Chương 25

Phó Sơ Tề nhanh tay ôm tôi vào lòng, chắn hết nước cho tôi.

Cảnh tượng tỏ tình đẹp đẽ và lãng mạn lúc nãy bỗng chốc trở nên hỗn độn.

Những bông hoa bị nước xối qua, cánh hoa rơi rụng tả tơi.

Những hộp quà bị ướt sũng, bên trong những món đồ kỷ niệm cũng thấm nước, rỉ nước xuống dưới.

Một màn tỏ tình tỉ mỉ đã kết thúc trong cảnh tượng hỗn loạn.

Tóc trước trán của Bùi Ngôn Triệt vẫn còn nhỏ giọt nước, gương mặt lạnh lùng trông vô cùng khó coi.

Đôi môi mỏng có phần tái nhợt của anh ta khẽ động đậy, giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy:

“Dự Từ, xin lỗi… Trước đây là chúng tớ sai, nhưng có thể cho tớ thêm một cơ hội không? Tớ đã thích cậu rất nhiều, rất nhiều năm rồi. Cậu xem, những thứ này là minh chứng cho tình cảm của tớ dành cho cậu, đừng tàn nhẫn như vậy, xin cậu đấy.”

Nói xong, anh ta quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc hộp đựng gia bảo quen thuộc.

“Đôi vòng ngọc này chỉ có thể thuộc về cậu, nếu cậu không muốn, tớ thà đập nát nó còn hơn!”

Một cặp vòng ngọc bích xanh biếc, quý phái, nhưng tôi hoàn toàn không hề động lòng.

Bên cạnh, Tống Tinh Dã cũng nhanh chóng lên tiếng:

“Dự Từ, tớ không cầu cậu phải chọn một trong hai chúng tôi nữa, chỉ cần cậu rời xa Phó Sơ Tề, chúng tớ sẵn sàng cùng yêu cậu, cậu không cần phải khó xử, chúng tôi đều thuộc về cậu!”

Đôi mắt đen láy của Tống Tinh Dã tràn đầy sự cố chấp không thể dập tắt.

Rồi câậu ta cũng lấy ra chiếc vòng cổ gia bảo bằng ngọc phỉ thúy.

Không ít người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, nhưng tôi vẫn không hề động lòng.

Ngược lại, tôi còn thấy những lời của họ thật nực cười.

“Hai người điên rồi sao? Tình cảm của tôi dành cho hai người từ lâu đã bị chính hai người dập tắt. Đừng nói đến chuyện tha thứ, cũng đừng nói đến chuyện tiếp tục bên nhau, không thể nào đâu! Tốt nhất là dẹp ngay ý nghĩ đó đi!”

“Những món đồ gia bảo đó là của hai người, vứt đi cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi không cần.”

Nói xong, tôi thẳng thừng tát mỗi người một cái.

Khuôn mặt của Tống Tinh Dã lập tức trắng bệch, vết thương trước đó đã nặng, giờ thêm cú đánh này khiến cậu ta không chịu nổi nữa, gục thẳng xuống về phía tôi.

Thế nhưng tôi không chút do dự lùi lại một bước, để mặc cậu ta ngã xuống đất.

Hành động lạnh lùng của tôi hoàn toàn đâm vào trái tim của Tống Tinh Dã.

Ngay cả Bùi Ngôn Triệt cũng không khỏi bàng hoàng trong giây lát.

Lúc này, tôi nói với họ lần cuối:

“Bùi Ngôn Triệt, Tống Tinh Dã, đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã sớm buông bỏ rồi. Với tôi, hai người chỉ là những người bạn cũ.”

“Có thể sau này tôi sẽ yêu người khác, kết hôn, sinh con, nhưng người đó chắc chắn sẽ không phải là hai người.”

Dứt lời, tôi xoay người rời đi không chút do dự.

Ngay cả khi giẫm lên chiếc vòng tay do ba người chúng tôi từng cùng nhau đan, tôi cũng không hề thấy tiếc nuối.

Thái độ dứt khoát đã quá rõ ràng.

Bùi Ngôn Triệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của tôi, vẫn không cam lòng, muốn đuổi theo.

Lúc này, một vài cảnh sát bước xuống từ xe, hỏi:

“Ai là người báo cảnh sát, những thứ này là do ai sắp đặt?”

Sau khi hỏi thăm, cảnh sát đã đưa Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã đi.

Vì không đủ chỗ trên xe cảnh sát, tôi và Phó Sơ Tề nói rằng họ sẽ lái xe đến để làm bản tường trình.

Cả đoàn người hướng đến đồn cảnh sát.

Ngay lúc đó, một chiếc xe tải cũ kỹ bất ngờ lao nhanh về phía xe cảnh sát.

Chương 26

Tài xế của Phó Sơ Tề là một cựu binh đặc công, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, khéo léo lái xe tránh được cú va chạm.

Tuy nhiên, xe cảnh sát thì không may mắn như vậy, dù đã cố gắng tránh né nhưng vẫn bị hạn chế bởi các phương tiện xung quanh, không còn không gian để dịch chuyển.

Chiếc xe tải dường như nhắm mục tiêu vào xe cảnh sát, đạp ga một cách mù quáng, liều mạng lao vào phía sau xe cảnh sát.

Nếu lúc này có ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát hiện người ngồi ở vị trí lái của chiếc xe tải chính là Đoan Hà!

Nhưng trên mặt và người của cô ta quấn đầy băng, chỉ cần động đậy là chảy ra từng dòng máu, trông vô cùng đáng sợ.

Doãn Hà đã phát điên rồi, cô ta không còn bất kỳ ý muốn sống nào nữa.

Cô ta muốn cùng tôi đồng quy vu tận!

Ban đầu, khi Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã cắt viện trợ tài chính cho cô ta, số tiền ít ỏi trong tay Đoan Hà hoàn toàn không đủ để hoàn thành phẫu thuật tái tạo.

Ngay cả khi cô ta bán đi tất cả những món quà họ từng tặng, vẫn không thể tìm được bác sĩ tốt nhất, và kết quả phẫu thuật cũng chỉ ở mức trung bình.

Bác sĩ nói với cô ta rằng việc hồi phục là một quá trình dài, và vết thương trên người cô ta không quá nặng.

Nhưng Doãn Hà hoàn toàn không thể chấp nhận hình ảnh xấu xí này của mình.

Khi quay lại Thanh Hoa, cô ta thậm chí có thể cảm nhận được những ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm từ người khác.

Cô ta không thể chịu đựng việc mình trở nên xấu xí như vậy.

Vì thế, cô ta đã chi tiền để làm phẫu thuật chỉnh sửa sắc đẹp.

Nhưng không ngờ rằng, cô ta bị lừa. Khi phẫu thuật mới làm được một nửa, bệnh viện thẩm mỹ bị đóng cửa, gương mặt cô ta bị hủy hoại, và làn da cũng tổn thương nghiêm trọng.

Vì nghỉ học trong thời gian dài, trường liên tục cảnh cáo, cuối cùng cô ta bị khuyên thôi học.

Cô ta mất tất cả, tại sao Ôn Dự Từ lại có thể có mọi thứ? Vậy nên, cô ta quyết định đánh đổi tất cả, để mọi người phải hối hận!

Cô ta thấy tôi đang trao đổi với cảnh sát và đồng ý đi làm tường trình, nên vội vàng lên xe, chuẩn bị sẵn sàng.

Đoan Hà lái chiếc xe tải cũ kĩ không ai muốn, lao thẳng vào xe cảnh sát.

Nhưng cô ta không thể ngờ rằng, người ngồi ở ghế sau xe cảnh sát không phải tôi, mà là Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã.

Cô ta bất chấp tất cả mà đâm vào, phần sau xe cảnh sát bị lõm vào sâu.

Kính cửa sổ phía sau vỡ nát, cả Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã cùng cảnh sát phụ tá đều bất tỉnh.

Không rõ cơ thể bị đâm vào chỗ nào, nhưng máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả xe cảnh sát.

Trong xe tải cũ phía sau, Đoan Hà cũng không khá hơn, máu chảy ra từ trán, ngất xỉu trên ghế lái.

Tiếng còi cứu thương, cảnh sát reo lên không ngừng.

Ngay cả tôi cũng không khỏi hoảng sợ, vội vàng hỏi Phó Sơ Tề có sao không.

Anh ấy ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ để trấn an.

“Không sao đâu, chúng ta không sao, và họ cũng sẽ ổn thôi.”

Sau khi làm tường trình tại đồn cảnh sát, họ đến bệnh viện chờ bên ngoài phòng cấp cứu, chờ đợi bố mẹ Bùi gia và Tống gia đến.

Dù gì cũng là bạn, chờ thêm một chút cũng là phải.

Không biết qua bao lâu, Tống Tinh Dã mới tỉnh lại.

Cậu ta bị thương nhẹ, vì hôm đó ngất xỉu, có cảnh sát bảo vệ nên chấn thương không quá nghiêm trọng, chỉ là một chân bị đè gãy.

Bùi Ngôn Triệt và viên cảnh sát ngồi sau thì không may mắn như vậy.

Mảnh kính cửa sổ cắm vào đầu Bùi Ngôn Triệt, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng hậu quả vẫn chưa thể xác định.

Viên cảnh sát bị thương toàn bộ lưng, nội tạng đều bị rách và chảy máu, tính mạng gặp nguy hiểm.

Doãn Hà thì bị chấn thương sọ não, đôi chân cũng bị gãy.

Chiếc xe vốn là xe phế liệu nên khả năng bảo vệ vô cùng yếu.