43

Tôi ngạc nhiên quay lại và thấy Trì Lệ Sinh đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Anh không thèm để ý đến bàn tay đang giơ ra của Triệu Dịch.

Triệu Dịch nhìn tôi rồi nhìn Trì Lệ Sinh, nhanh chóng chuồn đi.

Trì Lệ Sinh ngồi xuống đối diện tôi, mở lời: “Em đang làm gì vậy?”

“Ăn tối với bạn.” Tôi nhỏ nhẹ giải thích: “Tình cờ gặp anh ấy, anh ấy mời em ăn tối, em thấy không tiện từ chối nên đã đi cùng. Em không có ý gì khác.”

Anh ấy cười lạnh lùng: “Em nghĩ anh sẽ tin điều đó sao?”

“… Em nghĩ anh không tin tưởng em, không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng em chắc chắn không dám đắc tội với anh, bố mẹ em đã hứa sẽ đối xử tốt với anh, em không hiểu sao anh lại đề phòng em như vậy.”

Nói xong, tôi cẩn thận bổ sung thêm: “Em là người ngay thẳng, là một cô gái đàng hoàng, trước anh, em chưa từng yêu ai. Ngược lại, anh không phải là mối tình đầu của em phải không? Vậy chẳng phải em mới là người nên lo lắng sao?”

“Em có biết không? Khi em lo sợ, em nói rất nhiều.” Anh ấy nhìn tôi.

“Nhưng không phải vậy đâu, lần trước anh bắt gặp em đi xem mắt, em đã không nói nhiều đến vậy.”

“Bởi vì lúc đó em không chắc anh sẽ trút giận lên gia đình em hay không.”

Anh ấy nói khiến tôi cứng họng, chỉ có thể nhận lỗi một cách yếu ớt: “Xin lỗi, từ giờ em sẽ không ăn tối với người khác phái nữa, nếu có, em sẽ báo cáo trước với anh, được không?”

44

Anh ấy kiêu ngạo gật đầu.

Thật đáng sợ.

Sống với “vua” cũng như sống với hổ.

Khi nghỉ hè, tôi không về nhà mà đến căn hộ chung cư của Trì Lệ Sinh.

Vì căn hộ này gần nơi anh ấy làm việc, tiện lợi hơn cho anh ấy.

Hơn nữa, anh ấy bắt đầu dẫn tôi đi dự các buổi tụ họp kinh doanh của anh ấy, còn giới thiệu tôi với mọi người.

Bố mẹ tôi nghĩ rằng có thể anh ấy đang thực sự nghiêm túc với tôi, hoặc có thể chỉ là chơi đùa.

Bố mẹ bảo tôi đừng vui mừng quá sớm.

Anh tôi nói tôi không nên yêu Trì Lệ Sinh, nếu không sẽ rất đau khổ khi bị bỏ rơi.

Tôi nghĩ anh tôi nghĩ quá nhiều, một người đã trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học như tôi, làm sao có thể rơi vào lưới tình được?

Sau một thời gian dài căng thẳng.

Tôi nhận thấy rằng việc ở bên anh ấy không khác gì so với trước đây.

Điều khác biệt là tôi không dám ra lệnh cho anh ấy nữa, khi xem TV muốn uống nước, muốn lấy thứ gì đó, muốn ăn trái cây, tôi đều phải tự làm.

Từ một đứa trẻ to lớn trở thành một người phụ nữ độc lập.

Có phục vụ tôi hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của anh ấy.

45

Một ngày nọ, anh ấy trở về vào buổi chiều và tôi vẫn đang ngủ.

Vì đêm qua tôi lén chơi điện thoại đến sáng sớm mới ngủ.

Người giúp việc đã làm xong bữa tối, anh ấy hỏi tôi: “Hôm nay em đã làm gì?”

Tôi ngập ngừng nói: “Em không ra ngoài, em ngủ thôi.”

Ngủ cả ngày, không liên lạc với ai, chắc chắn không có lỗi gì đâu.

Ở cùng với anh ấy còn có một lợi ích nữa là dù tôi có ngủ đến muộn thế nào, anh ấy cũng không bao giờ phàn nàn.

Ở nhà tôi, bố mẹ luôn cho rằng không ăn sáng là không tốt cho sức khỏe, vì vậy họ sẽ luôn đánh thức tôi dậy và la mắng nếu tôi ngủ nướng.

Sau khi nói xong, tôi hạnh phúc gắp một miếng cá hồi.

Cá hồi, món tôi yêu thích.

“Em định sống như vậy suốt kỳ nghỉ hè sao?”

Tôi liếc nhìn anh ấy: “Em định đi du lịch nước ngoài, nhưng giờ em hết tiền rồi.”

Bạn cùng phòng của tôi cũng đã bay sang châu Âu.

Giờ bố mẹ không cho tôi tiền tiêu vặt, chỉ nạp vài triệu vào thẻ ăn, nói rằng tôi có thể ăn ở trường, ăn gì cũng được.

Để tránh việc tôi có tiền thì lại đi bao nuôi đàn ông.

Trì Lệ Sinh đã lấy hết tiền của tôi và nói rằng anh ấy sẽ quản lý cho tôi, cần tiền thì cứ nói với anh ấy.

46

“Vậy thì ngày mai em đi làm với anh, đợi khi nào anh nghỉ, chúng ta sẽ đi du lịch.”

Tôi chỉ vào mình, muốn phản đối, nhưng không thể, đành phải thôi.

Cuộc sống của tôi đã được sắp xếp một cách tỉ mỉ.

Thực sự là một kẻ vô dụng.

Ngày trước, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, cuộc sống của tôi đã được sắp đặt sẵn.

Đi theo con đường đã định.

Giờ cũng vậy.

Trì Lệ Sinh bây giờ chỉ là phó tổng của một bộ phận.

Tôi cứ tưởng anh ấy phải nhảy lên làm tổng giám đốc chứ.

Anh ấy thực sự rất bận rộn, khi làm việc lại trở nên nghiêm túc.

Lạnh lùng hơn, chú trọng hiệu quả.

Trời ơi, nhìn anh ấy làm việc quyết đoán như vậy, tôi tự hỏi làm sao anh ấy có thể chịu đựng được tôi, một kẻ vô dụng, ở bên cạnh lâu đến thế.

Tôi được xếp vào phòng thư ký để thực tập, làm những việc như truyền đạt thông tin và phục vụ trà nước.

Rồi bỗng chủ tịch gọi riêng tôi vào để nói chuyện.

47

Tôi vội vàng nhắn tin cho Trì Lệ Sinh, lo sợ mình bị quấy rối.

Hơn nữa, tôi đã hứa rằng nếu ở riêng với người khác phái, tôi sẽ báo cáo trước.

Kết quả là anh ấy bình tĩnh trả lời: “Cố gắng làm tốt.”

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra chủ tịch là chú hai của anh ấy.

Ông ấy hỏi về gia cảnh của tôi, còn nói rằng nếu Trì Lệ Sinh bắt nạt tôi, tôi cứ nói với ông ấy, ông ấy sẽ dạy dỗ anh ấy.

Ông ấy còn nói cuối tuần mời gia đình tôi ăn cơm.

Tiến độ này, chẳng phải là đã gặp gia đình rồi sao?

Buổi chiều tôi gọi điện cho mẹ và kể về việc này.

Mẹ lái xe đến tìm tôi và kéo tôi xuống quán cà phê để nói chuyện.

Mẹ im lặng một lúc rồi hỏi: “Con có thích cậu ấy không?”

Tôi cảm động, mẹ còn quan tâm hỏi tôi có thích hay không.

Mẹ tôi trước đây rất mạnh mẽ, bà nghĩ gì tôi phải làm theo đấy, bà nghĩ không được thì dù tôi có thích cũng phải từ bỏ.

Vì bà nghĩ tôi không có khả năng đánh giá, nên bà phải giúp tôi chọn lựa.