1
Châu Dương đã cẩn thận chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho tôi, và tôi cứ ngỡ sau bảy năm yêu thương chân thành, cuối cùng cũng đến lúc anh ta cầu hôn tôi.
Nhưng trước mặt mọi người, anh ta lại nói xin lỗi, anh ta sẽ kết hôn, và cô dâu không phải là tôi.
Lúc đó, tôi đang thổi nến và cắt bánh. Nếu không có bạn của anh ta cản lại, thì có lẽ con dao trong tay tôi đã đâm vào anh ta rồi.
Dĩ nhiên, con dao đó bằng nhựa, chém vào người cũng chẳng đau, giống như tình cảm của anh ta đối với tôi vậy. Trông có vẻ vững chắc, nhưng chạm vào một cái là gãy.
Tôi và Châu Dương đã yêu nhau được bảy năm, để có được anh ta, tôi đã gạt bỏ hết mọi cá tính của mình.
Châu Dương là cậu ấm, gia đình giàu có, là con một, tính khí không tốt lắm, nhưng anh ta lại sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn, ngay cả đôi mắt cũng chứa đựng sự thu hút.
Trên sân bóng rổ, dáng vẻ đầy uy lực của anh ta ngay lập tức làm tôi say mê.
Từ đó, tôi thay đổi hoàn toàn, nuôi tóc dài, bỏ đi những bộ đồ da để khoác lên mình váy nữ tính, chăm sóc anh ta từng li từng tí.
Chỉ vì một câu nói của anh ta.
“Anh thích những cô gái kiểu hàng xóm, dịu dàng.”
Tôi có thể đi cả nửa thành phố chỉ để mua đồ ngọt cho anh ta khi anh ta nói muốn ăn, hay vào đêm giao thừa, vì anh ta nói muốn uống rượu, tôi đã đi suốt 300 cây số để đến với anh ta trong đêm say.
Khi ấy, tôi có lẽ đã làm mọi thứ mà những người yêu mù quáng thường làm. Bây giờ nghĩ lại, không phải tôi không xấu hổ, mà chỉ thấy bản thân mình quá ngây thơ.
Anh ta không chính thức cho tôi một danh phận, nhưng cả trường đều ngầm thừa nhận tôi là bạn gái của anh ta.
Cho đến ngày tốt nghiệp, anh ta uống rượu chia tay với bạn bè đến tận khuya, sau buổi tiệc, tôi dìu anh ta về, anh ta lại nắm tay tôi và trực tiếp đi vào khách sạn.
Trên giường, anh ta dịu dàng đến tận cùng, như một người hoàn toàn khác với anh ta ngoài đời.
Suốt quá trình đó, tôi để anh ta làm bất cứ điều gì, không nói một lời, giống như đang dâng hiến. Cho đến khi anh ta kết thúc và gọi tên một cô gái khác, “Linh Linh.”
Tôi cầm lấy quần áo và ném vào mặt anh ta rồi định bỏ đi. Nhưng anh lại ôm chặt tôi từ phía sau, chặt như chưa bao giờ.
Anh ta nói: “Kim Lan, làm bạn gái anh nhé.”
Anh ta nói: “Đi cùng anh, anh sẽ cưới em.”
Tôi thực sự khó có thể cưỡng lại lời hứa dịu dàng của anh ta, nên tôi thậm chí đã cãi nhau với bố mẹ, từ chối công việc ổn định mà họ đã sắp xếp cho tôi, rồi mang theo hành lý đơn giản theo anh ta về thành phố A.
Còn cô gái tên Linh Linh mà anh ta từng nhắc đến, anh ta không bao giờ đề cập đến nữa, và tôi cũng không hỏi.
Ai mà chẳng có quá khứ chứ? Tôi tự tìm cho mình một cái lý do, chỉ cần bây giờ trong lòng anh ta có tôi là đủ.
Tôi đã đánh cược mọi thứ của mình, tin rằng Châu Dương là người có thể sống với tôi cả đời.
Cho đến khi, tại bữa tiệc sinh nhật, anh ta thản nhiên nói lời chia tay.
Phản ứng đầu tiên của tôi ngoài việc ném con dao cắt bánh vào người anh ta, là bất chợt câm lặng, không thể thốt nên lời, không thể bước một bước nào.
Cả trái tim, như ngọn nến vừa cháy hết trên chiếc bánh, bỗng chốc hóa thành tro tàn.
2
Đêm sinh nhật hôm đó, tôi trở về căn nhà chúng tôi sống chung. Tôi ngồi lặng lẽ suốt đêm, gửi cho anh ta rất nhiều tin nhắn, cũng như canh điện thoại suốt đêm.
Dù trái tim đau đớn đến tê liệt, nhưng tôi vẫn muốn có một lời giải thích. Có lẽ, chút hy vọng cuối cùng và sự cứng đầu của tôi vẫn mong chờ vào anh ta.
Nhưng tôi không nhận được cuộc gọi nào từ Châu Dương, cũng chẳng thấy anh xuất hiện.
Chỉ có một tin nhắn.
“Kim Lan, em có thể ở lại nhà, tôi đã chuyển 500 nghìn vào tài khoản của em. Em là người hiểu chuyện, hy vọng chúng ta có thể chia tay trong hòa nhã, đừng đến tìm tôi nữa.”
Hiểu chuyện!
Đó là lời khen cao nhất anh ta dành cho tôi trong suốt bảy năm qua.
Tôi vốn là người không bao giờ chịu khuất phục, bạn bè thường nói phụ nữ là nước, còn tôi là thép. Nhưng với Châu Dương, tôi lại mềm mỏng như đất sét, mặc anh ta nhào nặn.
Nhưng con số 500 nghìn đó gần như vắt kiệt hết sức lực còn lại của tôi, nghiền nát chút tôn nghiêm cuối cùng dưới chân.
Trong mắt Châu Dương, tôi có lẽ chỉ là một lựa chọn thay thế biết điều mà thôi.
Hy vọng còn sót lại trong tôi tan biến hoàn toàn.
Tôi phát hiện mình không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại lăn dài như những hạt ngọc đứt chỉ, không thể nào lau khô được.
Đêm đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, tôi thậm chí không biết mình đã vượt qua nó như thế nào.
Cho đến khi trời sáng, tôi nhìn vào gương, thấy mình với đôi mắt sưng húp và mái tóc rối bời, bỗng thấy thật xa lạ.
Ngày hôm sau, tôi xách một ít hành lý đơn giản và dọn thẳng vào khách sạn.
Từ giây phút bước vào khách sạn, tôi không khóc nữa, tôi bắt đầu đi làm, chấm công, giao lưu xã hội, làm dự án.
Cứ như cuộc sống trước đây vậy.
Tin tôi và Châu Dương chia tay nhanh chóng lan ra khắp vòng bạn bè.
Bạn thân của tôi gần như ngày nào cũng gọi ba cuộc điện thoại, kiên nhẫn không biết mệt mỏi.
Tôi biết, cô ấy lo sợ tôi sẽ không vượt qua được.
Tôi từng nói rằng, nếu Châu Dương không cần tôi nữa, tôi sẽ không sống nổi.
“Đừng lo, tớ ổn mà, ăn uống đầy đủ, ngủ ngon giấc, tớ sẽ không chết đâu.”
Tất nhiên là tôi sẽ không chết, nhiều năm qua, tôi đã không còn là Kim Lan ngây thơ coi tình yêu là tất cả nữa.
Hơn nữa, tại sao Châu Dương ôm người đẹp trong lòng còn tôi phải tìm đến cái chết? Không có lý nào như vậy cả.
Kim Lan này phải sống tốt hơn anh ta, mới xứng đáng với bản thân mình.
Điện thoại vừa cúp thì lại reo, tôi nghĩ là bạn thân gọi nên bắt máy và nói: “Đừng gọi nữa, chia tay thôi mà, tớ không sao hết…”
“Lan Lan, ba mẹ biết con chia tay rồi, con… về nhà đi?” Giọng mẹ cẩn trọng vang lên từ đầu dây bên kia, tôi sững lại, và những giọt nước mắt đã ngừng từ lâu lại trào ra không kiềm chế được.
Những năm qua tôi không nợ ai cả, chỉ có bố mẹ là tôi thấy có lỗi.
Năm đó tôi cứng đầu theo Châu Dương, đến mức suýt cắt đứt quan hệ với gia đình.
Nhưng vào lúc tôi đau khổ nhất, người luôn quan tâm và nhắc tôi về nhà vẫn là bố mẹ.
Tôi đúng là một kẻ tồi tệ… Nhưng tôi không thể trở về trong bộ dạng suy sụp như thế này, ít nhất là không thể để họ lo lắng thêm nữa.
“Mẹ ơi, con ở đây vẫn ổn mà, công việc suôn sẻ, sắp tới con còn được thăng chức nữa. Mẹ yên tâm, khi nào xong dự án này, con sẽ về thăm hai người.”
Mẹ liên tục đáp lại, sau đó còn nói thêm: “Vậy thì, mẹ có đứa bạn học, con trai cô ấy cũng đang ở thành phố A, hai đứa gặp nhau thử nhé?”