Nhan Trạch Vũ đáp.

Tôi thật sự tức giận, hét lên với họ.

“Các cậu có bệnh à!”

7

Tôi chiến tranh lạnh với họ suốt một tuần.

Trong thời gian đó, Nhan Trạch Vũ không ngừng đeo bám, mỗi ngày gặp tôi là cậu ấy nói “xin lỗi” ba lần. Thế nên, việc chiến tranh lạnh với cậu ấy không được triệt để lắm. Nhưng với Hứa Dực, tôi và cậu ấy không nói với nhau câu nào từ đầu đến cuối.

Cái cảm giác cậu ấy định nói chuyện với tôi, còn tôi ngay lập tức quay sang tìm người khác để nói chuyện, thật là: Sướng! Ghê!

Chiều thứ Sáu, khi tôi đến bãi xe, thấy Hứa Dực đang ngồi chờ đợi ở ghế sau xe tôi. Tôi im lặng tiến đến, đợi cậu ấy lên tiếng.

“Xe điện của tôi hết điện rồi.”

“Nhờ Nhan Trạch Vũ chở cậu đi.”

“Cậu ấy có việc đi trước rồi.”

Phiền thật đấy.

Sợ cái ghế sau nhỏ bé làm khó đôi chân dài của cậu ấy, tôi đành đưa chìa khóa cho cậu. Cậu ấy tự giác ngồi lên ghế trước, dù vậy chân vẫn bị chật chội. Rồi đột nhiên, cậu ấy tăng tốc rồi phanh gấp, theo quán tính, tôi nhào lên áp vào lưng cậu ấy, tay cũng vô thức ôm lấy eo.

“Cậu có biết lái xe không đấy?”

“Xe này khó lái.”

“Khó cái gì mà khó, là do cậu…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, lại thêm một cú phanh nữa.

“Cậu bám chặt vào.”

“Tôi…”

Tôi dám không bám chắc sao?

Đến chung cư, tôi xuống xe trước, cậu ấy bất ngờ nắm lấy quai cặp của tôi.

Cậu học bá lạnh lùng giờ đây trông có vẻ lúng túng.

“Chúng ta hết giận nhau rồi, đúng không?”

“Giảng hòa cái gì? Cậu còn chưa xin lỗi đâu!”

“Xin lỗi.”

Cậu ấy nói mà không hề do dự, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Cậu con trai “con nhà người ta” chưa bao giờ cúi đầu, vừa mới nói lời “xin lỗi” với tôi sao?

“Ồ…”

“Thi đại học xong tôi sẽ không quản cậu nữa.”

Cậu ấy lại thêm một câu.

Ý là sao?

Hóa ra từ giờ đến thi đại học cậu ấy vẫn sẽ quản tôi sao?

Tôi định cãi lại, nhưng khi nhận ra thì cậu ấy đã đẩy tôi ra khỏi thang máy và đi lên rồi.

8

Tôi nghi ngờ Hứa Dực chắc nhà ở gần biển, vì quản cậu ấy quản rất nhiều chuyện.

Chẳng hạn như, khi tôi vô tình ngâm nga một bài hát trong giờ đọc buổi sáng, cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng và đầy châm biếm, như muốn nói:

“Hát dở thế thì đừng hát nữa.”

Hoặc khi tôi trộm đọc truyện tranh trong giờ tự học, bị cậu ấy thu mất, dù tôi van xin mãi, phải đến cuối tuần cậu ấy mới chịu trả lại.

Lại nữa, mỗi lần có điểm thi, cậu ấy luôn tìm đủ mọi cách phân tích lý do và giảng giải cho tôi. Tôi đã học chăm chỉ, làm bài kỹ lưỡng, nhưng kết quả vẫn không cải thiện.

Thật ra, ai mà không muốn học giỏi chứ?

Nhưng có những thứ dù có cố gắng thế nào cũng không đạt được, nếu cứ mãi cố chấp thì chỉ tự làm khổ mình thôi.

Cậu ấy bảo tôi đang ngụy biện.

“Cậu đừng lo nữa, dù sao đây cũng là kết quả của tôi, đâu phải của cậu.”

“Tôi chỉ không muốn người bên cạnh tôi không giỏi giang.”

Giọng cậu ấy lạnh lùng, tôi buồn bã trong vài giây, rồi hỏi lại:

“Vậy còn Nhan Trạch Vũ? Cậu ấy còn học kém hơn tôi, sao cậu không quản?”

“Không cứu nổi nữa rồi.”

Hả?

Bỗng chốc tôi không còn thấy buồn nữa, ít ra thì tôi vẫn còn cứu được.

9

Thực ra, việc Hứa Dực quản nhiều cũng không phải là hoàn toàn xấu.

Tôi thích đọc truyện tranh, cũng thích vẽ vời. Nhưng mẹ tôi sợ điều đó ảnh hưởng đến việc học, nên sau kỳ thi giữa kỳ lớp 10, mẹ ngừng gia hạn tạp chí truyện tranh của tôi, chưa kể còn cấm tôi tham gia lớp học vẽ mà tôi yêu thích.

Không được xem truyện tranh mới, chẳng khác gì một thiên tài tu luyện bị mất kim đan, khó lòng tìm ra ý nghĩa cuộc đời.

Hứa Dực bảo tôi ngày nào cũng uể oải, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường học tập của cậu ấy, thế là cậu ấy phẩy tay một cái, khi đăng ký tạp chí Toán Lý Văn, cậu ấy thêm luôn cả tạp chí truyện tranh mà tôi thích nhất.

Tôi cảm động đến mức rơm rớm nước mắt, còn viết hẳn một tờ nợ, hứa sau này nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho cậu ấy.

Rồi một ngày, mẹ tôi đột nhiên đồng ý cho tôi đi học vẽ.

Tôi hào hứng khoác bảng vẽ ra ngoài, và bắt gặp Hứa Dực cùng Nhan Trạch Vũ với vẻ mặt ngái ngủ.

Thật bất ngờ, họ cũng đăng ký học vẽ!

Sự thật là Hứa Dực và mẹ cậu ấy đã đăng ký học vẽ, rồi mẹ cậu ấy rủ luôn mẹ tôi và mẹ của Nhan Trạch Vũ cùng tham gia, bảo rằng đăng ký theo nhóm sẽ được giảm giá.

Mẹ tôi và mẹ của Nhan Trạch Vũ rất tin tưởng Hứa Dực, cậu ấy đã đăng ký thì chắc chắn là đáng tin, vậy là tôi và Nhan Trạch Vũ cũng bị đăng ký theo một cách vui vẻ.

Nhan Trạch Vũ ngáp dài, mỉa mai Hứa Dực:

“Cậu từ bao giờ thích vẽ thế? Cậu mà cũng đòi vẽ à? Cậu có phân biệt nổi bút màu với bút sáp không?”

Hứa Dực cũng ngáp:

“Tôi không phân biệt được, nhưng có người biết mà.”

………

【Trong phòng vẽ sáng sủa, hàng đầu là một nhóm người đang chăm chú di chuyển cây cọ, còn ở hàng cuối, một cậu trai đang giải bài tập vật lý, còn một người khác thì đang chơi game.】

Tôi đã vẽ lại cảnh này và đạt giải nhất trong bài kiểm tra cuối khóa.

10

Vào hội thao mùa xuân năm lớp 10, tôi đột ngột được thông báo phải tham gia chạy 2.500 mét.

Tôi trố mắt kinh ngạc, 2.500 mét?

Dù có mất trí tôi cũng không dám đăng ký chạy 2.500 mét được, tôi liền hỏi ủy viên thể dục – Vương Nhã Kỳ, cô ấy tự tin đáp:

“Không có bạn nữ nào đăng ký 2.500 mét, nên tôi đã bốc thăm từ danh sách những người chưa đăng ký môn nào, và trúng ngay cậu.”

Trúng ngay tôi, mà nếu tôi không tham gia thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua.

“Cậu cũng biết thầy chủ nhiệm coi trọng điểm thi đua của lớp tháng này thế nào mà, đúng không?”

Cô ấy nhắc nhở tôi, tôi không có lý do gì để từ chối, vì nếu từ chối thì tôi sẽ trở thành kẻ làm ảnh hưởng đến danh dự tập thể mất.

Tôi liếc qua phía sân, lúc ấy Hứa Dực và Nhan Trạch Vũ đang thi đấu nhảy cao rất sôi nổi, tôi cắn răng tiến lên.

Tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi, lớp tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng tôi vốn chẳng có chút năng khiếu thể thao nào, ngay từ vòng đầu tiên đã bị bỏ xa phía sau, làm tụt cảm hứng của mọi người.

Tay chân tôi dần trở nên vô lực, cổ họng như sắp bốc cháy, tầm nhìn thì ngày càng mờ đi. Tuy tôi khá điềm tĩnh, nhưng cũng không muốn bị mất mặt.

Tôi cố gắng tiếp tục chạy, vòng ba, vòng bốn…

Cho đến khi tôi không còn đếm nổi mình đang chạy đến vòng thứ mấy, thì phía sau bỗng có hai giọng nói quen thuộc vang lên.

Không biết vì sao, khi nghe thấy tiếng của họ, một cảm giác tủi thân xen lẫn an lòng trào dâng trong tôi, rồi tôi mất đi ý thức.

11

Vấn đề không lớn, chủ yếu là do tôi không ăn sáng, cộng thêm việc vận động mạnh nên bị hạ đường huyết, ngất xỉu một lúc thôi.

Khi tôi mở mắt ra, Hứa Dực và Nhan Trạch Vũ đã ở bên cạnh.

Nhan Trạch Vũ hớn hở ghé sát vào:

“Ôi trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu có biết lúc ngất xỉu trông cậu xấu xí cỡ nào không?”

Tôi:

“Cậu đi càng xa càng tốt đi.”

Hứa Dực thì giọng mỉa mai:

“Còn muốn chạy nữa không? Có kích thích không?”

Tôi liếc cậu ấy:

“Cũng không biết là tại ai mà…”

12

Chuyện tôi bị Vương Nhã Kỳ làm khó, tất cả cũng là do Hứa Dực mà ra.

Hồi mới lên cấp ba, Hứa Dực và Nhan Trạch Vũ là đối tượng mà rất nhiều cô gái thầm mơ tưởng, ai cũng muốn tìm cách lại gần họ.