13

“Đợi đã ——”

Tôi hét lên và bật dậy từ trên giường, trong một trạng thái mơ hồ.

Nhìn xuống đôi tay đang giơ lên của mình, tôi thoáng cảm thấy bối rối.

Ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi phải nhíu mày.

Cứ như là vừa trải qua một giấc mơ dài vậy.

Mở điện thoại ra, đã là ba giờ chiều rồi.

Hậu quả của việc thức khuya đọc tiểu thuyết là đầu óc nặng trĩu, đau nhức.

Tôi lê lết cơ thể mệt mỏi xuống tầng, bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.

Vừa xoa mắt, tôi hỏi một cách vô thức: “Em trai con đi học rồi hả?”

“Mày có thằng em nào đâu? Ngủ đến mụ mị đầu óc rồi hả!” Mẹ tôi mắng, “Cơm ở trên bàn đấy, tự đi hâm nóng mà ăn.”

Tôi khựng lại, tay nắm lấy lan can cầu thang, bỗng dưng một cảm giác trống rỗng và cô đơn kỳ lạ tràn lên từ trong lòng, làm tôi thấy chua xót.

Lúc đó tôi mới tỉnh táo hoàn toàn.

Tôi bối rối vuốt lọn tóc trên trán lên, đứng ngẩn ra vài giây rồi lại chạy ngược lên phòng.

Tôi lục tung cả căn phòng, nhưng không thể tìm thấy cuốn tiểu thuyết mà mình đã thức khuya đọc đêm qua.

Ngồi giữa căn phòng bừa bộn, tôi chợt quên mất mình đang tìm gì.

Sách giáo khoa nói rằng: Não người có dung lượng khoảng 2,5 PB, tương đương 2.500 TB.

Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể lưu trữ khoảng 13 năm video chất lượng cao hoặc chứa được gần 5 tỷ cuốn sách.

Tôi: Đứng lên, đi vài bước, rồi quên mất mình định làm gì.

Sau khi tự đập vài cái vào đầu, tôi đành chấp nhận số phận và bắt đầu dọn dẹp phòng.

Cứ có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó, nhưng cuộc sống hiện tại rất đầy đủ, dường như chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra chỉ vì tôi quên một điều gì đó.

“Hôm nay trời đẹp thật nhỉ,” đồng nghiệp tranh thủ giờ nghỉ trưa mà tán gẫu, “Đôi khi ra ngoài tắm nắng cũng tốt đấy chứ.”

Tôi giật mình, tim bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ.

Nhưng tôi không thể tìm ra nguyên nhân của những thay đổi kỳ quặc này.

“Đúng vậy,” tôi đáp lại, “Dạo này thời tiết cũng đẹp thật.”

“Này, mà này,” đồng nghiệp ghé sát lại, “Cuốn tiểu thuyết mà tôi giới thiệu cho cậu, cậu đọc xong chưa? Cái cuốn có nhân vật nữ phụ trùng tên với cậu ấy.”

Nghe nhắc đến tiểu thuyết, những đồng nghiệp khác cũng bắt đầu quan tâm, nhưng hầu hết là chê bai.

“Thật sự, mấy cái tiểu thuyết ngôn tình máu chó tệ hại đó giờ nhiều quá, chẳng có cái hệ thống nào kiểu tiêu diệt tiểu thuyết một cách triệt để nhỉ? Một nút nhấn để xóa hết mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi không muốn đọc.”

“May là dạo này mấy cuốn như vậy cũng ít đi nhiều rồi, tôi có giới thiệu cho các cậu một cuốn rất máu chó, nam chính tên gì Dã ấy nhỉ? Dạo này tìm lại thì không thấy nữa!”

“Đúng đúng, mà nữ phụ là…”

“Ơ? Tôi định nói gì nhỉ?”

Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ như chẳng ai nhớ ra gì.

“Haiz!” Đồng nghiệp thở dài, “Có đôi khi đọc mấy tiểu thuyết kiểu đó, ban đầu thì thấy sướng thật, nhưng đọc đến cuối thì cứ như tự ép mình ăn phải thứ dở tệ vậy.”

“Chả hiểu nổi mấy cái tiểu thuyết máu chó đó tồn tại để làm gì, bảo là để thỏa mãn giấc mơ của mọi người, nhưng hành động của nam nữ chính chỉ khiến người đọc ngạt thở thôi.”

“Ha ha,” tôi đồng tình, “Chuẩn luôn.”

Thế là cứ bình thường trôi qua một tháng, tôi lê lết cơ thể mệt mỏi trở về nhà, vừa định ngã xuống sofa ngủ một giấc đến sáng, thì bị mẹ kéo dậy, tay cầm ít đồ ăn tự làm.

“Nhà bên cạnh mới chuyển đến một thanh niên, con mang ít đồ qua cho người ta đi.” Vừa nói, bà còn trừng mắt nhìn tôi, “Dọn dẹp cho đàng hoàng, tóc tai bù xù hết cả!”

Tôi phản kháng: “Con không muốn đi!”

Mẹ tôi mạnh tay nhét đồ vào tay tôi: “Mẹ nghe ngóng rồi, đẹp trai, 27 tuổi, còn độc thân, sở thích là phơi nắng…”

Tim tôi hẫng một nhịp.

“Nhìn thì có vẻ yếu ớt, trông bệnh bệnh ấy, nhưng nghe nói nhà có tiền…”

“Nghe nói, mới đây còn vừa làm một ca phẫu thuật, tỉ lệ thành công khá thấp, nhưng may mắn là qua được…”

Tôi gật gù: “Người có phúc đấy mẹ.”

“Vậy nên,” mẹ tôi liếc xéo tôi, “Nhanh đi qua chào hỏi người ta một tiếng.”

“Dọn dẹp đàng hoàng rồi hẵng đi, mẹ lo cho việc con tìm bạn đời đến mệt, con không biết à, trong lúc con chần chừ thế này, mấy nhỏ như Hoa, Hồng, Mỹ đã chạy qua mấy vòng rồi đấy!”

Tôi: “Thời buổi dịch bệnh, tốt nhất là hạn chế ra ngoài mẹ ạ.”

Tôi lăn người quyết định giả chết.

Sáng hôm sau, bố mẹ ra ngoài làm việc, vì là ngày nghỉ nên tôi ngủ một mạch đến tận trưa.

Vừa xuống tầng định tìm chút gì đó lót bụng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lê bước nặng nề ra mở cửa, và đứng trước tôi là một anh chàng đẹp trai.

Chưa từng gặp, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, trong đầu tôi bỗng hiện lên vài hình ảnh rời rạc.

Những hình ảnh vụt qua nhanh chóng, nhưng tôi vẫn cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng bệch và đôi môi hồng của anh ấy, không chớp mắt.

Nhận ra mình đang làm gì, tôi quay lại tự tát mình một cái.

Mày làm cái gì vậy, Tô Niệm, còn chưa tỉnh ngủ à!?

Đối với hành động bất lịch sự của tôi, anh ấy không hề tức giận.

Ngược lại, anh ấy mỉm cười rất dịu dàng, nhìn tôi chăm chú, “Chào em, anh là người mới chuyển đến bên cạnh, tên anh là Kỷ Dương.”

Ồ, là hàng xóm mới.

Tôi đột nhiên tỉnh lại, xoay người đưa đồ mẹ tôi đã chuẩn bị từ hôm qua cho anh ấy. Mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, và dường như tôi đã hiểu vì sao Hoa, Mỹ, Hồng lại chạy qua mấy lần rồi.

“Chào anh! Anh, em, chúng ta có phải đã từng gặp nhau trước đây không?”

Anh ấy nhướng mày, không khẳng định cũng không phủ nhận.

Tôi tiếp tục lúng túng: “Không, xin lỗi, đáng ra phải tự giới thiệu trước… Em… em tên là…Tô…”

“Tô Niệm?”

“À, đúng đúng, là em.”

Tôi không biết có phải do làm việc quá sức không, nhưng ánh mắt cứ vô thức lướt về phía môi anh ấy.

Nhưng thật sự, nhìn trông rất muốn hôn…

Anh ấy dường như cũng nhận ra điều đó, một tay chống cằm, cười mỉm: “Em muốn hôn không?”

Rõ ràng trước đây chẳng hề quen biết, nhưng một số hình ảnh kỳ lạ luôn hiện ra trong đầu tôi.

Tôi ngẩn ngơ gật đầu, đến khi nhận ra thì lại vội vàng lùi năm bước: “Không không không, anh hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi.”

Bình thường tôi ít khi ngớ ngẩn trước mặt người lạ, nhưng giờ lại bị làm sao thế này!

Tôi muốn tự tát mình vài cái, nhưng không thể không nhận ra tim tôi đang đập ngày càng nhanh.

Không thể nào, không đến mức đó chứ, cũng đâu phải chưa bao giờ gặp trai đẹp.

Nhưng nhìn anh ấy, tôi cứ có cảm giác quen thuộc từ đâu đó không rõ.

Anh vẫn cười, tiến lại gần tôi, thì thầm: “Niệm Niệm, nếu em đã muốn…”

Tim tôi đập ầm ầm trong lồng ngực, não tôi như đứng lại, và tôi thật sự bắt đầu tưởng tượng ra vài cảnh thân mật.

Ngay sau đó tôi lại tự chỉ trích mình, mới gặp lần đầu mà đã dám mơ mộng vẩn vơ như vậy.

“Thế chúng ta…” ánh mắt anh ấy mang chút lấp lửng, liếc nhẹ trên khuôn mặt tôi khiến tôi cắn môi, bắt đầu suy nghĩ không biết khi hôn có cần nhắm mắt không.

Không, mới gặp lần đầu, tốc độ này có phải quá nhanh không?

Không không, thế khi hôn có cần nhắm mắt không nhỉ?

Không không không, nhưng nhắm mắt thì sẽ không nhìn thấy mặt anh ấy nữa!

Khi tôi căng thẳng nhắm mắt lại, tôi nghe thấy anh ấy khẽ cười.

“Đừng vội.”

“Đã nói rồi mà, lần sau gặp, chúng ta sẽ cùng đi phơi nắng.”

(End)