắt đầu trở nên hoang mang.
“Chị… chị cho em giải thích được không?
Chị Chu Ninh, em thật sự chỉ muốn ở gần chị, em chỉ thích chị thôi, không hề có ý gì khác.”
“Được rồi, tôi biết.”
Nhìn cậu ấy sốt ruột như vậy, tôi khẽ an ủi.
“Chỉ là để chấm dứt mối quan hệ không chính đáng này thôi, cậu đừng buồn, tôi không giận gì cậu cả.”
“Vậy sau này em còn được tìm chị nữa không?”
“Được chứ.”
“Vậy… em có thể theo đuổi chị không?”
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Dưới ánh mắt căng thẳng ấy, tôi im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
“Được.”
19
Dù sao thì, tôi cũng không nỡ rời xa cậu ấy.
Nói một cách khác, Lộ Triều đã thành công.
Cậu ấy tiếp cận tôi, xâm chiếm lấy tôi, và để lại dấu ấn rõ ràng trong thế giới của tôi, làm tôi rung động.
Chỉ là tôi chưa quen với tính cách thật của cậu ấy, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Vậy nên tôi vẫn chưa chính thức chấp nhận.
Câu trả lời của tôi khiến Lộ Triều thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lại rạng rỡ trở lại, đôi mắt lấp lánh như cả bầu trời đầy sao.
Sáng đến mức khiến mặt tôi hơi nóng lên.
“Đi luyện tập đi, đồng đội của cậu gọi nãy giờ rồi kìa.”
“Chị… sẽ ở đây chứ?”
Cậu ấy cẩn thận hỏi, còn khẽ chạm vào tay tôi, như thể đang dò xét.
“Không đi đâu, tôi cũng muốn nhìn thấy cậu khi là chính mình.”
Nghe vậy, Lộ Triều gật đầu mạnh mẽ.
“Được.”
Cậu ấy đi từng bước, nhưng cứ ba bước lại quay đầu nhìn về phía tôi.
Lần này, cậu ấy không còn ngoan ngoãn nữa, mà khí chất lại sắc bén, mạnh mẽ và nổi bật.
Dù luôn tự nhủ mình chỉ thích kiểu trai ngoan dịu dàng, nhưng lúc này, tôi phải thừa nhận rằng cậu ấy đúng là quá đẹp trai.
Sau ngày hôm đó, Lộ Triều đã trở lại với con người thật.
Những chiếc áo phông nhăn nhúm biến mất, đôi giày nhái với dấu “tick” nhọn cũng không còn, thay vào đó là vẻ ngoài đầy tự tin và hào quang của một nam thần trường học.
Tất nhiên, những ngày “không biết xấu hổ” giữa hai chúng tôi tạm thời bị gián đoạn.
Cậu ấy không còn tự tiện vào nhà tôi nữa, mỗi lần đến đều ngoan ngoãn gõ cửa.
Vẫn là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, buổi tối lại đúng giờ trở về trường học.
Tôi thấy hơi ngại, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng đầy tình cảm.
Trong ánh mắt ấy có một chút nồng nhiệt, nhưng lại vô cùng trong sáng.
“Vì theo đuổi chị thì phải đối xử tốt với chị chứ?”
Tôi chẳng thể nào từ chối nổi.
Vài tuần trôi qua, đến cả bạn thân của tôi cũng phải trầm trồ.
“Tôi từng tưởng tượng cảnh nó theo đuổi con gái, nhưng không ngờ nó lại là một ‘chú chó trung thành’ như vậy.
Nếu để mẹ nó thấy cảnh này, chắc chắn bà ấy sẽ quỳ xuống và hát bài Chinh phục cho cậu nghe luôn đấy.
Ninh bảo, nói thật đi, khi nào thì cậu định đồng ý đây?”
Tôi nhìn Lộ Triều đang bận rộn trong bếp, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng không trả lời.
Sau khi bạn thân tôi về, Lộ Triều dọn dẹp xong chén đĩa rồi chuẩn bị rời đi.
Cả ngày đi học và tập luyện, cậu ấy trông hơi mệt mỏi, đường nét gương mặt nghiêng nghiêng có chút lười nhác.
Giọng nói cũng mang theo chút uể oải:
“Chị ơi, em đi nhé.”
Tôi ngồi trên sofa nhìn bóng lưng của cậu ấy, đột nhiên lên tiếng:
“Lộ Triều, cậu ở lại đi.”
Cậu ta sững người, lập tức quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú.
“Như vậy có ổn không?”
“Ổn mà. Trước đây cậu cũng từng ở lại rồi, với lại…”
“Với lại sau này chắc chắn cũng sẽ ở lại thôi.”
Tôi hơi ngại, mím môi, ánh mắt né tránh.
Sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, tôi nhẹ giọng bổ sung thêm:
“Ý tôi là, tôi đồng ý rồi.
Lộ Triều, tôi đồng ý để cậu theo đuổi tôi đấy.
Nên ở lại đi, tôi cũng… rất nhớ cậu.”
Lúc này, cậu ấy vẫn còn đứng trước cửa nhà, một chân đi giày, chân kia vẫn mang chiếc dép lê, trông có chút ngờ nghệch.
Cậu ấy ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên sải bước lớn đi về phía tôi.
“Thật không ạ?”
Đôi mắt cậu ta lấp lánh như sao, nắm lấy tay tôi thật chặt.
Giống hệt như cái ngày xưa tôi nắm tay cậu, từng nhà từng nhà đòi lại công bằng cho cậu nhóc nhỏ.
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Thật đấy, bạn trai nhỏ của tôi.”
Chứ không còn là, chú chim hoàng yến nữa.
(Chính văn kết thúc)
20
Ngoại truyện: Góc nhìn của Lộ Triều
“Thằng nhóc kia! Cậu còn định đóng giả chim hoàng yến đến bao giờ nữa?
Tính tình của Chu Ninh thì tốt thật, nhưng nếu chọc cô ấy tức giận thật, cậu sẽ mất cả chì lẫn chài đấy!”
Chị Kiều Mộng hét ầm lên trong điện thoại.
Tôi đứng từ xa nhìn về phía Chu Ninh, khẽ mỉm cười.
“Không đâu.
Cô ấy không nỡ rời xa em.
Chị xem đấy, cô ấy mới hiểu lầm em chút thôi, giờ nhìn em đã đầy cưng chiều rồi.”
Kiều Mộng nghẹn lời.
“Được rồi, cậu cứ làm trò tiếp đi.
Lần sau có gì thì báo trước với tôi, vừa rồi tôi phản ứng nhanh nên không bị lộ.
Nếu không cậu còn lừa nổi ai nữa hả?”
“Biết rồi, cảm ơn chị. Chiếc xe chị thích, em mua cho chị.”
Tôi lười biếng cảm ơn.
Chị ấy lập tức vui vẻ: “Được được được.”
Cúp máy, tôi đi về phía Chu Ninh.
Tôi thực sự vui sướng trong lòng.
Nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn, cúi đầu làm nũng.
Cô ấy vẫn còn lo nghĩ cho danh tiếng của tôi, muốn giữ khoảng cách để tránh bị hiểu nhầm.
Tránh thì làm sao mà được.
Tôi phải để mọi người đều biết cô ấy là bạn gái của tôi.
“Nếu họ hỏi mối quan hệ của chúng ta, em có thể nói chị là bạn gái của em không?”
Tôi dụ dỗ cô ấy, trong lòng lại vô cùng căng thẳng.
“Đúng là cậu rất thích hôn tôi đấy nhỉ, Lộ Triều.”
Câu nói này khiến tim tôi thót lên.
“Đúng vậy, vì em thích chị. Chị là người tuyệt vời nhất trên thế giới này.”
Từ nhỏ, hình ảnh của cô ấy đã khắc sâu trong lòng tôi.
Lớn lên, thứ tình cảm ấy dần chuyển thành thích.
Lúc còn chưa kịp tìm cách theo đuổi, tôi nghe tin cô ấy muốn bao nuôi một nam sinh đại học.
Tôi sốt ruột đến mức tự mình “giao nộp” bản thân.
Cố tình mua cả đống quần áo cũ, giả nghèo giả khổ.
Chỉ để được bước vào thế giới của cô ấy, ở gần bên cô ấy, rồi dần dần chiếm lấy cô ấy.
Đợi đến khi cô ấy hoàn toàn thích tôi, tôi sẽ từ từ nói thật.
Biết đâu, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.
Vì cô ấy thực sự rất tốt.
Và thực tế đúng như tôi dự đoán.
Tôi bị lộ tẩy, nhưng cô ấy không hề tức giận, còn đồng ý để tôi theo đuổi, không phải với tư cách là “chim hoàng yến”, mà là một người bình đẳng.
Vậy nên, cô ấy nhất định sẽ là của tôi.
(Toàn văn hoàn)