Mấy ngày liên tiếp, Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã không tìm đến tôi.

Qua những bài đăng không ngừng của Doãn Hà trên mạng xã hội, tôi biết rằng họ luôn ở bên Doãn Hà thực hiện những mong ước sau tốt nghiệp của cô ta.

Công viên giải trí chưa từng đến, đài thiên văn tò mò, Vạn Lý Trường Thành chỉ từng thấy trong sách…

Họ đều lần lượt đưa Doãn Hà đi trải nghiệm từng thứ một.

Tôi xem từng cái, thậm chí còn có tâm trạng nhấn thích.

Cho đến hôm đó, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của Bắc Đạiắc Đại.

Vừa cất giấy báo xong, Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã đã cùng nhau gõ cửa nhà tôi.

“Dự Từ, chúng tớ nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, cậu có nhận được không? Cùng đi lấy nào.”

Tôi thần sắc lãnh đạm, trong đôi mắt vốn dịu dàng giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng, “Không cần đâu, tôi đã nhận được rồi.”

Nói xong liền định đóng cửa.

Bùi Ngôn Triệt vội vàng chặn cửa bằng tay, “Đợi đã, tớ đã đặt phòng rồi, cùng đi ăn mừng chút nhé.”

Tống Tinh Dã cũng chen vào ngăn lại, đồng ý theo: “Ăn xong tiện thể cùng đi mua đồ chuẩn bị cho năm học mới.”

Tôi không muốn đi, nhưng hai người họ không chịu rời đi, cũng không cho tôi đóng cửa.

Không còn cách nào, tôi đành gật đầu đồng ý.

Theo họ bước vào một quán lẩu, mùi cay nồng xộc vào mũi, tôi theo phản xạ xoa mũi, mắt hơi đỏ lên.

Ở bàn đặt trước, Doãn Hà đã đang thả đồ ăn vào nồi.

“Cuối cùng các cậu cũng đến rồi! Nồi đã sôi, tớ đợi các cậu lâu lắm rồi.”

Nhìn thấy Doãn Hà, Ôn Dự Từ theo phản xạ cau mày.

Tống Tinh Dã vội vàng giải thích: “Dự Từ, Tiểu Hà nói cô ấy cũng muốn mua đồ, nên chúng tớ gọi cô ấy đi cùng.”

Bùi Ngôn Triệt thì lại chăm chú nhìn sắc mặt tôi, nói thêm: “Sau này chúng ta đều là bạn học, nên nghĩ là chăm sóc cô ấy một chút thôi.”

Giải thích thêm nữa, tôi cũng không còn muốn nghe.

Tôi chỉ muốn mau chóng ăn xong, mau chóng mua đồ rồi về nhà.

Nhưng ngồi trước bàn, tôi lại không thể nuốt nổi.

Một nồi nước đỏ ngầu đầy ớt khiến người ta phát sợ, Doãn Hà ăn rất ngon, nhưng tôi từ nhỏ đã bị bệnh dạ dày, không thể ăn cay.

Miễn cưỡng ăn vài miếng, dạ dày tôi đã nóng rát đau nhói.

Tôi gọi phục vụ đến để gọi thêm vài món, nhưng khi vừa cầm thực đơn, Doãn Hà đã lại giật lấy rồi gọi thêm vài món còn cay hơn, Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã chỉ mỉm cười nhìn cô ấy, hoàn toàn quên mất rằng tôi không thể ăn cay.

Lúc này tôi nhận ra, Doãn Hà hoàn toàn cố tình.

Tôi không còn phản kháng như trước nữa, rồi hai thanh mai trúc mã lại sẽ bắt đầu bênh vực Doãn Hà và trách mắng tôi, trò hề này tôi đã chán ngấy.

Vì thế tôi chỉ im lặng uống nước lọc, không nói một lời.

Chương 3

Khi đi mua sắm đồ dùng cần thiết cho năm học mới, tôi đi qua lại ở khu đồ đông, chọn vài chiếc áo dày.

Bùi Ngôn Triệt để ý và nhắc nhở: “Thanh Hoa ở ngay trong thành phố, khí hậu bốn mùa đều mát mẻ, không cần những đồ dày này đâu, cậu không cần mua chúng.”

Thanh Hoa?

Nơi tôi sắp đến không phải là Thanh Hoa.

Tôi không giải thích, chỉ hời hợt đáp lại: “Ừ, tôi biết, mấy bộ này nhìn cũng được, đi du lịch thì mặc.”

Bùi Ngôn Triệt khẽ cau mày, mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì.

Trên đường về, Doãn Hà do dự hồi lâu, rồi kéo nhẹ tay áo của Tống Tinh Dã và Bùi Ngôn Triệt.

“Tinh Dã, Ngôn Triệt, tớ có thể không về được không?”

Cô ta cắn môi, đôi mắt hơi rũ xuống còn ánh lên chút ngấn nước, “Khu nghèo nơi tớ sống gần đây an ninh không tốt, mỗi lần về nhà tớ đều rất sợ hãi, lo lắng không yên.”

Nói xong, cô ta ngước đôi mắt cầu khẩn nhìn Tống Tinh Dã và Bùi Ngôn Triệt.

“Đương nhiên là được, cậu đến nhà tớ ở đi! Nhà tớ có nhiều phòng, cậu chọn phòng nào cũng được!”

Tống Tinh Dã mềm lòng, hào phóng đáp lời.

Bùi Ngôn Triệt cũng khẽ “ừ” một tiếng, “Đến nhà tớ ở một thời gian cũng được, rất an toàn.”

Doãn Hà lập tức không kìm được nụ cười, liên tục cảm ơn, còn không chút dấu vết liếc nhìn tôi một cái.

“Cảm ơn hai cậu, hai cậu thật tốt với tớ! Tớ chưa bao giờ được ở ngôi nhà nào tốt như vậy!”

Tôi dựa vào cửa sổ xe, giả vờ không nghe thấy, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm.

Doãn Hà ở đâu cũng được, chẳng liên quan gì đến tôi.

Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bố mẹ.

“Dự Từ, con thật sự quyết định không vào Thanh Hoa sao? Dù Bắc Đại tốt hơn, nhưng con và Ngôn Triệt, Tinh Dã không phải đã hứa sẽ vào cùng một trường rồi sao, hai thằng nhóc đó dính lấy con từ nhỏ, con biến mất một giờ là chúng đã chịu không nổi, nếu biết con đổi trường, chẳng phải sẽ phát điên sao?”

Tôi cười nhạt, “Đó là chuyện của họ, chẳng liên quan gì đến con. Trước đây quả thật vì lời hứa mà con muốn vào Thanh Hoa, nhưng Bắc Đại có ngành học con thích hơn, đây là cuộc sống của con, con tự lựa chọn là được.”

Nghe vậy, bố mẹ tôi cũng không khuyên thêm, chỉ ân cần dặn dò vài câu: “Nếu đã vậy, thời gian này tự chăm sóc bản thân ở nhà, đợi bố mẹ xong công việc sẽ về với con.”

“À đúng rồi, quà khai giảng bố mẹ mua cho con đã tới, nhớ lấy nhé!”

“Dạ, cảm ơn bố, cảm ơn mẹ.”

Tôi cười cúp máy, sau đó mở tin nhắn điện thoại, quả nhiên phát hiện mười phút trước có tin nhắn nhắc nhở từ bưu điện.

【Bưu phẩm đã để ở cửa, xin vui lòng nhận.】

Tôi vội đứng lên ra mở cửa, nhưng lại không thấy gì ở cửa.

Đang lúc nghi hoặc muốn gọi cho bên giao hàng, Doãn Hà đột nhiên từ nhà Bùi Ngôn Triệt bước ra, lắc lư món đồ trong tay: “Dự Từ, cậu đang tìm cái này sao?”

Trong tay cô ta lắc lư một chiếc violin.

“Vừa nãy thấy trước cửa nhà cậu có bưu phẩm, tớ giúp cậu mở rồi, đây là quà bố mẹ cậu tặng hả, đẹp thật đấy! Tớ cũng muốn có, cậu tặng cho tớ được không?”

Vừa nói, cô ta vừa nhìn violin trong tay với ánh mắt sáng ngời, không chịu buông.

Tôi chưa bao giờ thấy ai thiếu ý tứ đến vậy, nhất thời gần như nghi ngờ mình nghe lầm.

“Không ai dạy cậu là không được tự ý mở đồ của người khác sao? Thích vậy, sao không tự mua?”

Nghe vậy, Doãn Hà lập tức đỏ mắt, thút thít nói: “Cậu… cậu biết hoàn cảnh gia đình tớ không có điều kiện, sao lại nói những lời làm tớ xấu hổ như vậy?”

Tôi không có thời gian xem Doãn Hà diễn, cũng lười nói nhiều, trực tiếp đưa tay ra lấy violin.

Doãn Hà lại ôm chặt violin, thể hiện rõ là rất thích, không chịu buông.

Trong lúc giằng co, không biết ai buông tay trước, chiếc violin bóng loáng rơi “cạch” một tiếng xuống đất.

Thân đàn hoàn hảo xuất hiện một vết nứt xấu xí, vô cùng rõ ràng!

Chương 4

Tôi không thể kiềm chế nổi, nổi giận: “Doãn Hà!”

Nghe thấy tiếng ồn ào, Bùi Ngôn Triệt nhanh chóng bước ra.

Bên cạnh, Tống Tinh Dã cũng lập tức chạy đến khi nghe động tĩnh.

Vừa bước ra, ngay lập tức đập vào mắt hai người là khuôn mặt đẫm nước mắt của Doãn Hà.

Họ cùng chạy đến trước mặt cô ta, “Sao vậy? Vừa nãy còn tốt mà, ai bắt nạt cậu à?”

Cô ta hít mũi, giọng nghẹn ngào: “Không trách Dự Từ đâu, chỉ là cậu ấy vô tình làm rơi cây violin mới mua, buồn là đúng thôi. Tớ xuất hiện bất ngờ khiến cậu ấy trút giận lên tớ, còn đẩy tớ một cái. Nhưng tớ không giận đâu, chỉ cần cậu ấy thấy vui hơn là tow sẵn lòng chịu đựng.”

Tôi làm rơi violin?

Tôi vì trút giận mà nổi nóng với Doãn Hà, thậm chí đẩy cậu ta?!

Rõ ràng từng chữ Doãn Hà nói, tôi đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, trong đầu tôi chỉ còn hai chữ.

Nực cười! Quả là nực cười hết mức!

Tôi nghĩ rằng Doãn Hà chỉ là một “trà xanh” (ý nói người giả tạo), không ngờ nhân phẩm còn tồi tệ đến mức có thể biến đen thành trắng.

Còn chưa kịp mở lời, Tống Tinh Dã đã lập tức cau mặt, quát lên với tôi: “Ôn Dự Từ, dù cậu muốn tỏ ra tiểu thư thì cũng không nên làm thế, mau xin lỗi Tiểu Hà đi!”

Bùi Ngôn Triệt cũng lạnh lùng phụ họa: “Dự Từ, cậu thực sự quá đáng rồi, mau xin lỗi!”

Tôi cảm thấy thái dương giật lên vì giận, cố gắng kìm chế cảm xúc: “Tôi phải xin lỗi? Bùi Ngôn Triệt, Tống Tinh Dã, trong hành lang này có camera giám sát, hai người có muốn xem lại để biết rõ sự thật không?”

Nghe vậy, Doãn Hà lập tức lo lắng, khóc còn to hơn.

“Ngôn Triệt, Tinh Dã, các cậu đừng trách Dự Từ, tớ thực sự không sao, hai cậu cứ bênh vực tớ như vậy, sau này tớ không thể làm bạn với Dự Từ nữa mất.”

Nghe vậy, Bùi Ngôn Triệt lập tức lấy khăn giấy dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô ta, còn vỗ vỗ lưng an ủi.

“Không sao đâu, không phải lỗi của cậu, đừng khóc nữa, ngoan nào.”

Tống Tinh Dã còn lạnh lùng nhìn Ôn Dự Từ: “Nhìn xem cậu hành xử thế nào, rồi nhìn xem Tiểu Hà cư xử thế nào, thật sự khác biệt rõ ràng!”

Nói xong, hai người họ bảo vệ Doãn Hà đang khóc lóc, quay lưng bỏ đi mà không hề ngoái lại.

Nhìn bóng lưng họ, tôi chỉ cảm thấy cơn tức nghẹn lại trong ngực.

Tôi chỉ có thể tự nhủ với mình.

Rất nhanh thôi.

Rất nhanh tôi sẽ không phải gặp ba người này nữa, không còn bất cứ liên quan gì với họ.

Ba ngày sau, là buổi họp lớp đã được định sẵn.

Vừa đến nơi, rất nhiều bạn học tò mò nhìn ra sau tôi, rồi ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng.

“Dự Từ, sao cậu không đi cùng hotboy và ‘đại ca trường’? Bọn họ không phải luôn ở đâu thì cậu ở đó sao?”

“Đúng vậy, nghe nói các cậu đều đậu Thanh Hoa, ngày đầu tiên nhập học cậu sẽ phải chọn giữa Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã, cậu đã quyết định chọn ai chưa?”

Tôi chưa kịp trả lời thì vài người thường ngày hay đối đầu với tôi đã nhanh chóng giành trả lời:

“Chọn ai? Cô ta còn có quyền chọn sao? Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã giờ thích Doãn Hà hơn rồi, sao các cậu còn hỏi câu này? Chưa nhìn ra à?”

Nhóm người ấy cười phá lên, chờ xem phản ứng của tôi.

Họ nghĩ rằng cô sẽ tức giận, nhưng không ngờ tôi không nói gì, thậm chí còn không thèm liếc nhìn họ.

Thấy tôi chẳng phản ứng, nhóm đó định tiếp tục châm chọc, nhưng đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã một trái một phải, giống như hai hiệp sĩ hộ tống Doãn Hà vào phòng.

Nhóm người ấy lập tức nhìn về phía tôi, lại bắt đầu cười rộ lên.

“Giờ thì hotboy và đại ca trường không thích cô ta nữa rồi, thật không biết cô ta còn ra vẻ gì được chứ.”

“Ra vẻ cái gì, chẳng phải chỉ là một con chó lang thang thôi sao, hahaha… nhìn kìa… trông như một con chó vậy đó.”

Lớp trưởng lau mồ hôi trán, vội vàng hòa giải: “Mọi người đều đến rồi, chúng ta bắt đầu buổi họp lớp nhé!”

Trong buổi tiệc, mọi người ồn ào náo nhiệt.

Bùi Ngôn Triệt chu đáo cởi áo khoác, khoác lên vai Doãn Hà: “Ở đây điều hòa lạnh, mặc thêm vào cho ấm.”

Tống Tinh Dã ngồi với dáng vẻ phóng khoáng, tay cầm con dao gọt hoa quả điêu luyện.

Chỉ mấy đường cơ bản, vỏ trái cây liền rơi vào thùng rác một cách gọn gàng.

Chẳng mấy chốc, một bát trái cây đã được đặt trước mặt Doãn Hà.

Cậu ta lười biếng nói: “Ăn nhiều trái cây, uống ít rượu lại.”

Họ chăm sóc Doãn Hà chu đáo, có lẽ vì vẫn còn nghĩ đến chuyện lần trước, cả hai hoàn toàn không nhìn về phía tôi một cái.

Tôi ngồi ở góc, bình thản ăn trái cây, vẻ mặt đầy sự thờ ơ.

Giữa buổi, có người xúi giục chơi trò thật lòng hay thách thức, tôi không muốn tham gia nhưng bị kéo vào.

Sau vài vòng chơi, đến lượt tôi thua.

“Nào nào nào, đến lượt Ôn Dự Từ chia sẻ một bí mật rồi.”

Bí mật sao?

Tôi khẽ cười trong lòng, ánh mắt lướt qua Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã.

Sau đó tôi thản nhiên nói: “Bí mật của tôi là—vào ngày khai giảng, tôi sẽ vứt bỏ hai thứ.”

Chương 5

Mọi người không nhận ra ý sâu xa trong lời nói của tôi, có vẻ hơi thất vọng.

“Đó chẳng được tính là bí mật gì cả, vứt đồ thì có gì là bí mật?”

“Coi như lần này cho cậu qua, lần sau không được qua loa thế này nữa nhé!”

Tôi gật đầu, nhưng cũng không giải thích.

Nhưng thật không may, lượt tiếp theo lại là tôi thua.

Lúc này, mọi người trong phòng đều ồn ào.

“Dự Từ, lần này không để cậu dễ dàng qua mặt đâu nhé!”

“Chúng ta nghĩ ra một câu hỏi khó nào đó đi…”

“Hay là hỏi, giữa Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã, cậu sẽ chọn ai làm bạn trai?”

Vừa nghe câu hỏi này, mọi người trong phòng đều vươn đầu hóng chờ câu trả lời.

Bùi Ngôn Triệt hồi hộp uống liền mấy ngụm nước, còn Tống Tinh Dã thì siết chặt nắm tay, không hề buông lỏng.