8
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng sinh.
Sinh được một bé trai, nặng 4kg1.
Mở mắt ra, tôi thấy Lục Chiêm trông tiều tụy, nắm lấy tay tôi, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.
Ánh mắt lo lắng của anh không che giấu nổi.
Quản gia nói, thiếu gia đã ba ngày ba đêm không chợp mắt để chăm tôi.
Trong thời gian tôi ở cữ, anh luôn ở bên chăm sóc cả tôi và con.
Đêm con khóc, anh không hề phiền lòng, kiên nhẫn dỗ dành, thay tã.
Dỗ con xong, lại dỗ tôi ngủ.
Nhà đầy người giúp việc, nhưng anh chuyện gì cũng tự tay làm, chăm sóc tôi từng chút một, còn lau người cho tôi.
Đôi khi vết thương đau nhói, anh nhìn thấy mà xót, nửa đêm lén khóc.
Một tổng tài cao cao tại thượng mà ngay cả bô cũng tự tay mang đi đổ. Tôi thấy không quen, cảm giác rất ngại.
Nắm tay anh, tôi bối rối nói:
“Hay để bảo mẫu làm đi. Em sợ anh thấy ghê.”
Lục Chiêm nhìn tôi, dịu dàng hôn lên trán, ánh mắt đầy cưng chiều, nở một nụ cười.
“Em là vợ anh rồi, sao anh lại ghét bỏ em chứ? Anh không chăm em thì chăm ai?”
Chỉ một câu nói mà khiến tôi không kìm được cảm xúc.
Không biết có phải vì trong thời gian ở cữ, con người dễ nhạy cảm hơn, hay vì chuyện nhà phá sản, ba mẹ bỏ mặc tôi mà trốn đi, khiến tôi quen với cảm giác cô độc.
Vậy nên khi có người đối xử tốt với tôi không giữ lại chút gì, tôi rất dễ rung động.
Tôi nhìn anh, lòng đầy những cảm xúc phức tạp.
Nước mắt thấm ướt gối.
Tôi nghĩ…
Hình như tôi đã thích Lục Chiêm mất rồi.
Thích đến mức ngay cả mấy tin đồn trên mạng cũng không còn muốn hóng nữa.
9
Cứ thế, một năm trôi qua.
Tình yêu cũng như chăm sóc một chậu hoa.
Lục Chiêm chăm sóc tôi rất chu đáo.
Anh để tôi làm những gì tôi muốn, và luôn ủng hộ tôi.
Sau khi sinh con, vì sợ tôi trầm cảm hay rơi vào trạng thái chán nản, anh thường xuyên khen tôi.
Anh khen tôi xinh đẹp, khen tôi đáng yêu, nói đôi mắt tôi sáng như những vì sao.
Thậm chí cả cái thói mê hóng hớt trước kia mà anh từng ghét cay ghét đắng, giờ anh cũng không chê trách nữa.
Còn bảo tôi rằng, ăn dưa hóng chuyện cũng được, miễn là dẫn anh theo.
Đúng là ngốc thật.
Có vài lần, tôi rất muốn hỏi anh một câu.
“Lục Chiêm, anh có thích em không? Không phải vì đứa trẻ.
“Nếu không có đứa trẻ, anh có còn đối xử với em như vậy không?”
Nhưng tôi lại thấy mình quá nhạy cảm, hoặc nói đúng hơn là sợ.
Sợ sau khi hỏi, câu trả lời lại không phải điều tôi muốn nghe.
Như vậy, chẳng phải tôi tự chuốc khổ sao?
Haiz.
Việc sống bên cạnh người mình yêu nhưng lòng luôn bất an thực sự là một sự dày vò.
Vậy nên cuối cùng, tôi vẫn ôm con bỏ đi.
10
Có con rồi, tôi dĩ nhiên không chặn liên lạc của Lục Chiêm.
Tôi chỉ nói với anh rằng tôi cần thời gian bình tĩnh lại để suy nghĩ thêm về mối quan hệ của hai đứa.
Điện thoại của anh, tôi không nghe.
Anh đến gặp tôi, tôi không gặp.
Không còn cách nào khác, Lục Chiêm bắt đầu bắt chước tôi, gửi cho tôi những bài văn “liếm” đầy cảm xúc.
“Em hiểu lầm rồi, vợ ơi.”
Tên ngốc này còn tưởng tôi bỏ đi là vì nghe bảo mẫu đồn đại anh và Tống Thiến hôn nhau dưới lầu.
Thực ra, hôm đó Tống Thiến đến tìm anh.
Thời gian đó, cô ta đã đến vài lần rồi, nhưng lần nào Lục Chiêm cũng phớt lờ.
Có lẽ vì cô ta làm phiền quá mức, nên Lục Chiêm thấy cần phải gặp để nói rõ.
Thế là mấy người giúp việc nhân cơ hội hóng hớt.
Bảo mẫu A: “Phu nhân, cô Tống đang nói chuyện với ông chủ dưới lầu.”
Bảo mẫu B: “Phu nhân, cô Tống đang nói chuyện với ông chủ dưới lầu, ông chủ còn ôm cô ấy.”
Bảo mẫu C: “Phu nhân, cô Tống đang nói chuyện với ông chủ dưới lầu, ôm nhau xong còn hôn môi, cuối cùng cô Tống xúc động đến khóc luôn.”
Tôi thật hết chịu nổi.
Xúc động khóc sao?
Rõ ràng là bị mắng đến khóc mà!
Đừng hỏi sao tôi biết. Hỏi chính là vì nhà có camera giám sát.
Cô ta cuối cùng còn định cưỡng hôn chồng tôi, bị anh thẳng tay gạt ra.
Tối hôm đó về nhà, Lục Chiêm còn phá lệ tắm cả đêm, vừa tắm vừa lẩm bẩm “ghê quá, ghê thật.”
…
Lục Chiêm gửi cho tôi cả đống tin nhắn giải thích, từng chữ đều chân thành.
Câu cuối cùng anh viết:
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Sau đó anh còn chuyển khoản cho tôi 13.140.000.
Tôi vốn đang im lặng giả chết, lập tức nhấn nhận tiền.
Lục Chiêm bên kia cảm động đến mức rơi nước mắt, vội vàng gửi tin nhắn thoại:
“Vợ ơi.”
Tôi đáp: “Tiền, tôi nhận rồi, còn tình cảm thì anh giữ lại đi.”
…
Lục Chiêm: “…”
11
Rời khỏi nhà họ Lục, tôi quay lại phim trường, tiếp tục đóng mấy bộ phim tổng tài ngắn ngủi của một diễn viên tuyến 18.
Đỉnh lưu Soái Thiên Dương mấy năm gần đây vì bị lộ chuyện được “chị đại” bao nuôi, cộng
thêm lúc còn là người thường đã bỏ rơi người yêu đồng tính, sự nghiệp lao dốc không
phanh, tài nguyên cạn kiệt, giờ cũng phải xuống đóng phim ngắn chung với tôi.
Quản lý của tôi tức tối mắng:
“Phim trường này đúng là thích gây sự. Biết cô hai năm trước suýt bị hiểu nhầm là bạn gái của cậu ta, giờ cố tình sắp xếp hai người đóng chung để câu nhiệt.”
Tôi, một diễn viên vô danh, thường chỉ biết tên bạn diễn sau khi đã ký hợp đồng nhận vai.
Tôi ngồi trong phòng hóa trang, tự mình trang điểm, vừa làm vừa thản nhiên nói:
“Quan tâm làm gì? Đỉnh lưu giờ cũng hết thời, chẳng ai xem nữa đâu.”
Trong giới này, chỉ có tiếng cười của người mới, không có nước mắt của kẻ cũ.
Khi bạn còn là đỉnh lưu, đến cả chuyện đi vệ sinh cũng có thể lên hot search.
Nhưng khi bạn hết thời, dù bạn chết cũng chẳng ai quan tâm.
Còn Soái Thiên Dương xuống dốc, đó là chuyện đáng đời.
Chỉ là nghĩ đến việc phải đóng chung với anh ta, tôi có chút ghê tởm.
Tôi nhận vai này vì câu chuyện của phim khá giống trải nghiệm của tôi.
Cốt truyện kể về một mối tình từ hôn nhân mà có, vì hiểu lầm mà nữ chính ôm bụng bầu bỏ đi.
Hơn nữa, quay phim chỉ mất 10 ngày, lại gần nhà, buổi tối tôi có thể về chăm con.
Quản lý vỗ vai tôi, an ủi:
“Chỉ có thể cố gắng chịu đựng thôi.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
Đúng lúc này, bên sản xuất thông báo đến lượt tôi ra quay.
Tôi trang điểm xong, bước ra phim trường thì bất ngờ thấy Lục Chiêm cũng ở đó.
Tôi đứng khựng lại, ngây người mất ba giây.
“Anh làm gì ở đây?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng: “Em không biết sao? Anh là nam chính của bộ phim này.”
Tôi nghẹn lời, nửa ngày không nói được câu nào.
“Gì… gì cơ?”
12
Sau này, tôi mới biết công ty đầu tư cho bộ phim này cũng là một nhánh dưới quyền Lục Chiêm.
Ông chủ lớn muốn làm nam chính, ai dám nói không.
Chúng tôi bắt đầu tập thoại, thảo luận về kịch bản.
Lục Chiêm cầm cuốn kịch bản, nghiêm túc hỏi.
Nhưng giọng điệu của anh không giống đang hỏi về nhân vật, mà giống đang hỏi tôi hơn.
“Em nói xem, tại sao nữ chính lại bỏ đi? Động cơ hành động của cô ấy là gì? Nam chính đã nói anh ta yêu cô ấy, còn đối xử rất tốt mà.”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.
“Bởi vì trước đó nam chính từng ghét bỏ cô ấy, còn thích trêu chọc nữa.”
Lục Chiêm khẽ nhíu mày.
“Có thể nào… là vì thích nên mới trêu không?”
Tôi bực mình ngẩng đầu lên.
“Anh thấy thích ở đâu ra vậy?”
Anh nhìn tôi, nụ cười ấm áp hiện rõ, rồi lật vài trang kịch bản, nhẹ nhàng nhắc.
“Phân đoạn tâm lý, ở ba trang cuối có mô tả chi tiết tâm lý của nam chính.”
Ồ…
Ngại chết đi được.
Tôi còn chưa đọc tới đoạn đó.
Đang định nghĩ cách xoa dịu bầu không khí lúng túng, thì thấy Lục Chiêm đặt kịch bản xuống, đột nhiên nghiêm túc tỏ tình.
“Tâm lý của anh cũng giống như vậy.
“Lộ Hoan Hoan, anh thích em.”
…
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, hoảng hốt không biết làm gì, liền chuyển chủ đề, ngắt lời anh.
“Anh có thể nghiêm túc hơn được không? Tập thoại đi.”
Lục Chiêm nhìn tôi, nụ cười càng rõ hơn.
“Vậy em có thể nghiêm túc nghe anh giải thích được không?”
Tôi cảm thấy anh đến đây chỉ để trêu tôi, tức giận ném cuốn kịch bản xuống, quay người bỏ đi.
Lục Chiêm sải bước chặn tôi lại, không để tôi rời đi, giọng anh trầm xuống, giải thích.
“Anh không thích Tống Thiến.”
“Em biết.”
“Vậy sao em lại bỏ đi?”
Câu hỏi của anh làm mắt tôi đỏ lên ngay lập tức, cảm giác tủi thân bỗng chốc dâng tràn, không sao kiểm soát được.
Tôi vừa khóc vừa nói: “Vì anh không thích em.”
“Ai nói anh không thích em?”
Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt đầy xót xa, từng chữ như một lời hứa.
“Anh thích em, thích từ rất lâu rồi.”
“Đồ nói dối.”
Tôi khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
“Anh ngày xưa toàn gọi em là củ khoai nhỏ, còn chê em thích hóng hớt.”
Lục Chiêm ôm lấy tôi, trán anh chạm vào trán tôi, cúi đầu, giọng anh dịu dàng đến bất ngờ.
“Xin lỗi, ngày trước anh trẻ con quá, vì thích em nên mới nghĩ đến chuyện trêu chọc để em chú ý, ai ngờ lại làm em buồn.”
“Thật ra, anh muốn nói rằng, anh đã thích em từ lâu rồi, thích chính cái tính mê hóng hớt, ăn dưa khắp nơi của em.”
Tôi không dám tin là anh lại nói ra những lời này, ngẩng đầu nhìn anh, mắt rưng rưng.
“Hu hu, có phải vì em là mẹ của con anh nên anh mới nói mấy lời hay ho để lừa em không?”
Lục Chiêm: “Không phải vì em là mẹ của con anh mà anh nói thế, cũng không phải vì đứa trẻ mà anh thích em. Mà là vì anh thích em, nên mới có đứa trẻ. Nếu không, em nghĩ vì sao người liên hôn với anh lại là em?”
Tôi nhớ lại chuyện nhà họ Lục đề nghị liên hôn năm đó.
Bạn thân tôi từng trêu: “Lục Chiêm nhiều tiền thế, sao anh ta lại chọn cưới bà nhỉ? Hay là anh ta thầm crush bà?”
Tôi suýt phun cả ngụm nước khoáng trong miệng.
“Bà đùa cái gì thế?
“Nếu anh ta thích tôi, tôi sẽ livestream ăn cứt cho bà xem!”
Không ngờ, bạn thân tôi đoán đúng. Anh ta thật sự vì thích tôi nên mới liên hôn.
Lục Chiêm gục đầu lên vai tôi, như một chú cún nhỏ, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi, giọng khàn khàn làm nũng.
“Hoan Hoan, em đừng bỏ anh.”
Tôi suýt đứng tim.
Còn tưởng anh sắp nói: “Hoan Hoan, anh muốn xem em livestream ăn cứt.”
Lục Chiêm: “…”
Lòng tôi ấm áp.
Thế này thì chịu sao nổi…
Tôi vốn đã không có sức đề kháng trước những anh chàng đẹp trai làm nũng.
Tôi vừa cười vừa khóc, ôm lấy anh, ra hiệu rằng tôi đã tha thứ.
Lục Chiêm mỉm cười, ôm tôi càng chặt hơn.
Tôi hỏi: “Vậy bộ phim này anh còn đóng nữa không?”
Lục Chiêm lập tức ghen tuông ra mặt.
“Đương nhiên đóng! Anh đọc kịch bản rồi, trong phim có nhiều cảnh hôn lắm. Anh không chịu nổi chuyện người đàn ông khác hôn em đâu!”
Tôi: “…”
13
Thế là, thái tử gia của giới giải trí đích thân ra tay, cùng tôi đóng một bộ phim tổng tài cẩu huyết đầy những màn truy đuổi ngọt ngào.
Bộ phim bùng nổ trên mạng, phá tan mọi giới hạn.
Dân mạng thi nhau bình luận:
【Lục tổng, anh cao như vậy, không thể một lúc bế hai người sao?】
【Hai vợ chồng nhà này đúng là chẳng coi tụi tôi là người ngoài gì cả. Con bé này, ăn ngon thế ở nhà cơ mà!】
【Đủ rồi, tôi nói thật, đủ rồi, tình tiết phim này ngấy quá! Mà nữ chính đang chạy đi đâu vậy?】
【Đoán là chạy ra ngoài khoe khoang thôi!】
【Haha, cười chết mất.】
【Phải công nhận, bộ phim này vừa sến vừa gây nghiện. Thái tử gia, anh giàu thế rồi còn muốn lừa tụi tôi bỏ 9.9 mua VIP sao? Tư bản thật chẳng có lương tâm.】
…
Nhờ bộ phim này, tôi bỗng chốc nổi đình nổi đám, trở thành nữ diễn viên hot nhất thời gian gần đây.
Đồng thời, quá khứ hóng hớt ăn dưa của tôi cũng bị fan đào lên, càng làm tăng độ hot, và họ còn tặng tôi một biệt danh dễ thương.
“Hoan Hoan, nữ chính ăn dưa của nhà tôi.”
Lục Chiêm từ phía sau ôm lấy tôi, hơi thở mãn nguyện sau đêm dài vẫn chưa tan, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, nụ cười thấp thoáng trên khóe miệng.
“Và em cũng là nữ chính ăn dưa của riêng anh.
“Anh yêu em, Hoan Hoan.”
(Toàn văn kết thúc)