Chương 7
Lần này là Doãn Hà đến.
Cô ta khóc lóc với vẻ mặt thảm thương, nước mắt lăn dài, thút thít mở miệng: “Xin lỗi, Dự Từ, cậu tha thứ cho tớ được không? Tớ không thể mất sự tài trợ của nhà họ Ôn, cũng không thể ngồi tù, tớ không sống nổi đâu, xin lỗi…”
“Tớ thực sự không cố ý, cầu xin cậu, tha thứ cho tớ được không?”
Những lời xin lỗi nói không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi không nghe ra chút chân thành nào.
Nếu không phải vì chấm dứt tài trợ, không phải vì truy cứu trách nhiệm, cô ta có đến xin lỗi không?
Không cần nghĩ cũng biết.
Tôi không muốn nhìn thấy cô ta, đưa tay ấn nút chuông gọi y tá.
“Y tá, tôi không quen người này, cô ta làm phiền tôi nghỉ ngơi, phiền chị đưa cô ta ra ngoài, cảm ơn.”
Nghe vậy, ánh mắt y tá lập tức cảnh giác, vội vàng giữ tay Doãn Hà và mời cô ta ra ngoài.
Doãn Hà loạng choạng bước đi, vừa bị đẩy vừa không ngừng cầu xin, lúc này, phía sau đột nhiên vang lên hai giọng nói.
“Không được động vào cô ấy!”
Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã lập tức đỡ lấy Doãn Hà, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao.” Cô ta giả vờ lắc đầu nhẹ, đôi mắt đỏ hoe lại tố cáo tất cả, “Dự Từ không muốn gặp tớ, tớ nên đi thôi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng cô ta lại không có chút ý định rời đi.
Thấy vậy, hai người vội nắm lấy tay cô ta, rồi cùng xông vào phòng bệnh.
Tống Tinh Dã lại lên tiếng khuyên nhủ: “Dự Từ, Tiểu Hà thực sự rất hối hận, chấm dứt tài trợ cũng thôi, nhưng truy cứu trách nhiệm thật sự là quá đáng, cậu tha thứ cho cô ấy lần này đi.”
Doãn Hà nắm chặt tay Tống Tinh Dã, nước mắt lưng tròng, “Tinh Dã, cậu không cần nói giúp tớ , dù tớ không cố ý, nhưng nếu không phải vì tớ, Dự Từ cũng sẽ không bị thương, còn phải ghép da, chịu đau đớn lớn như vậy. Tớ biết cậu ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho tớ”
Nói xong, cô ta không biết từ đâu lấy ra một con dao, ánh mắt đầy quyết tuyệt nhìn tôi, nói:
“Dự Từ, cậu đã nói rồi, nếu tớ cũng bị thương thì cậu sẽ tha thứ cho tớ, đúng không?”
Dứt lời, cô ta cầm dao, mạnh tay rạch một nhát lên cánh tay.
Máu đỏ tươi lập tức trào ra, khiến tất cả mọi người đều choáng váng.
Nhìn thấy cô ta chuẩn bị rạch nhát thứ hai, ánh mắt Bùi Ngôn Triệt co lại, lập tức giật lấy dao từ tay Doãn Hà, mạnh tay rạch một nhát lên cánh tay mình.
“Để tớ thay cô ấy!”
Tống Tinh Dã cũng không chịu kém, cầm lấy dao tự rạch vào cánh tay mình.
“Hai nhát không đủ thì còn có tớ! Tớ cũng sẽ chịu đau thay Tiểu Hà!”
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn hai người tranh nhau chịu thương thay cho Doãn Hà, chỉ thấy lòng mình như mơ hồ.
Tôi thực sự quen biết hai người trước mặt này sao?
Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã hơn mười năm, Doãn Hà chỉ mới xuất hiện chưa đầy một tháng, sao mọi thứ lại có thể thay đổi nhanh đến vậy?
Trước mặt tôi, ba người vẫn đang tranh cãi, tôi cố nén nỗi đau và ủy khuất, cúi mắt xuống, cuối cùng cũng mở miệng, “Tôi không chấp nhận sự ràng buộc về đạo đức, tha thứ hay không là chuyện của tôi. Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi, xin hãy rời đi.”
Giọng tôi lạnh lùng như băng, dù trước mặt là ba cánh tay đẫm máu, biểu cảm của tôi vẫn không hề thay đổi.
Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã nhìn nhau, có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Họ không ngờ tôi lại lạnh lùng đến vậy.
Doãn Hà nước mắt không ngừng chảy xuống, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Bùi Ngôn Triệt nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô ta, dỗ dành: “Ngoan nào, đừng khóc nữa, không phải lỗi của cậu, còn có chúng tớ ở đây.”
“Đúng vậy, dù nhà họ Ôn không còn tài trợ, vẫn có chúng tớ. Đừng lo về học phí, còn lại chúng tớ sẽ tìm cách giúp cậu tránh khỏi trách nhiệm.” Tống Tinh Dã cũng khuyên.
Nghe đến đây, tôi khép mắt lại, nhếch miệng cười đầy chế giễu.
Tôi thừa hiểu, nếu họ muốn, họ hoàn toàn có thể bảo vệ Doãn Hà.
Vậy đến cầu xin sự tha thứ của tôi để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để cố tình diễn cảnh tình tứ trước mặt tôi?
Tôi nằm viện trong một thời gian dài, Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã hầu như ngày nào cũng đến thăm tôi.
Nhưng lần nào tôi cũng từ chối gặp.
Không còn cách nào, Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã đành phải để lại những món quà và đồ ăn vặt mà tôi thích ở trước cửa phòng.
Họ hy vọng sẽ có người tiện đường mang vào cho tôi.
Nhưng mỗi lần đều bị Ôn Dự Từ đem cho các y tá trực ban.
Chương 8
Đến ngày xuất viện, Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã đến đón tôi.
“Dự Từ, bố mẹ cậu đang đi công tác, để chúng tớ đưa cậu về.”
Tôi không thèm nhìn họ, xoay người định đi theo hướng khác.
Bùi Ngôn Triệt mặt tối sầm, nắm chặt tay tôi lại, “Dự Từ, vì cậu không vui nên gần đây chúng tớ không gặp Doãn Hà nữa. Cậu không thích cô ấy thì còn hiểu được, nhưng sao đến cả chúng tớ mà cậu cũng trở nên xa cách như vậy?”
Nghe vậy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Là tôi cố tình tạo khoảng cách sao?
Chẳng phải chính họ từng bước đẩy tôi ra, cưỡng ép cắt đứt với tôi sao?
Tôi chỉ cười vài tiếng, không trả lời.
Tống Tinh Dã lái xe tới, chắn ngay ở cửa, “Dự Từ, nếu cậu không lên xe, chúng tớ sẽ cứ chặn đường ở đây. Tow dám chắc sẽ không chiếc xe nào trên con đường này di chuyển được.”
Như để minh chứng lời cậu ta nói, chẳng bao lâu, xe cộ phía xa đã bấm còi phản đối.
Tiếp đó là chiếc xe thứ hai, thứ ba, rồi ngày càng nhiều…
Tống Tinh Dã mở cửa xe, “Xin lỗi nhé, tôi đang dỗ bạn gái. Đợi cô ấy tha thứ thì tôi sẽ lái xe đi ngay.”
Tôi không muốn gây rối giao thông, đành phải lên xe.
Vừa lên xe, hai người họ đã bắt đầu cuống cuồng lấy lòng.
“Dự Từ, cậu xem này, đây là bánh kem của tiệm cậu thích nhất, chẳng phải cậu luôn muốn ăn sao, tớ đã xếp hàng rất lâu đấy!”
Tống Tinh Dã như một chú chó nhỏ tìm kiếm sự khen ngợi, giơ chiếc bánh kem dâu tây với đôi mắt sáng ngời.
“Không cần đâu, giờ tôi không thích nữa, quá ngấy.” Tôi lạnh lùng từ chối.
Bùi Ngôn Triệt lại đẩy một hộp thuốc mỡ bọc tinh xảo đến trước mặt Ôn Dự Từ, “Không sao đâu, không thích thì thôi, đây là thuốc mỡ tớ nhờ giáo sư y học nổi tiếng ở nước ngoài mua về, bôi vào sẽ giúp vết thương hồi phục nhanh hơn.”
Tôi lại đẩy hộp thuốc mỡ trả lại, “Không cần, bệnh viện đã kê thuốc, dùng đủ rồi.”
Dù hai người có cố gắng lấy lòng thế nào, tôi đều từ chối từng thứ một.
Bất chợt, tôi cảm thấy trong kẽ ghế ngồi dường như có thứ gì đó.
Tôi lấy ra, là một mẩu giấy, trên đó viết bằng nét chữ nắn nót: “Ghế phó lái của công chúa Tiểu Hà.”
Tôi không nhịn được cười khẩy.
Tống Tinh Dã vội vàng giật lấy mẩu giấy, xé tan thành từng mảnh, “Dự Từ, cậu đừng hiểu lầm, đây là do lần trước tớ thua trò chơi…”
Hành động vội vàng như sợ tôi sẽ hiểu lầm.
Nhưng tôi chỉ cười nhẹ không quan tâm, “Liên quan gì đến tôi.”
Tôi khép mắt lại một cách thờ ơ, không để ý đến phản ứng của họ.
Mặt Tống Tinh Dã ngay lập tức biến sắc, “Sao lại không liên quan được? Cậu quên đã hứa gì với chúng tớ sao? Ngày đầu tiên nhập học sẽ đưa ra lựa chọn đấy!”
Ánh mắt Bùi Ngôn Triệt cũng thoáng dao động, không kìm được lên tiếng hỏi: “Cậu… đã chọn xong chưa?”
Tôi liếc nhìn họ, “Câu này hai người nên đi hỏi Doãn Hà thì hợp lý hơn.”
“Tại sao phải hỏi Doãn Hà? Chúng tớ không có ý gì với cô ấy!”
“Dự Từ, cậu có phải đã hiểu lầm gì không?”
Hai người biến sắc, cuống cuồng giải thích, nhưng tôi lại không muốn nghe thêm.
Tôi khép mắt lại, tựa đầu vào cửa kính xe, làm ngơ trước mọi lời nói.
Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã cũng không dám làm phiền tôi thêm, chỉ nhìn nhau, cảm thấy tôi dường như đã thay đổi rất nhiều.
Thay đổi đến mức ngày càng không để tâm đến họ.
Đây không phải điều họ mong muốn, họ muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Nên chỉ có thể tự nhủ rằng đợi đến ngày khai giảng mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi vừa về đến nhà, nhận được cuộc gọi từ thầy giáo:
“Dự Từ, lần này con thi rất tốt, là thủ khoa của thành phố chúng ta. Nhà trường muốn mời con về chia sẻ kinh nghiệm học tập với các em khóa dưới.”
Tôi ngập ngừng một chút, nếu tôi lên sân khấu phát biểu, thì việc tôi đổi nguyện vọng sẽ không giấu được.
Nhưng tôi chỉ do dự vài giây rồi nhận lời.
Việc đổi nguyện vọng, sớm muộn họ cũng sẽ biết, tôi chỉ muốn tránh rắc rối nên mới giấu, nhưng chuyện đã định, họ phát điên cũng không thay đổi được gì.
Tôi không thể vì sợ họ phát hiện mà dè dặt. So với việc giấu giếm, tôi càng muốn chia sẻ kinh nghiệm học tập với các em.
Nghĩ vậy, tôi dành ba ngày để chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi nói chuyện.
Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị lên sân khấu, Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã đã chặn đường tôi.
Tống Tinh Dã có chút không tự nhiên lên tiếng: “Dự Từ, lần này cậu không cần lên sân khấu nữa, hay là đi ăn gì với chúng tớ nhé?”
“Hoặc nếu có nơi nào muốn đi, chúng tớ sẽ đưa cậu đi.”
Tôi nhìn cậu ta, thấy cậu ta có vẻ căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về góc nào đó, tôi nghi hoặc hỏi: “Ý hai người là sao?”
Bùi Ngôn Triệt im lặng vài giây, rồi nói: “Tiểu Hà rất muốn rèn luyện kỹ năng thuyết trình của mình, nên tớ đã nhờ bố ra mặt, để cô ấy có cơ hội phát biểu lần này.”
Bố của Bùi Ngôn Triệt đầu tư vài tòa nhà, đổi người phát biểu cũng chỉ là chuyện một câu nói.
Lúc này, từ trên sân khấu vang lên giọng nói trong trẻo của Doãn Hà.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói, thấy Doãn Hà đang đứng trên sân khấu.
Nhìn tôi sững sờ, Bùi Ngôn Triệt và Tống Tinh Dã không khỏi lo lắng thắt lòng.
Họ chờ đợi tôi nổi giận, nhưng đợi mãi, khuôn mặt tôi vẫn lạnh nhạt, không có chút biểu hiện tức giận nào.
Những biện pháp đối phó đã chuẩn bị kỹ càng bỗng chốc trở nên vô dụng.
Tôi chỉ khẽ cười, không nói gì, rồi quay người rời đi.
Đáng tiếc thật, Bùi Ngôn Triệt, Tống Tinh Dã,
Các cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để biết sự thật.