Giống như có ai đó cố tình xoáy sâu vào vết thương chưa lành, khiến tôi suýt nữa không đứng vững.
Người mà Châu Dương sắp cưới chính là Linh Linh, mối tình đầu của anh ta.
Hóa ra Châu Dương đã lừa dối tôi suốt thời gian qua, anh ta chưa bao giờ quên Linh Linh.
Vậy bảy năm bên nhau của tôi và anh ta thì sao? Tôi chỉ là một kẻ thay thế thôi sao?
Người mà anh ta yêu không phải là cô gái hàng xóm như anh ta từng nói, mà là Linh Linh, luôn là cô ấy.
Những đêm khuya khi Châu Dương ôm tôi trong vòng tay, anh ta có cảm thấy chút áy náy nào không?
Đúng vậy, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một người phụ nữ bám riết lấy anh ta, một người có thể bị đuổi đi chỉ với 500 nghìn.
Tay tôi run rẩy mở WeChat, tôi chặn Châu Dương hoàn toàn, sau đó mở khung chat của Tề Minh Triết và gửi một tin nhắn.
“Em đồng ý, nhưng điều kiện là tháng sau phải cưới.”
Tôi ném điện thoại sang một bên, rồi châm một điếu thuốc, Kim Lan này cả đời chưa bao giờ chịu thua.
8
Tề Minh Triết không trả lời, nhưng nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa và thấy anh ấy đứng đó. Anh bước vào, không còn nụ cười quen thuộc, mà là một vẻ mặt nghiêm túc: “Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Anh thấy tôi hợp, tôi cũng muốn tìm một người phù hợp để kết hôn.”
Tình yêu là thứ mong manh nhất, giống như nắm cát, càng muốn giữ chặt thì nó càng trôi qua nhanh.
Thà rằng tôi buông tay, có khi lại dễ dàng hạnh phúc hơn.
Tề Minh Triết không do dự: “Được, anh đồng ý. Chào mừng em, bà Tề.”
Ngày hôm đó, anh ấy nhấn mạnh hai chữ “bà Tề”, nhưng trên môi lại nở nụ cười đắc thắng, như thể anh ấy vừa giành được một chiến thắng.
Tôi hiểu, cảm giác của anh ấy đối với tôi cũng giống như tôi với anh. Hợp nhau là lựa chọn tốt nhất.
Thế là tốt nhất, không ai nợ ai cả.
Tề Minh Triết hành động rất nhanh, vì thời gian gấp rút, anh ấy hỏi tôi muốn mời ai, rồi thiệp mời nhanh chóng được gửi đi.
Khi nhận được thiệp, bạn thân của tôi gần như sững sờ, vội hỏi tôi làm sao mà tìm được một người đàn ông tốt đến vậy. Tôi không thể giải thích, chỉ đành qua loa cho xong.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Châu Dương. Nhìn điện thoại kêu liên tục, tôi thẳng tay tắt máy và chặn luôn.
Nhưng tôi không ngờ anh ta lại đến chặn tôi ngay trước cửa công ty.
Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi kéo anh ta vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Gương mặt Châu Dương thoáng vẻ u ám: “Kim Lan, hai người chỉ mới quen nhau một tháng mà đã muốn kết hôn, em đừng tưởng tôi không biết em đang toan tính gì.”
Anh ta đưa tay chống lên bức tường sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, ánh mắt anh ta đầy giận dữ, tôi nhìn rõ ngọn lửa trong mắt anh.
“Em nghĩ làm như vậy sẽ bám được vào gia đình tôi sao? Em muốn làm cô của tôi, em nghĩ mình xứng đáng à?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, rồi khẽ nở một nụ cười. Châu Dương im lặng, chỉ gườm gườm nhìn tôi.
“Anh nghĩ tôi làm điều này vì anh à? Châu Dương, đừng quá đề cao bản thân. Người tôi muốn lấy là Tề Minh Triết, chúng tôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau, sống đến đầu bạc. Chuyện này thì liên quan gì đến anh?”
Tôi nhìn thấy sắc mặt Châu Dương dần dần trở nên xám xịt ngay trước mắt mình.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Tôi tiếp tục nói: “Còn nữa, việc tôi có xứng đáng hay không không phải anh quyết định, mà là Tề Minh Triết. Thiệp mời đã đến tay anh rồi đúng không? Điều đó có ý nghĩa gì, anh không rõ sao?”
Anh ta biết chứ, vì vậy anh ta chỉ mím chặt môi rồi bỏ đi.
9
Tôi không về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện.
Hôm nay Tề Minh Triết có ca phẫu thuật, tôi đợi anh ấy hoàn thành rồi cùng đi ăn tối.
Nhưng không ngờ, khi vừa thấy anh ấy bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi nghe thấy một tiếng hét lớn.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông cầm dao lao về phía chúng tôi, miệng anh ta gào lên những lời không rõ ràng.
Anh ta nhắm vào Tề Minh Triết, người vẫn còn đang mặc áo phẫu thuật!
Xung quanh chúng tôi không có gì để phòng vệ, chỉ có chiếc túi xách tôi mang theo. Tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức dùng túi đập vào mặt người đàn ông đó. Hành động này càng làm anh ta tức giận, và mục tiêu của anh ta lập tức chuyển sang tôi.
Con dao càng lúc càng gần, tôi vấp ngã xuống đất. Tề Minh Triết liền tung một cú đá thẳng vào cổ tay của người đàn ông, khiến con dao rơi xuống.
Bảo vệ đến kịp lúc và khống chế người đàn ông kia. Tôi ngồi bệt xuống đất, tim vẫn còn đập thình thịch.
Tề Minh Triết kiểm tra tôi một lượt, sau khi xác nhận tôi không sao, anh ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút tò mò: “Hắn ta nhắm vào anh, tại sao em lại liều mạng như vậy?”
Câu hỏi gì thế này…
“Tại sao lại không chứ? Anh chỉ có tay không, ít nhất em còn có cái túi.”
Tôi vịn tay anh ấy đứng dậy: “Còn nữa, tay của anh còn phải phẫu thuật, không thể xảy ra bất cứ sự cố nào.”
Nói xong, tôi bước đi, nhưng Tề Minh Triết không theo sau. Khi tôi quay lại, thấy anh ấy đang nhìn bàn tay mình, không biết anh đang nghĩ gì.
Tôi gọi anh ấy, anh nhìn tôi rồi từ từ mỉm cười, tiến đến nắm tay tôi. Tôi hỏi anh cười gì, nhưng anh không trả lời.
Trên đường ra bãi xe, anh ấy kể với tôi rằng người đàn ông đó có người thân mất trong một tai nạn giao thông ở bệnh viện và anh ta muốn trả thù bác sĩ.
“Người nhà của anb không đồng ý để anh làm bác sĩ, họ muốn anh kinh doanh. Anh đã đấu tranh vài năm thì họ mới chịu từ bỏ.”
Tề Minh Triết giúp tôi thắt dây an toàn: “Em là người đầu tiên nghĩ đến việc bảo vệ đôi tay của anh.”
Anh ấy hôn nhẹ lên má tôi: “Sách nói rằng trong lúc nguy hiểm, người ta sẽ muốn bảo vệ người mà họ trân trọng nhất.”
Tôi ngơ ngác nhìn Tề Minh Triết, trong mắt anh ấy là hình ảnh phản chiếu của tôi, lung linh và tràn đầy ánh sáng.
“Lan Lan, anh nghĩ rằng chúng ta không chỉ đơn giản là hợp nhau.”
Tôi chưa kịp hiểu hết ý anh ấy thì chúng tôi đã về đến nhà anh. Căn hộ được trang trí giản dị nhưng sang trọng, chưa kịp lâu thì một chú mèo dễ thương bước tới, rụt rè thăm dò.
Nó cọ cọ vào chân tôi, tôi bế nó lên, bắt đầu vuốt ve một cách thuần thục, chỉ một lát sau là chúng tôi đã thân thiết.
Tề Minh Triết nhìn chúng tôi đầy bất lực, nhưng tôi còn thấy trong mắt anh có chút nuông chiều.
“Nó tên là Cherry, em cho nó ăn chút thức ăn đi, anh sẽ nấu bữa tối.”
Mắt tôi sáng lên, đúng là tuyệt vời, có mèo chơi lại có người nấu cơm, tôi lập tức đồng ý.
Buổi tối hôm đó trôi qua thật vui vẻ. Trước khi về, Tề Minh Triết nói với tôi rằng vài ngày nữa sẽ có một buổi họp mặt gia đình và anh muốn tôi đến ra mắt.