Nhưng làm sao Tề Minh Triết biết tôi thích Blue Mountain? Tôi ngước lên đầy ngờ vực, anh như đọc được suy nghĩ của tôi: “Tôi đã hỏi mẹ trước.”
Thì ra là vậy, đúng là một người đàn ông chu đáo và lịch sự.
Anh ấy không nhắc đến chuyện lần trước, còn tôi cố gắng quên đi sự xấu hổ đó, vội tìm chủ đề để nói: “Anh Tề, một người ưu tú như anh, sao lại phải đi hẹn hò thế này?”
Tề Minh Triết đặt ly cà phê xuống: “Không giấu gì em, tôi cũng vừa kết thúc một mối tình. Tôi bị bỏ rơi.”
Tôi ngạc nhiên, hiếm có người đàn ông nào lại thẳng thắn như vậy, không khỏi bật cười: “Trùng hợp ghê, tôi cũng vừa bị bỏ rơi.”
Chúng tôi cùng cười, rồi Tề Minh Triết kể thêm vài câu chuyện thú vị ở bệnh viện.
Dần dần, tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Không lâu sau, món bò bít tết được mang ra, tôi không ngần ngại bắt đầu ăn. Cảm giác không cần phải ép mình giả vờ làm thục nữ thật tuyệt.
Dù sao thì Tề Minh Triết cũng đã thấy tôi trong tình trạng tệ nhất, giờ tôi có làm gì cũng không khiến anh ngạc nhiên được nữa.
“Bây giờ em còn tin vào tình yêu không?” Tề Minh Triết đột nhiên hỏi.
Tôi gật đầu: “Tất nhiên, chỉ là tôi chưa gặp đúng người, đâu phải lỗi của tình yêu.”
Tề Minh Triết nhìn tôi, ánh mắt sáng rực, vô cùng cuốn hút. Anh ấy chỉ tay về phía miệng tôi, và tôi vội lau đi vết sốt còn dính.
“Thật ra tôi đã nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn rồi, hai người nuôi một con mèo, một con chó, nhà không cần quá lớn, bình thường mỗi người có thể bận rộn việc riêng, đến kỳ nghỉ thì cùng nhau đi du lịch.”
Tề Minh Triết cười, trong mắt anh có điều gì đó tôi không thể hiểu được: “Cô ấy không thích mèo của tôi, còn chê tôi quá bận rộn.”
Đó mà cũng là lý do sao? Tôi bật cười, đúng là mỗi người có câu chuyện riêng.
Khi tôi ăn xong, lần này Tề Minh Triết không nhắc nhở mà trực tiếp lấy khăn lau miệng cho tôi. Tôi ngỡ ngàng, và nghe anh nói:
“Tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau, em thấy thế nào?”
6
Tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới quá nhanh, nên nói với Tề Minh Triết rằng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.
Anh ấy đưa tôi về nhà, và khi xe dừng trước khách sạn, anh ấy khẽ nhíu mày.
Tôi vội giải thích: “Dạo này công việc bận quá nên tôi chưa có thời gian, định khi rảnh sẽ tìm nhà.”
Tề Minh Triết suy nghĩ một lúc: “Tôi đang nghỉ phép, có thể giúp em tìm nhà.”
Tôi cân nhắc một chút, rồi đồng ý nhờ anh ấy giúp, dù sao tôi cũng không có thời gian.
Mẹ tôi nói đúng, có thêm bạn bè thật tiện lợi.
Tôi không ngờ Tề Minh Triết hành động nhanh như vậy, sáng sớm hôm sau đã bảo tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển nhà. Căn hộ mới nằm ngay gần công ty tôi, còn gần hơn cả khách sạn.
Tôi chuyển tiền thuê nhà cho Tề Minh Triết, anh ấy nói chủ nhà chỉ có một điều kiện là chỉ cho phép tôi sống một mình, không được đưa ai về. Tôi vui vẻ đồng ý.
Tôi xin nghỉ nửa buổi chiều để chuyển nhà, nhưng khi chỉ mang theo một chiếc vali xuất hiện trước mặt anh, tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh.
Khi đến căn hộ mới, tôi mới phát hiện ra bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Nửa buổi chiều nghỉ của tôi thế là uổng phí.
Tôi và Tề Minh Triết nhìn nhau trong phòng khách, tôi xắn tay áo đứng dậy: “Để cảm ơn anh, tối nay tôi sẽ đích thân nấu ăn.”
Chúng tôi cùng đến siêu thị gần đó để mua đồ, nhưng tôi không ngờ lại gặp Châu Dương ở đây.
Anh ta không phải ghét siêu thị nhất sao? Sao bây giờ lại có kiên nhẫn đi siêu thị chứ?
Châu Dương vừa quay người, tôi đã thấy cô gái đang khoác tay anh ta, nụ cười ngọt ngào, và thỉnh thoảng còn dựa sát vào anh ta mỗi khi vui vẻ.
Chẳng trách, chỉ có người mà Châu Dương coi trọng mới có thể khiến anh ta thay đổi.
Bàn tay đang nắm chặt xe đẩy của tôi được Tề Minh Triết nắm lấy, anh ấy dịu dàng nói: “Cẩn thận một chút.”
Khi anh ấy cầm lấy xe đẩy, tôi mới tỉnh táo lại: “Tôi không sao.”
Nhưng Châu Dương đã nghe thấy, quay đầu nhìn về phía chúng tôi, sắc mặt anh thay đổi một chút: “Sao emq lại ở đây?”
Tôi vừa định trả lời, thì Tề Minh Triết siết chặt tay tôi và nói: “Tôi đang đi cùng Lan Lan mua đồ.”
Tôi khẽ ngạc nhiên, họ quen nhau sao?
Sắc mặt Châu Dương lập tức trở nên phức tạp, anh ta chăm chú nhìn vào bàn tay chúng tôi đang nắm chặt, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại đầy bực bội.
“Hóa ra người hôm đó là cậu.”
Tề Minh Triết gật đầu nhẹ: “Là tôi.”
Ngay lúc đó, cô gái bên cạnh Châu Dương tò mò hỏi: “Châu Dương, họ là ai vậy?”
Nhưng Châu Dương chỉ nhìn tôi, không rời mắt: “Là cậu của anh.”
Tôi không thể tin được thế giới này lại nhỏ đến vậy, Tề Minh Triết chính là cậu của Châu Dương!
Khi chúng tôi đi lướt qua nhau, Châu Dương khẽ nói: “Kim Lan, em giỏi lắm.”
Tôi biết anh ta nghĩ rằng tôi cố tình tiếp cận Tề Minh Triết để tiếp tục bám lấy anh ta.
Tôi khẽ run rẩy hàng mi, trả lời anh ta: “Châu Dương, anh xứng sao?”
Tôi không nói hết câu, nhưng tôi chắc rằng anh ta hiểu.
Châu Dương quay lại với vẻ không tin, nhưng tôi đã khoác tay Tề Minh Triết rời đi mà không ngoảnh lại.
Tôi cũng không thấy vẻ mặt tối sầm và nắm tay siết chặt của anh ta.
7
Bữa tối, tôi nấu vài món sở trường, và Tề Minh Triết khen tôi nấu ăn ngon. Anh ấy còn nói mẹ tôi kể rằng tôi không biết nấu ăn.
Mẹ tôi tất nhiên không biết rằng kỹ năng nấu ăn của tôi là do luyện tập vì Châu Dương, chỉ vì anh ta ăn đồ ngoài mười lần thì chín lần bị đau bụng.
Tiếc là anh ta chưa bao giờ biết ơn, chỉ xem việc tôi chăm sóc anh là điều hiển nhiên.
Thực ra, đâu có cái gì là điều hiển nhiên, chỉ là tôi đã tự nguyện thỏa hiệp vì Châu Dương mà thôi.
Tôi mỉm cười lịch sự với Tề Minh Triết: “Sau này có dịp, tôi sẽ lại nấu cho anh ăn.”
Anh ấy cũng cười: “Tôi rất thích món em nấu.”
Tôi không biết anh ấy có nghiêm túc không, cho đến khi anh ấy chuẩn bị rời đi, tôi tiễn anh ấy ra cửa, anh nói: “Lan Lan, em hãy suy nghĩ thêm, anh thực sự cảm thấy chúng ta rất hợp, có thể tiến xa hơn nữa.”
Tôi bảo anh ấy hãy cho tôi thêm chút thời gian.
Nhưng khi tôi quay lại căn hộ và nằm trên ghế sofa lướt mạng xã hội, tôi thấy một tin tức khiến máu trong người gần như đông cứng.
Châu Dương và tôi mới chia tay được nửa tháng, anh ta đã đăng bài khoe khoang tình cảm với cô gái kia lên mạng xã hội.
Anh ta công khai tuyên bố rằng hai tháng nữa họ sẽ kết hôn.
Trong bức ảnh, cô gái ấy cười rất ngọt ngào, nhưng tôi lại nhìn thấy một bình luận từ một người bạn chung của chúng tôi: “Đây không phải là Linh Linh sao? Chúc mừng cậu cuối cùng đã đạt được ước nguyện!”
Linh Linh, đạt được ước nguyện.
Sáu chữ ấy như đâm thẳng vào tim tôi.