1
Chuyện tôi có hai người bạn thanh mai trúc mã lan truyền khắp trường chỉ sau vài ngày nhập học lớp 10.
Tại sao lại như vậy ư?
Vì cả hai đều rất đẹp trai.
Một người cao 1m85, một người cao 1m83. Một người lạnh lùng xa cách, một người phóng khoáng ngổ ngáo.
Người cao 1m85 là Hứa Dực, một học bá đẹp trai, lạnh lùng, ít nói.
Người cao 1m83 là Nhan Trạch Vũ, một học sinh cá biệt với vẻ ngoài phong trần ngông cuồng.
Khi cả hai cùng xuất hiện trong khuôn viên trường, chẳng khác nào một cảnh tượng đẹp mắt xuất chúng cả.
Chỉ là, ở giữa bọn họ lại có tôi.
Tôi từng nhìn thấy những bức ảnh chụp lén chúng tôi, trông rất giống như một chữ “凹” bị lõm xuống, đã cảm thấy chật chội rồi, huống chi tôi còn ở ngay giữa. Nhưng cũng có người tốt bụng đã chỉnh sửa và xóa tôi ra khỏi ảnh, rồi bàn luận trên diễn đàn của trường:
“Aaa, hai người họ thật sự khiến mình quắn quéo!”
Tôi nhanh tay gõ phím, thêm dầu vào lửa:
“Cặp đôi này đáng yêu quá! Mọi người mau vào mà đẩy thuyền nào!”
Vì vậy, dư luận từ chỗ “Cô ấy có hai bạn trai” đã chuyển thành “Hai người họ thật sự hợp nhau!”
Tôi đã thành công rút mình ra khỏi câu chuyện, và rất hài lòng với kết quả đó.
Nhưng dư luận thì khó mà kiểm soát.
Vì sau đó, cả thầy chủ nhiệm khối và cả giáo viên chủ nhiệm của tôi đều cuống lên. Họ cương quyết sắp xếp lại chỗ ngồi của ba chúng tôi thành một hình tam giác: hai người họ ngồi ở hai góc phía sau cùng, còn tôi ở đỉnh tam giác phía trước.
Tôi không ngừng khen ngợi.
Cấu trúc này thật là vững chắc.
2
“Sao cậu còn giả vờ nữa, tài khoản ẩn danh dẫn dắt dư luận đó chính là cậu đúng không?”
Sau giờ học, Hứa Dực chặn tôi lại ở nhà xe, Nhan Trạch Vũ thì ngồi trên chiếc xe đạp điện của tôi, thư thái xem trò vui.
Ừm… trông như đang thẩm vấn tội phạm vậy.
“Sao có thể chứ? Ba chúng ta yêu thương nhau như một gia đình mà.”
Tôi cười gượng, thầm nghĩ tình hình không ổn, muốn quay người bỏ chạy, Hứa Dực túm lấy cổ áo sau của tôi, kéo tôi lùi lại.
“Tối nay ba mẹ cậu không ở nhà, sang nhà tôi ăn cơm đi.”
“Nhưng tôi muốn ở nhà ăn mì tôm!”
“Muốn thì cứ muốn đi.”
Nhan Trạch Vũ nhảy xuống xe, ghé lại gần hỏi:
“Tôi có thể tiện thể đến ăn ké không?”
“Chúng ta đang bị đồn thổi đấy, cậu không đến thì tốt hơn.”
Hứa Dực nói mà mặt không chút biểu cảm.
“Nghe đi, nghe xem cậu ấy nói gì kìa! Tình bạn ở đâu rồi?”
Tôi lẩm bẩm, nháy mắt ra hiệu với Nhan Trạch Vũ.
“Sao? Cậu lại muốn dẫn dắt dư luận à?”
Hứa Dực túm chặt cổ áo tôi hơn, tôi im lặng.
Hừ, cậu ấy vẫn cứ coi tôi như kẻ tạo drama không bằng.
3
Thực ra tôi từng cao hơn hai cậu ấy đấy.
Chẳng hạn như hồi lớp 4, lớp 5, lúc đó chúng tôi không cùng lớp, cũng chẳng thân.
Nghĩ lại mới thấy, khi tôi là lớp trưởng đứng gác ở cổng trường, cậu nhóc thường xuyên đi muộn, mũi lúc nào cũng chảy nước, nhỏ bé nhất chính là Nhan Trạch Vũ. Còn cậu nhóc luôn ngẩng cao đầu, dù mang chiếc cặp nặng trĩu, chính là Hứa Dực.
Có lẽ đó là duyên phận đã được định sẵn, vì trong một đợt di dời nhà, chúng tôi vô tình chuyển về cùng sống chung một khu.
Lên cấp hai, chúng tôi cũng không cùng lớp, nhưng bố mẹ tôi bận rộn nên ngày nào cũng nhờ bố mẹ hai cậu ấy dẫn tôi theo.
Cứ thế, ba năm trôi qua.
Không biết từ lúc nào mà chuyện này trở thành một thói quen, thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu tôi đi cùng Hứa Dực, thứ Ba, thứ Năm tôi đi với Nhan Trạch Vũ. Dần dần, tôi cảm thấy như mình có thêm một đôi bố mẹ nữa vậy.
Mẹ của Hứa Dực thậm chí còn hỏi tôi:
“Con thích đi cùng con trai nhà cô hay thích đi với Tiểu Nhan hơn?”
Lúc đó tôi không biết đó là câu hỏi “đánh đố”, liền thản nhiên đáp:
“Con thích đi với Nhan Trạch Vũ hơn, vì xe của cậu ấy có nhiều đồ ăn vặt lắm!”
Kể từ đó, mỗi khi đi xe nhà Hứa Dực, tự dưng trên xe lại xuất hiện nhiều đồ ăn vặt hơn hẳn
Nghĩ lại, tôi thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ.
4
Lên cấp hai, hai cậu ấy chẳng những cao lên nhanh chóng, mà vẻ đẹp trai cũng bắt đầu lộ rõ. Nhiều cô bạn vì thấy tôi thân với họ nên nhờ tôi chuyển thư tình. Các cô ấy rất chu đáo, mỗi lần nhờ chuyển thư lại tặng kèm cho tôi một gói đồ ăn vặt.
Thế nên tôi nhận tất cả, không chừa cái nào.
Nhan Trạch Vũ thì nhận thư tình với vẻ vui vẻ, còn Hứa Dực thì ngược lại, lần nào tôi đưa thư cậu ấy cũng nhăn nhó.
“Tôi nói lần cuối, đừng nhận thư thay tôi nữa.”
“Được, được, không có lần sau đâu.”
Tôi thở dài.
Thật ra là vì họ tặng đồ ăn quá nhiều, tôi mà không nhận thì có phải rất có lỗi không!
Rồi một ngày nọ, ngay trước mặt hai cô bạn vừa đưa thư tình cho cậu ấy, Hứa Dực nhét cho tôi cả một đống đồ ăn vặt.
“Cậu không thích đồ ăn vặt à?”
“Cứ lấy đi, tôi có đủ mà.”
Cậu ấy đúng là đẩy tôi vào thế khó rồi…
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của hai cô bạn ấy, ánh mắt giận dữ của những người bị phản bội vậy.
5
Lên cấp ba, tôi cũng có người theo đuổi, tôi hớn hở khoe với hia người họ.
“Nhìn đi, anh ấy là học bá đó! Mặc dù không giỏi bằng Hứa Dực, nhưng cũng khá lắm rồi.”
…
Hứa Dực khó chịu kéo Nhan Trạch Vũ đi, nhưng Nhan Trạch Vũ vẫn không chịu thua, thở hổn hển quay lại.
“Cậu có hai đứa bọn tôi bên cạnh mà còn thích người như thế à? Tôi không hiểu nổi.”
“Người ta có gì mà không bằng hai cậu? Theo tôi thì anh ấy còn đẹp trai hơn hai cậu nhiều!”
Ngày nào cũng nhìn hai cậu, tôi phát chán rồi.
Nhan Trạch Vũ tức giận:
“Cậu đúng là… “
“Mù!”
Không biết từ lúc nào, Hứa Dực quay lại, lạnh lùng nói thêm một chữ.
6
Ba chúng tôi học hành cũng có sự khác biệt rõ ràng, Hứa Dực luôn đứng đầu, tôi thì hạng trung, còn Nhan Trạch Vũ đứng cuối.
Sau lần thi giữa kỳ đầu tiên, tôi tụt xuống ba bậc trong bảng xếp hạng toàn khối. Hứa Dực lấy lý do này yêu cầu giáo viên chủ nhiệm xếp tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy để giúp tôi học.
Tôi là người đầu tiên phản đối.
“Tôi chỉ tụt có ba bậc thôi mà…”
“Cậu thấy vậy là hài lòng rồi à?”
“Ngồi cùng cậu thì chúng ta sẽ phải ngồi ở bàn cuối, tôi sẽ không nhìn thấy bảng.”
“Chúng ta sẽ ngồi ở hàng thứ tư, cạnh cửa sổ.”
“Cậu cao quá, sẽ chắn tầm nhìn của các bạn.”
“Tôi đã tính rồi, ngồi cạnh cửa sổ thì không chắn ai hết.”
…
Tôi không biết nói gì hơn.
Giáo viên chủ nhiệm đứng đó suy nghĩ hồi lâu, có vẻ ông ấy cũng không muốn thay đổi chỗ ngồi, nhưng vì Hứa Dực là học sinh đứng đầu khối nên đành phải đồng ý.
Cậu ấy là niềm hy vọng của lớp, là niềm hy vọng của cả trường, vì thế đành để cậu ấy kiêu ngạo và bá đạo thôi.
Tôi cảm thấy mình thê thảm như những công chúa phải hòa thân vậy. Đồng thời, người theo đuổi tôi cũng bỏ cuộc giữa chừng.
Tôi đứng trong hành lang tự kiểm điểm mình cả nửa ngày, tình cờ nghe thấy tiếng Nhan Trạch Vũ và Hứa Dực đi lên cầu thang.
“Tôi nói thật, gã đó đúng là yếu đuối, tôi còn chưa ra đòn mà cậu ta đã sợ mất mật rồi.”
“Đúng như tôi nghĩ.”
Tôi đứng ở khúc quanh, chờ họ đi đến. Hứa Dực nhìn thấy tôi, kịp phản ứng dừng lại, tiện tay kéo luôn Nhan Trạch Vũ lại vì cậu ấy chưa kịp phanh.
“Các cậu đe dọa anh ấy à?”
“Chỉ là dùng tình cảm để thuyết phục thôi.”